10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 10: BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN MỚI

Thanh Vân sau khi tiến đến Hồ Kỳ Sơn đã thất bại thảm hại, toàn lực lượng bị thương nghiêm trọng, có người còn đang hôn mê nữa, thật ra mà nói nếu có Trương Tiểu Phàm ở đấy, chưa có ai là đối thủ huống chi bên ma giáo không phải dạng vừa. Lục Tuyết Kỳ đang múa kiếm trên đỉnh Đại Trúc Phong hòa cùng mưa rơi tí tách khiến tất cả trở nên đáng sợ vô cùng, cặp mắt của cô ta như muốn hủy hoại cả thế giới này. Thủy Nguyệt đứng đó nhìn nàng, bà cũng đau khổ

"Kỳ Nhi". Nhẹ nhàng gọi đầy thân thương có lẽ nó quá tuyệt vọng nhiều năm nhớ người kia cứ đứng đó múa kiếm mãi.

"Sư phụ". Nàng quay ra phía sau, tất cả mọi đau khổ phiền não cũng vơi đi dần,

"Con sao phải khổ sở như thế, đã quên đi cớ sao tự trách chứ".

"Con không biết, nhưng con không quên cách hắn tổn thương con rất nhiều lần, tại sao con lại yêu hắn, còn hắn mãi mãi chưa có con trong trái tim, hắn đã làm con rất tổn thương".

"Ta biết, Kỳ Nhi con nên biết, ta từng khuyên con rất nhiều lần không quá vướng bận vào hắn, giờ thì con biết có phải quá muộn không?".

"Sư phụ".

"Ta biết con rất đau khổ nhưng bây giờ đại sự làm trọng, ma giáo tồn tại ngày nào thì chúng ta sẽ nguy hiểm ngày đó".

"Con biết, hắn cùng với ma giáo sẽ chôn cùng nhau. Không phải chúng muốn chết vậy thành toàn cho chúng".

"Ngoan, khóc là sự yếu đuối con nên mạnh mẽ chà đạp chúng dưới chân mình".

"Vâng". Nước mắt nàng rơi ra, giờ nàng trong mắt chỉ có hận thù chứ nói gì còn nhớ, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao, nàng sẽ trả trọn cho họ vốn lẫn lãi. Bao nhiêu oán khí tích tụ lại trong lòng càng nhiều thì nội lực từ đó nâng lên rất nhiều.

"Hôm nay ta gọi các con đến là có một vấn đề cần nói đây, ta phát hiện gần đây có một oán khí rất nặng gần với Du Đô khi ta chưa biết nó là cái gì, các con nên tới đấy phụ giúp Tăng Thư Thư đi". Điền Bất Dịch lên tiếng dù bây giờ ông chỉ là người giúp đỡ bọn chúng phía sau, chứ đám nhóc này luôn làm người khác lo lắng.

"Vâng". Đi chuyến lần này có Lâm Kinh Vũ cùng với Lục Tuyết Kỳ, nghe nói ma giáo cũng đang chuẩn bị âm mưu gì đó họ cần phải để mắt tới".  Trước khi đi cũng đã dặn dò rất kỹ, khá yên tâm giao việc, bao năm chúng vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

"Sau này có gặp Tiểu Phàm khuyên hắn quay về, nếu không được thì phải giải quyết sạch". Dù có chút không nỡ nhưng nếu làm người ma giáo, hắn có lẽ sẽ uy hiếp rất nhiều với Thanh Vân, ông thật ra cũng mong muốn chính ma sống chung nhưng mối thù này quá lớn không thể bỏ qua được.

"Huynh ấy do quá có tình nghĩa nên thế, con sẽ khuyên huynh ấy". Lâm Kinh Vũ cũng hiểu được nếu giúp ma giáo, thì có lẽ nhân gian sẽ đại loạn, chiến tranh có lúc sẽ không ngừng luôn.

"Con biết không, ta có lúc cũng nghĩ thế, sau lần trước nó vẫn không bỏ qua ả yêu nữ kia thì sao quay về đây".

"Bích Dao cũng không quá xấu huống chi cô ấy cũng muốn chung sống hòa bình kia mà". Qua cuộc chiến kia do Thanh Vân tấn công trước, đã thế hắn còn góp tay đả thương nàng, dù sao hắn tin Bích Dao chưa thay đổi, có lẽ chính ma đã phân định cô ấy làm thế để bảo vệ toàn mạng của người bên cạnh cô ấy mà thôi.

"Kính Vũ, đệ sao cứ nói giúp ả thế, không lẽ cả đệ cũng thích ả ta sao?".

"Lục sư tỷ, sao tỷ nói thế Bích Dao như thế". Hắn nhíu mày cách cư xử và nói chuyện không giống vị sư tỷ hắn kính trọng.

"Vậy sao? Ả tốt bao nhiêu chứ chỉ có lấy vẻ thiện của mình lừa gạt đàn ông".

"Lục sư tỷ, ăn nói cho đáng".

"Ta nói không đúng sao? Lòng người khó đoán, ta tin tưởng cô ta quá gian xảo lừa gạt sự ngây thơ của các đệ". Cao ngạo đưa mắt nhìn Lâm Kính Vũ như muốn nói đệ còn nói Thiên Gia sẵn sàng rút ra khỏi võ.

"Tỷ...". Lục Tuyết Kỳ sau lần đó đấu với Bích Dao càng lạnh lùng hơn, những câu nói chứa sự căm ghét vô tận trong lòng. Lâm Kinh Vũ có chút lo lắng sao tỷ ấy cứ như thế, không thả lỏng bản thân chứa thù hận nhiều cũng gây hại tinh thần kia mà.

"Sau này tránh tiếp xúc đi, không muốn bị gạt lôi vào chiến tranh không đáng".

"Cô ấy...".

"Không nói nữa, Tuyết Kỳ nói đúng yêu nữ đó mãi mãi là tà yêu ma giáo con không nên quá bảo vệ". Điền Bất Dịch ngăn cản lời nói của hắn, ông đã quyết định sẽ không thay đổi ma giáo ngày nào chưa tiêu diệt hết không yên tâm. Không phải chỉ có Lục Tuyết Kỳ nhập ma mà cả Điền Bất Dịch cũng có chút đi vào đấy, con người tự dưng lại ích kỉ chỉ biết nghĩ làm sao dẹp hết ma giáo mà không nghĩ nếu cuộc chiến xảy ra, nhân gian mới đau khổ hơn. Lâm Kinh Vũ thở dài chấp nhận cứ hứa trước đã nếu có động thủ thì chỉ ở giữa bảo vệ họ vậy.

"Con biết rồi, chúng con đi đây".

Những ngày ở Qủy Vương Tông, hắn lấy lại danh hiệu phó tông chủ nhưng do chức vụ đã có Yến Hồi nên cũng không biết làm gì, chỉ biết cả ngày vào bếp nấu ăn cho mọi người.

"Trương Tiểu Phàm, càng ngày chàng nấu ăn xuất sắc đấy". Thấy đồ ăn của hắn, Bích Dao vui vẻ ngay lúc đầu định tổ chức hôn lễ linh đình nhưng tình cảm quan trọng hơn, chỉ nấu vài món chung vui của tất cả người trong Qủy Vương Tông mà thôi. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã, tiếng cười vang vọng rất nhiều. Lúc đầu định giao cho Thanh Long cùng U Cơ có cả Kim Bình Nhi mà đi du ngoạn nhưng Bích Dao có chút không yên tâm. Mọi việc chờ kết thúc chiến tranh chính ma họ cùng nhau đi luôn.

"Miễn nàng thích, ta sẽ nấu hàng ngày, nếu không có họ". Nhìn cả đám như hổ đói mà gấp thức ăn sẽ tưởng Qủy Vương Tông không cho họ ăn vậy.

"Có ý gì chứ, ta cũng đói chứ ở đây, ngoài tỷ ấy chúng ta cũng là người kia đấy". Linh Nhi phụng phiệu cái má đáng yêu của mình mà kháng nghị, tại sao đồ ăn ngon tỷ ấy được còn chúng ta không thể. Hắn bó tay tính tình sao giống đến lạ có khi người ta nghĩ chị em ruột kia đấy.

"Được, cứ ăn đi". Yến Hồi ngồi gần đó đánh cờ với Thanh Long, qua cái chết của Tần Vô Viêm người thay thế trò chuyện với hắn chỉ có Yến Hồi mà thôi, cả hai đều ăn ý với nhau trò chuyện lại vô cùng hòa hợp, phải nói chính là cánh tay đắc lực của nhau. Ngay lúc đó thuộc hạ nhanh chân chạy vào hốt hoảng

"Tông chủ, đám người Thanh Vân lại đến nữa".

"Gì cơ?". Chân mày của tất cả nhíu lại gì chứ họ đâu có động vào mấy người đấy mà dám xông vào đây, Qủy Lệ đứng dậy đi tới

"Có bao nhiêu người vậy".

"Dạ bẩm, có một trai một gái đánh rất nhiều đệ tử bị thương". Bích Dao mất vui ra ngoài xem thử thì Qủy Lệ chặn lại

"Bọn chúng đánh chó cũng nể phục chủ nhân, đã là lần thứ hai còn ngu ngốc tiến vào, đi xem thử". Đôi mắt hiện lên sự chán ghét, đang ăn vui vẻ phá đám mất hứng.

"Nàng đi đâu, vết thương còn chưa lành, để ta". Nếu không cản lại có phải lại xảy ra chuyện cả đời hối hận không yên.

"Ta là tông chủ Qủy Vương Tông nên bảo vệ mọi người là trách nhiệm của ta".

"Nàng có ta kia mà".

"Ai nói thế, còn chúng ta nữa". Nhìn ra phía sau nàng mỉm cười nhìn họ, cả đời này dù mất hết người thân, nhưng có họ là gia đình thứ hai của nàng có gì phải sợ.

"Cám ơn mọi người chúng ta sẽ bảo vệ nơi đây". Nắm chặt tay hắn bước ra ngoài thì đó không ai khác chính là Tăng Thư Thư với Tiểu Hoàn mà thôi.

"Mau dừng tay, sao hai người lại xông vào đây". Trương Tiểu Phàm bất giác thở dài muốn hắn quay lại Thanh Vân nữa sao.Thấy cả hai đi tới Tiểu Hoàn rất vui

"Tiểu Phàm ca ca, Bích Dao tỷ tỷ rất lâu không gặp hai người". Nụ cười ngây thơ này có chút thân quên, Bích Dao cười tươi

"Muội đến đây, có thể thông báo ta đón, sao lại tổn thương mọi người". Bích Dao thở dài người quen cả cần gì đầu rơi máu đổ.

"Tại họ không cho ta vào, nên Thư Thư mới đánh họ mà thôi". Nàng chu môi kháng nghị đã nói tên họ cho đám người kia thông báo lại nhất quyết không cho vào, đành ra tay là thượng sách.

"Ta thật ra chỉ muốn giúp cô ấy tới đây, xin lỗi".

"Không sao, ta không ngờ các người đến đây, nghĩ lại muốn tấn công chúng ta không à". Bích Dao không phải người không biết lý lẽ mà đối chọi với họ mãi.

"Tiểu Phàm". Tăng Thư Thư cứ nhìn chăm chăm hắn đang nắm chặt tay Bích Dao thều thào gọi tên hắn.

"Ta là Quỷ Lệ". Giọng nói lãnh đạm của hắn khiến hai người trước mặt ngơ ngác, không phải chứ

"Tiểu Phàm, chàng lại thế, cái tên Qủy Lệ khó nghe chết đi được. Ai đặt cho chàng chắc không có khiếu đặt tên rồi".

"Nàng không thích sao hả? Nó uy nghi lắm đấy".

"Gì chứ, khó nghe chết được nó mang sát khí ta không thèm thích đâu".

"Vậy hả? Từ đây chỉ nàng gọi ta thôi là Tiểu Phàm đi". Hắn nắm chặt tay nàng mỉm cười, Thư Thư đã hiểu bây giờ trong mắt hắn chỉ có Bích Dao, chính họ ép hắn như thế thì nói được gì nữa.

"Không sao, chúng ta vào trong nói chuyện đã". Mời họ vào trong ai cũng thở phào, nghĩ Thanh Vân cả gan lại đến thì chắc chán sống rồi. Qua câu chuyện hai người biết Bích Dao và Tiểu Phàm đã thành thân mấy ngày trước, cuộc sống  vui hơn những ngày u ám kia, cũng nhân cơ hội chúc mừng

"Chúc mừng hai người đã có tình được bên nhau, sống hạnh phúc nha". Tiểu Hoàn cất tiếng vui vẻ

"Cám ơn muội, hai người tới đây không chỉ nói thế chứ?". Nàng biết hai người chắc có chuyện chứ không thể nào bỏ Du Đô mà lên đây chỉ chúc mừng hai người hay gặp gỡ trao đổi.

"Tiểu Phàm...ta quên Qủy Lệ". Đang nói hắn liếc Thư Thư một cái liền sửa lại ngay

"Có việc gì?". Vẻ bất cần khiến lời của Tăng Thư Thư có chút ngập ngừng.

"Ta cần đệ giúp, Du Đô gần đây có hiện tượng rất khác thường, hình như Thú thần lại hiện thân rồi". Nghe tới đây ai cũng giật mình, chẳng phải Trương Tiểu Phàm đã hạ được nó rồi hay sao, giờ lại xuất hiện khiến mọi người có chút nghi ngờ. Hắn cũng có chút tò mò nhưng nhìn sang nàng lạnh lùng nói

"Xin lỗi, chính đạo các người làm gì không liên quan ta, giờ với ta Dao Nhi là tất cả, chuyện khác không nên nói".

"Đệ nghĩ kỉ lại, chuyện này hệ trọng rất nhiều có thể nhiều sinh linh sẽ chết. Trước đây đệ cũng là người có lòng chính nghĩa kia mà".

"Đó là khi ta bỏ đi người quan trọng với mình giờ có lẽ ta tạm gác cái gì anh hùng người đời gán ghép cho ta".

"Tiểu Phàm, đệ..".

"Ý đã quyết huynh cũng biết trước giờ có ai khuyên được ta sao?".

"Tiểu Phàm...".

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ
Ẩn QC