13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM

CHƯƠNG 13: BÙNG PHÁT DỮ DỘI...ÂN TÌNH BIẾN MẤT

Thú Thần bước ra, tuấn tú một vẻ đẹp phóng lãng khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị hắn chỉ lướt qua đám người kia mà thôi, tới gần Bích Dao mỉm cười

"Thì ra không phải nàng, ta bao nhiêu năm tìm kiếm lại không phải là nàng". Khuôn mặt này không phải Linh Lung nhưng vẻ đẹp của Bích Dao khiến hắn cũng có chút bần thần, nhìn cái nắm tay kia làm hắn có chút có khó chịu, thân xác Linh Lung cũng đã dùng phong ấn hắn nhưng linh hồn nàng hắn không quên được, nở nụ cười kinh dị thì ra nàng dùng chiêu này sao, dùng một người khác giết ta mới hài lòng nàng thật nhẫn tâm.

"Linh Lung có ai nói nàng tuyệt tình nhất chưa?".

"Thú Thần, đáng lẽ ngươi nên chết đi nếu không phải Linh Lung tha cho ngươi vì cô ấy yêu ngươi, thì không còn ở đây khinh miệt nhiều người đâu".

"Ta biết chứ, nhưng ta không cam tâm, cô ấy khiến ta hận cái nhân gian khốn nạn này".

"Thú Thần, ngươi vì ích kỉ bản thân hại người hại mình trách ai?". Hắn cũng quá cố chấp rất giống nàng nói thế chứ ai biết đã lụy vào nó sao thoát ra được.

"Các người biết gì chứ, ta yêu nàng ấy nhưng nàng ấy lại vì các người, thế giới này rất dơ bẩn".

"Ngươi nói sao? Nhìn lại bản thân mình đi ngươi chỉ là một oán khí mà thôi". Linh Nhi hét lớn đối thoại kia khiến nàng tức giận. Ai cho phép hắn nói vậy thế gian này nếu dơ bẩn vậy tình yêu vượt qua khó khăn của người đời lại vô nghĩa hết, tình huynh đệ người thân. Tên đó không có quyền nhục mạ những tình cảm đáng trân trọng kia. Dù thế hắn thế trừng mắt, khiến Linh Nhi thấy có chút sợ nhưng trong vòng bảo vệ của Bích Dao cần gì lo, hắn là sợ nhất linh lực của tỷ ấy.

"Cô thật to gan, đừng tưởng bở trong vòng chắn của nàng ấy thì cô toàn mạng". Hắn lạnh lùng dùng lực một cái làm Linh Nhi phải trọng thương khóe miệng có chút tia máu

"Linh Nhi, Thú Thần ngươi tại sao không hiểu, cô ấy vì ngươi mới phong ấn ngươi lại, ngươi chỉ là oán khí tích tụ chứ không có thân xác con người,ngươi chỉ có mượn thể xác của người khác mà thôi".

"Im miệng, yêu ta lại vì chữ nghĩa mà không ngừng giết ta sao?".

"Đó là ngươi mù quáng mà thôi, tỉnh lại đi. Ngươi cũng nên buông bỏ rời khỏi nơi này".

"Ta đi quá dễ cho các người, khi tất cả chết hết nàng sẽ quay về với ta mà thôi".

"Ngu xuẩn".

"Vậy thì sao, ta chấp niệm không lẽ nàng không có như ta". Bích Dao thoát cứng đơ tại chỗ nàng cũng có lúc oán hận như hắn, nỗi khổ đó nàng hiểu. Dằn vặt đau khổ muốn diệt mà lòng lại tha.

Do quá kích động mà Thú Thần làm Linh Nhi bị thương. Nhưng tu vi nàng không khống chế nổi khi có quá nhiều trong vòng bảo vệ, đã vậy nàng cũng hao tổn nguyên khí hôm qua nên có chút chật vật dù sao, nàng dùng cả Thương Tâm Hoa cùng Hợp Hoan Linh một lúc mới tạo ra linh lực nên khó khăn, Qủy Lệ dù cố truyền chút chân khí cho nàng nhưng những pháp bảo này năng lực quá lớn nàng chưa tiếp nhận chúng, cũng như dễ dàng khống chế không gây hại cho mình.

"Cô nói đúng đấy, nhưng bây giờ ta cảm nhận, vòng bảo vệ cô bảo vệ chúng đã hết rồi".

"Vẫn ngoan cố, ta có nên khiến đám người nàng yêu theo nàng hay không?".

"Bỉ ổi, ngươi thật là bỉ ổi". Cùng lúc nàng thở dốc ngã xuống đất may mắn có hắn đỡ lấy nàng

"Dao Nhi, nàng thế nào?".

"Ta không...sao chàng đừng lo".

"Cô không thể nhiều lần bảo vệ hết họ được,tuy ta biết cô rất mạnh nhưng quá sức cũng không tốt".

"Ngươi thì biết...gì chứ nên nhớ ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay ta.

"Ta biết trong đây cô có thể đánh bại ta nhất, nhưng chúng do cô bảo vệ thì ta thắng chắc". Nàng biết chứ lần nào cũng ngăn chặn oán khí xâm nhập bọn họ nàng sẽ mất sức, không biết cũng thắng chắc. Quỷ Lệ đứng dậy Thiêu Hỏa Côn chỉa thẳng vào thú thần

"Tránh xa nàng ấy ra". Ánh mắt cùng trang phục dần biến đỏ rực căm phẫn nhìn đối diện.

"Ngươi thì cũng rất mạnh đấy, trước đây có lẽ ta bất cẩn, nhưng bây giờ lại mạnh hơn ngươi chả thắng nổi đâu, dại khờ không được bao nhiêu lợi ích, ta khâm phục đấy mà cũng nên nhắm bản thân làm được gì".

"Biết điều thì tốt, tránh xa chúng ta càng xa càng tốt".

"Nhưng bây giờ ta có cảm thấy hứng thú với người kia". Lấy tay chỉ nàng khiến Quỷ Lệ tức giận hai mắt đỏ ngầu lên,

"Ngươi dám". Thiêu Hỏa Côn đỏ rực tấn công Thú Thần nhưng hai người cũng không đơn giản, hắn chỉ cười nhìn Quỷ Lệ khinh bỉ, lần này coi như ngươi giỏi đấy, ta chưa hòa hợp với thân xác này, chờ ta mạnh thêm ngươi là người đầu tiên chết dưới tay ta, bây giờ không đùa giỡn nữa. Một luồn hắc khí lao vào người Bích Dao khi nhìn lại nàng đã biến mất ngay sau đó. Quỷ Lệ thất kinh thoắt cái biến mất theo, Linh Nhi cùng Dã Cẩu cũng định chạy theo họ nhưng Yến Hồi ngăn lại

"Nàng đừng đuổi theo họ sẽ không sao, Bích Dao cũng không có gì nguy hiểm, linh lực Linh Lung còn trong người sẽ bảo vệ nàng ấy".

"Nhưng tỷ ấy không...".

"Nghe lời đi, Dã Cẩu chúng ta tìm chỗ nghĩ ngơi, Quỷ Lệ sẽ đưa Bích Dao về".

"Khoan đã không ở nhà chúng tôi cho tiện, vụ việc này tôi mời các người đến giờ xảy ra cớ sự cũng nên gánh vác một chút". Tăng Thư Thư giật mình chắn trước họ

"Ta với đám người các người không cùng chính phái, tới đây dù mục đích chung nhưng con đường vẫn khác nhau, không phải các người phân chính tà sao như vậy tốt hơn". Quay mặt bỏ đi, Lục Tuyết Kỳ vội đuổi theo

"Yêu nhân ma giáo chịu chết đi". Linh Nhi thật muốn phi tới cho ả mấy bạt tai để tỉnh lại, trước đây điềm tĩnh sao giờ lại đáng sợ như thế.

"Tuyết Kỳ, muội đừng có nông nổi họ ta mời tới đấy". Làm tròn trách nhiệm cũng rất khó khăn, một bên là họ một bên sư môn hắn không biết giải thích sao cho hợp lẽ đành yên một bên trước đã.

"Huynh sẽ phải giải thích với sư môn". Ả tức giận bỏ đi, Lâm Kinh Vũ vỗ vai hắn

"Tỷ ấy cần có thời gian, chúng ta cũng về đi". Quỷ Lệ đuổi theo mãi vẫn không thể chạy theo kịp lo lắng dâng cao khiến hắn giận bản thân nói sẽ bên nàng không rời bước. Nhưng lúc nãy lại cho Thú Thần bắt nàng đi, hắn hận Linh Lung như thế có khi tra tấn nàng hay sao

"Bích Dao...Bích Dao...Nàng ở đâu trả lời ta?".

"Gọi trời đất làm gì, ngươi quên nàng đi".

"Đồ khốn trả nàng lại cho ta". Tay nắm chặt Thiêu Hỏa Côn khắc tinh của Thú Thần chỉ cần hắn bước ra một chiêu trí mạng liền.

"Trương Tiểu Phàm hay Quỷ Lệ cô ấy bây giờ trong tay ta coi ngươi làm gì được, ta sẽ giết các người một cách đau đớn nhất, có lẽ ngươi yêu cô ấy vậy ta càng không cho ngươi toại nguyện...hahaaaaa".

"Thú Thần, chết tiệt ngươi dám tổn hại nàng, ta sẽ chặt ngươi ra ngàn mảnh".

"Ta sẽ chờ ngươi...haha...haha". Bích Dao ta thật xin lỗi lần này lại khiến nàng bị bắt, sao ta ngu muội như thế cái tính háo thắng vẫn không bỏ qua, nói sẽ không quan tâm bọn họ chỉ để ý nàng nhưng ta nào bỏ được họ chứ. Tới khuya trời đổ mưa rơi làm ướt cả áo hắn, thất thiểu đi về nhìn Thiêu Hỏa Côn không cảm nhận nàng lòng đầy nặng trĩu. Trong nhà trọ Linh Nhi cùng Dã cẩu đi tới đi lui, Yến Hồi cũng có chút lo lắng cho hai người, đã tối bên ngoài mưa có lẽ đã xảy ra chuyện, tới giờ sao không về lại có chuyện gì sao.

"Tại sao các người ở đây". Thấy đám người Thanh Vân cả bọn rất không hoan nghênh.

"Linh Nhi tỷ tỷ, chúng tôi lo lắng cho Bích Dao tỷ tỷ".

"Hay các người sợ cô ấy có chuyện thì ai giúp các người đúng hơn".

"Sao tỷ nói thế muội cùng Thư Thư rất lo cho tỷ ấy, là thật tâm?".

"Vậy sao, chẳng phải có người muốn tỷ ấy chết đó thôi". Sự khinh rẻ vẫn không có chút giảm đi mà càng tăng, dù biết Tiểu Hoàn không giống họ nhưng nhìn đám người chính đạo càng khó chịu

"Cô ta chết càng tốt". Lời Lục Tuyết Kỳ đâm nhát sâu vào tất cả, Dã Cẩu rút kiếm chỉa vào ả

"Cô nói cái gì, có tin ta giết cô không miệng sao lại thối như vậy".

"Ngươi nói cái gì, ta nói đúng không phải đáng lẽ cô ta đã chết một lần sao, có chết cũng không ai đau khổ thay ả cả".

"Cô im miệng lại, có giỏi nói thêm lần nữa đi". Quỷ Lệ toàn thân sát khí nhìn Tuyết Kỳ, lời nói mắng hắn nguyền rủa hắn sao cũng được chỉ duy Bích Dao không được nói lời gây tổn thương nàng,

"Ta nói là quyền...". Chưa nói xong tay hắn phóng sát khí vào cô, nếu không có Lâm Kinh Vũ chặn lại lúc đó có lẽ ả bị thương rồi.

"Tiểu Phàm, bình tĩnh tỷ ấy không cố ý".

"Lời lẽ hôi thối như vậy có một trên đời".

"Cô dám nói lại không hả, yêu nữ".

"Ta yêu nữ tâm địa thiện lương còn cô thì sao lòng dạ rắn rết". Nói xong còn làm thái độ phỉ nhổ làm Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng bóp lấy cổ Linh Nhi

"Muốn chết ta thành toàn cho cô". Ai cũng bất ngờ Yến Hồi nổ khí xung thiên chỉa kiếm vào người ả

"Thả nàng ra, nếu không ta dám cá ngươi không dám bước ra cửa nửa bước".

"Tuyết Kỳ bình tĩnh lại, thả Linh Nhi ra".

"Không thả, ả dám sỉ nhục ta thế. Cô ta sao cũng bỉ ổi như vị tỷ tỷ đáng kính kia. Một lũ yêu nhân ma giáo đều đáng chết". Trương Tiểu Phàm cả người hừng hực đỏ rực đôi mắt lạnh lẽo phóng ra tia sáng vào người Lục Tuyết Kỳ nghiêm giọng

"Ta là Quỷ Lệ giới hạn của ta không tốt lắm, còn không muốn mất mạng bảo cô ta im miệng lại".

#BossHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ
Ẩn QC