1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tỉnh dậy

        Ngay khi Hồ Kỳ Sơn sập đổ, cũng là lúc Trương Tiểu Phàm thất vọng bao nhiêu, những nỗ lực bay theo gió, ước nguyện cùng nàng đi chân trời góc biển hóa thành hư vô, tay nắm chặt góc áo sót lại bên người, tiếng chuông trong trẻo đã tắt, Phệ Hồn như mất linh tính.

      Kẻ đi người ở ông trời quá chế nhiễu họ, yêu nhau lại mất nhau,.... lòng cố chấp mà mất đi thứ quan trọng để lại những vết vẹo khó mà chữa lành .

      Hắn mong muốn chết đi theo nàng nhưng Tiểu Bạch lại ngăn cản tát hắn một cái, nàng đã chết thì hắn sống có ý nghĩa gì trên  cuộc đời chứ.

- Trương Tiểu Phàm...!

-.......

- Ngươi nên quên đi. Nó sẽ tốt cho ngươi!

- Quên, có dễ sao. Nàng ấy...!

- Không quên thì ngươi làm gì..người chết không thể sống lại!

- Không, nàng chưa chết. Cô nói bậy!

- Tên ngốc, ngươi như vậy thì ta mặc kệ ngươi đó!

- Cô đi đi. Tôi phải chờ Bích Dao!

- Bích Dao chết rồi, nhưng vẫn có người luôn chờ đợi yêu thương ngươi kia mà, tổn thương cả hai ngươi có xứng làm nam nhân hay không!

- Ta không quan tâm!

       Hắn biết chứ nhưng so với tất cả Bích Dao vẫn là quan trọng nhất, nàng đã làm cho ta nhiều điều mà ....sự nhu nhược đã hại nàng, không làm gì được cho nàng còn nói tư cách gì mà yêu người khác, sao ta làm được.

- Đã chết rồi..nên giữ lấy người sống chứ!

- Không thể!

      Đôi mắt chợt chạm lên nỗi đau khó tả, huyết lệ dâng lên lần đau thấu tâm can, vạn tiển xuyên tâm.

     Hà cớ gì lại một lần nữa mất đi nàng cả thân xác cũng mất đi, chỉ mảnh áo này mà người lại biến mất.

- Vậy ngươi muốn phụ lòng cô ấy sao hả!

- Thà rằng như thế!

    Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài, nói thế nào Lục Tuyết Kỳ cũng là một con người si tình, nhận lại câu nói không thể thay thế của hắn.

     Chẳng qua muốn chạy trốn tất cả, cùng chết với Bích Dao nhưng chính nàng dùng mạng sống của mình cứu ta trao cho ta hy vọng sống, muốn chết mà chẳng được phải dằn vặt suốt đời.

                   ___________

     Trở lại Thảo Miếu Thôn sống cuộc sống an nhàn nhưng nhanh chóng lại thay đổi.

     Quỷ Vương Tông tiếp tục mở cuộc chiến mới tấn công Thanh Vân khiến bao người phải lầm than, hắn một lần nữa cầm Tru Tiên Kiếm trước ông ta bất lực...

      Đôi mắt vô hồn, phải giải quyết người cha mà người hắn yêu nhất dùng mạng để ông ta hồi tỉnh, không ngờ giấc mộng thâu tóm quá lớn hại biết bao sinh linh, sao hắn có thể tiếp tục cho ông ta hại thêm bao gia đình tan vỡ, Bích Dao ta nên làm sao?

- Tại sao cái tham vọng quyền lực lại to lớn hơn con gái mình chứ!

- Trương Tiểu Phàm .... Bích Dao vì ngươi mà chết nhưng ngươi thì sao chứ, ngươi không trả thù Thanh Vân phản bội ngươi mà giúp bọn hắn!

- Vậy ông không chút hối hận khi nàng ấy chết sao. Ông vẫn như trước. Kẻ sống vì quyền lực!

- Là do đám người chính đạo các người!

- Ông...!

      Lúc này vẻ mặt ông ta chợt nhíu lại có chút ân hận khi nhắc tới nàng nhưng vẫn cười lớn khi đối mặt với Trương Tiểu Phàm.

- Hôm nay ta sẽ chiến thắng và sự hối hận đó cũng tính toán với đám người chính đạo các người!

- Ông mất hết nhân tính rồi!

-........

    Tiểu Phàm nhìn ông ta tới giờ mà vẫn không nhận sai, hại chết bao nhiêu người cho dã tâm cầm thú kia.... thì hắn không nên sống.

- Phải, ta mất hết nhân tính đã sao. Quyền lực là cái ta cần!

- Mãi không chấp ngộ, vậy ông nên biến mất!

- Vậy tới đi!

- Xin lỗi nàng, Bích Dao!

      Khởi động Tru Tiên Kiếm đâm thẳng vào người ông ta, dù có mạnh tới đâu thì Trương Tiểu Phàm cũng đã có được 5 quyển thiên thư trong người,...

    Tất cả sức mạnh đang dâng cao, ông ta dù có năng lực ra sao cũng chết mà thôi. Một kiếm đâm xuyên qua người, đi vào cõi vĩnh hằng, hắn nhìn trời rồi thở dài.

- Nàng có hận ta không!

-.........

     Kết thúc trận chiến, bọn ma giáo như rắn mất đầu, Thanh Vân chấn hưng, Quỷ Vương Tông thất bại thảm hại, Trương Tiểu Phàm trở thành anh hùng quay về Thanh Vân.

                        ----------

         U Cơ nhìn người con gái trước mặt mà từng giọt lệ tuôn ra, Bích Dao nếu con còn sống thì sẽ thế nào. Người con yêu đã giết hại cha con, nhưng ông ấy quá tham mê quyền lực ta không có cách gì can ngăn con có hận ta không. 

      Bỗng chốc căn phòng có ánh sáng bao quanh nàng, nhẹ nhàng và ấp áp vô cùng. Sau đó bùng phát mạnh mẽ làm U Cơ hốt hoảng gọi ngay Thanh Long và mọi người bước vào. Họ cũng ngạc nhiên không kém gì.

        Tần Vô Viêm không biết sao lại thấy có chút vui mừng, rất nhanh nàng sẽ tỉnh lại, bước tới gần dùng nội lực cùng tu vi của mình truyền vào người nàng với hy vọng người con gái này có thể tỉnh lại, hãy làm ơn nhìn lấy ta một lần.

- Đã đến lúc nàng tỉnh lại rồi, Bích Dao!

      Cứ không ngừng truyền vào sắc mặt càng lúc càng trắng, Thanh Long nhanh chóng ngăn cản

- Đừng như thế , con bé sẽ không có tỉnh lại đâu, chỉ làm đệ mất mạng thôi!

- Không, ta tin cô ấy sẽ tỉnh lại, dù dùng cả mạng sống này đi chăng nữa!

- Ngu ngốc như đệ có chết thì...!

      Hắn vẫn cố chấp như trước, người nam nhân si tình này có biết nàng vẫn không để hắn vào trong mắt kia mà, ....

   Trong lúc đấu với đám người chính đạo ở Thập Vạn Đại Sơn may mắn thoát chết lại biết Trương Tiểu Phàm vẫn không có cách khiến nàng tỉnh lại,

  Đưa về thánh địa hy vọng nàng sẽ tỉnh lại, tu vi hắn cũng do Thú Thần đem trở lại coi như đã chết, vậy thì đổi lấy niềm hạnh phúc của nàng hắn hi sinh có thá gì.

     Tới cuối cùng thổ huyết vào Hợp Hoan Linh mà nó cháy sáng rực lên, hắn mỉm cười

- Ta đã nói sẽ được mà, coi như ta nợ nàng cần trả thôi!

       HẮN chưa từng mỉm cười thế này, Thanh Long có chút xót xa cho số phận kẻ si tình, Bích Dao thật ra trên đời này lại có thêm người giống muội rồi, không tiếc mình vì tình yêu.

- Đồ ngốc, có biết như thế cũng gây ra cái chết với đệ!

        Thanh Long oán trách sự ngu ngốc bao năm đệ vẫn thế, có ai hiểu cho đệ
kia chứ.

- Không, chỉ cần cô ấy sống lại ta đã vui mừng rồi!

- Vô Viêm...!

      Nhanh chóng nắm cánh tay nàng, lần sau cùng cũng bật lên tiếng lòng bao năm hắn nhốt kín ở trong lòng

- Thật ra ta thích nàng, Bích Dao nhưng chắc nàng sẽ không nhớ ta nữa ....vì lúc nào ta cũng trêu chọc nàng hết, khiến nàng tức giận ..... vậy bây giờ nàng thành toàn mạng ta hôm nay giao cho nàng, hãy tự chăm sóc mình!

      Quay sang đặt nhẹ lên trán nụ hôn nhẹ, tiếp tục nhìn Thanh Long cười nhạt, cuộc sống nếu nói không có tâm tư nghĩ đến tình cảm...khi gặp Bích Dao thì...nàng sẽ sống tốt thay cho ta...

- Chăm sóc cô ấy, đừng cho Trương Tiểu Phàm gây hại tới nàng!

- Ta hứa!

    Hắn cũng vì tình yêu nhỏ của mình yêu một người con gái, không cần nàng báo đáp nhưng lại thấy vui vẻ, Tần Vô Viêm đệ thật ngốc, cả Bích Dao cũng thế luôn chỉ vì tình.

- Đem hắn chôn cất đàng hoàng!

       Nhìn Tần Vô Viêm hi sinh thân mình khiến ai cũng xót xa, nếu Bích Dao vẫn không tỉnh thì sao, rồi như có phép màu Hợp Hoan Linh ngân vang tiếng chuông trong vắt, hình ảnh người con gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ.

     Vẫn dung nhan đó nhưng lại lung linh vô cùng, nàng nở nụ cười với họ, tiếng nói vẫn trong trẻo như xưa

- U Di, Thanh Long đại ca!

     Chỉ nhiêu đó thì sự vui mừng nhanh chóng kéo tới, họ vẫn còn sự kinh ngạc hét lớn tên nàng

- Bích Dao...!

- Là con, xin lỗi mọi người chờ con khá lâu đúng không!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ
Ẩn QC