Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ cao cấp của chung cư The Garden, Quang lấy ba cây nhang trên bàn thờ tổ đưa cho Long. Bàn thờ được sắp xếp đơn sơ, ở giữa có một bát hương, bên trái để một dĩa trái cây, bên phải đặt một bình hoa.

Long đứng trước bàn thở tổ, tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Anh bồn chồn vì lo lắng, trong đầu có hàng chục dòng suy nghĩ hiện ra cùng một lúc: "Không biết tổ có chịu nhận mình vào môn không? Vào môn rồi có còn được như trước không? Sau này lỡ may không tập nữa thì sao? Mình lỡ phạm vào các điều răn có bị làm sao không?".

Trong lòng của Long có nhiều nghi vấn, dẫn đến suy nghĩ quá độ làm cho huyết áp tăng cao, hành động cử chỉ bắt đầu run rẩy.

"Lên thắp hương cho chư tổ đi em"

Quang đứng kế bên vỗ vào vai làm cho Long giật bắn người, miệng lắp bắp trả lời:

"Em... Em".

Quang biết Long đang hồi hộp, anh đứng bên cạnh nói vài lời động viên an ủi:

"Anh cũng từng trải qua cảm giác giống như em vậy... Không có gì phải sợ".

Long lấy lại bình tĩnh, tay cầm ba cây nhang đưa lên trán, bắt đầu khấn theo lời nói của Quang:

"Nam mô Phật Tổ Như Lai... Nam Mô 12 Vị Sư Tổ, Nam Mô Chư vị Chúa Rừng... Đệ tử con tên là Nguyễn Hoàng Long... Vạn bái khấn cầu mong các vị tác độ... Chứng minh chiếu mạng cho đệ tử con... Được gia nhập vào môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền".

Sau khi Long khấn xong, từng bước lên trước bàn thờ tổ, cắm ba cây nhang ngay ngắn vào bát hương ở giữa bàn thờ.

"Anh thay mặt sư phụ nhận em làm đệ tử... Từ nay em sẽ là sư đệ của anh... Trước mắt em phải kiên... thịt trâu... thịt chó... cá chép... khỉ... mèo... khi nào em tu cao lên... sẽ có thêm một số giới luật... để ràng buộc... không có gây hoạ cho xã hội... em có chấp nhận vào môn không".

"Dạ".

"Đã là người đệ tử của Phật... không được ăn thịt trâu là bởi vì... con trâu giúp người nông dân cày bừa... chó là người bạn trung thành thân thiết... cũng không được ăn... cá chép hoá thành rồng... trở thành Long Vương... kéo mưa làm gió lợi ích cho nhân gian... không được ăn... khỉ có linh tính gần giống người... không được ăn.... mèo sống gần gũi với người... không được ăn...  nếu em phạm vào những điều kiêng kỵ... nhẹ sẽ bị mất công lực... nặng sẽ bị chư tổ nhập vào người hành xác... đến khi nào em không còn đủ sức để đi nữa... các ngài mới chịu dừng lại... nói chung tốt nhất không nên ăn... nếu không biết mà ăn nhầm sẽ không sao... em hiểu chưa".

"Dạ".

Long suy nghĩ: "sao môn quy nhiều dữ vậy?". Anh đâu có biết, đây chỉ là bắt đầu của một người đệ tử, mới nhập môn tu đạo.

Quang cầm lấy bảy cây hương, thổi quanh người của Long, một dòng khí lực từ miệng theo làn khói thẩm thấu vào bên trong người, chạy theo mười hai đường kinh mạch để công phá một số huyệt đạo.

Một dòng nội lực nóng bỏng lan toả đi toàn thân, chạy tới ba mạch kinh âm, ba mạch kinh dương ở tứ chi, làm cho tay chân căng cứng đến cùng cực. Long cảm giác cơ thể nóng rần rần như lửa đốt, hơi thở trở nên nặng nề, bao nhiêu tâm lý lo lắng tan biến đi hết.

Quang đưa cho Long một sợi dây cà tha màu vàng, để đeo vào trong cổ.

"Lễ nhập môn xong rồi đó... Em theo anh xuống dưới sân luyện quyền cùng với mọi người".

Long cảm thấy hơi bất ngờ, ít ra phải cầu kỳ lắm chứ. "Ủa... xong rồi đó hả? Sao lẹ quá vậy ta? Làm mình lo lắng muốn chết". Sau khi Long suy nghĩ xong, mới hỏi Quang:

"Có cần chuẩn bị gì không anh?".

"À... anh quên... em lấy giùm anh cái xô nhỏ trong nhà vệ sinh đem xuống luôn nha".

"Đem cái xô xuống chi vậy anh?".

"Em cứ đem đi rồi biết".

Lời nói mập mờ của Quang làm cho Long cảm thấy hiếu kỳ, suy nghĩ hoài cũng không biết được dụng ý của sư phụ. Anh cũng không để tâm, cầm cái xô đi với Quang xuống dưới đất để luyện võ. Một chút hồi hợp cùng với sự kích thích từ các dây thần kinh ở trong đầu, mang đến một sự khoái cảm trước đây chưa từng có.

Hai người vừa bước chân vào bãi tập thì nghe Hoàng nói:

"Hai thầy trò làm lễ xong rồi hả?".

Quang lập tức biện minh, bởi một người làm sư phụ, sẽ phải đứng chắn gió cho đệ tử, cực khổ trăm bề. Quang vẫn còn chưa có sự nghiệp lẫn gia đình, quyết không chịu xuất sư, nhận bất kỳ người đệ tử nào.

"Anh đâu có nhận Long làm đệ tử đâu em... Anh thay mặt sư phụ thu nhận Long làm đệ tử... chứ anh muốn làm sư huynh thôi".

"Chứ không phải anh sợ cực sao?".

Hoàng vừa trêu chọc, vừa cười. Quang cũng hết cách, anh biết Hoàng nói đúng nên không thể phản bác được. Quang vỗ vai Long nói:

"Tới giờ tập rồi em... ra sân đọc chú theo anh là được... em nhớ đánh hết sức... khi nào mệt thì đọc... đệ tử con xin được nghỉ".

Long nghe theo lời dặn của Quang, đứng ở giữa sân, chắp tay lên trán, miệng đọc theo lời của Quang:

“con xin ra luyện tập... để được gia nhập vào môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền... đệ tử con xin được đánh... nhanh... mạnh... chính xác".

Quang bất ngờ xô vào vai trái của Long cắm đầu về phía trước. Long cảm giác có một lực dẫn nhẹ nhàng, đang điều khiển tay chân. Cơ thể chưa quen với quyền pháp nên đánh ra những đòn thế vô cùng thô ráp, chậm chạp, không ra một chiêu thức nào.

Công lực còn yếu, Long gần như không thể xuất quyền, chỉ có thể nằm lăn lộn dưới đất. Mỗi lần cố gắng đứng dậy đánh một hai quyền, cả cơ thể đổ về phía trước, làm cho anh tiếp tục té ngã.

Ba người đứng bên ngoài hộ pháp, mắt thấy Long sắp đánh vào bên trong tường. Hà đứng trước mặt thổi một hơi nhẹ, Long bị hất tung ra giữa sân. Anh cứ liên tiếp bị ba người đứng bên ngoài thổi cho mấy hơi, giống như trái banh, bị họ đá qua đá lại làm cho đầu óc quay cuồng, chóng mặt kinh khủng.

Long đánh quyền được ba mươi mấy giây, chịu hết nỗi, đứng chắp tay lên trán đọc:

"Đệ tử con xin nghỉ".

Ngay lập tức Long chạy lại chỗ để cái xô, nôn quá trời, đến nỗi ra một chất nhầy màu xanh, trông vô cùng gớm ghiếc. Bây giờ anh mới hiểu được tác dụng của cái xô. Nếu ngay từ lúc đầu Quang nói cho biết, sợ anh bị phân tâm trong lúc tập.

Mọi người đứng xung quanh cười quá trời, người mới nhập môn đều được trải qua cảm giác này. Hoàng nói vài lời châm chọc:

"Sao... thấy đã không?".

Long đang còn bận ói, không mở miệng được, chỉ có thể đưa ngón tay cái lên để biểu lộ ý kiến đồng tình.

"Sao mọi người tập hăng quá... mà đâu có bị ói đâu... sao em ói dữ quá vậy?".

Quang mới giải thích tường tận cho Long hiểu:

"Nội lực vào người... cơ thể của em chưa quen... cảm giác buồn nôn là không thể tránh khỏi... tầm một tuần là hết thôi... không sao đâu... em khoẻ chưa?".

Long gật đầu, bây giờ vừa mới ổn định tinh thần được một chút. Quang nhìn anh cười nói:

"Đi ra sân tập tiếp đi em".

Long chua xót ở trong lòng: "Sao sư phụ tàn nhẫn thế không biết?". Anh là đệ tử cũng không dám cãi lời của sư phụ, đành phải tiếp tục ra sân tập luyện.

Mỗi lần Long đánh xong một chiêu, đều ôm lấy cái xô để làm bạn. Quang thương tình, để anh đánh ba chiêu, mới cho nghỉ. Trước khi ra quán cafe Hồn Gỗ, Quang còn một vài điều dặn dò Long:

"Trong sợi dây đai được anh làm phép... có một vị chư tổ ở trong đó... em đem về để trên bàn thờ Phật hay treo ở tường cũng được... tuyệt đối không được để trên bàn thờ Thổ Địa với gia tiên... khi nào tập thì lấy đai ra mang vào cổ... tránh để nước vào... làm nội lực ở trong đai bay đi hết... bây giờ cơ thể em chưa có khai thông hết huyệt đạo... mỗi lần tập nội lực chia làm hai phần... một phần vào người... một phần vào đai... em hiểu không?".

"Tại sao không được bỏ vào bàn thờ Thổ Địa với Gia Tiên vậy anh?".

"À... nếu em không muốn họ ở đó... thì cứ để đai trên bàn thờ... gia tiên... thổ địa sẽ đi hết".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net