19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC PHÀM DAO: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM

CHƯƠNG 19: THIÊN Ý NỒNG ĐẬM

Ngồi bên giường, hắn như chết lặng tại sao vậy chứ hắn lại sai nữa sao tất cả mọi thứ cất công làm đều sai hết. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nàng nó trắng bệch như tờ giấy

"Nàng lại hận ta sao? Lại khiến nàng ghét ta sao?".

"Vậy chàng nghĩ thế nào". Mắt nàng không muốn mở ra lúc này chỉ biết nhắm lại, nước mắt không biết khi nào đã rơi ra ngoài khóe mắt. Hắn lấy tay lao đi,

"Ta xin lỗi, nàng muốn thế nào đều được, có giết ta đi đừng tự trách chính mình".

"Ta không trách chàng, cha ta ông ta dù sao cũng đã chết do ta quá bức xúc mà thôi, chưa bao giờ ta ghét chàng cả, không vì tình yêu ta dành cho chàng thì cũng biết con ta không có cha được".

"Dao Nhi, nàng tha thứ cho ta sao?".

"Bảo bảo bên trong nói rằng cha nó không có lỗi, ta sao ghét chàng huống chi chàng nên biết sau này sẽ rất là khó khăn xa chàng ta phải làm sao".

"Cám ơn nàng Bích Dao".

Nàng cũng biết không phải do hắn, chỉ là lúc đó như kí ức trước đây ùa về khi chính tay Qủy Lệ đã dùng Tru Tiên Kiếm giết cha nàng vậy, nó như nỗi ám ảnh không quên cũng lý do nàng sợ lại mất đi thứ quan trọng với mình, huống chi hai người còn bảo bối nó không thể không cha mà sống được.

"Ta biết mình luôn làm sai, Dao Nhi hãy cho ta biết nên làm sao không làm nàng buồn nữa đây".

"Đồ ngốc, trước mặt ta không nên nói vậy với ta chàng là người lương thiện nhất hiểu không.

"Nàng thật khờ, nhưng chính thứ này làm ta yêu nàng nhất".

"Ai chứ, chỉ giỏi nịnh nọt". Dẩu đôi môi lên, trách hắn cũng như trách mình luôn yêu người ta muốn đem cả mạng cho hắn thì mọi chuyện cũng nên quên đi,

"Bích Dao tỷ tỷ, thấy thế nào, tỷ làm tụi muội lo lắng lắm". Linh Nhi cứ ngỡ hai người sẽ chém giết như lúc trước nhưng bây giờ yên tâm nên thở phào nhẹ nhõm

"Linh Nhi không cần lo, ta khỏe lắm quên rằng ta là người thế nào sao".

"Vậy thì tốt". Nàng mỉm cười, đồng thời bọn Lâm Kinh Vũ đi vào, ai nấy đều bị thương, chưa thắng Thú Thần là họ ngọc nát đá tan hết rồi, hắn luôn đê tiện dùng những kế mà có lẽ bọn họ chẳng lường trước.

"Hắn thật âm mưu khi cho Qủy Vương tấn công chúng ta, còn Tần Vô Viêm lại chạy thoát sẽ không dừng lại như thế".

"Tần Vô Viêm sao? Chàng nói hắn cũng đến, chẳng phải..".

"Thú Thần hồi sinh hắn, nàng đừng lo chỉ là oán khí chứ không phải người thật".

"Sao có thể, Thú Thần làm ra những viê j như thế, hắn dám làm vậy với cha ta và Tần Vô Viêm, họ đã chết mà không cho siêu sinh nữa sao?".

"Đừng buồn họ sẽ bị tiêu diệt khi Thú Thần chết, nàng có sao không? Ta làm vậy sẽ làm nàng buồn đúng chứ?".

"Không, họ dù sao cũng đã chết". Nhắm mắt dựa vào ngực có chút buồn nhưng giờ có Tiểu Phàm cũng tốt.

"Vậy chúng ta nên làm sao đây". Thật ra Bích Dao biết Thú Thần không chỉ có thế này hắn diệt họ lẫn nhau mới ra tay cuối cùng, bây giờ nàng mang thai sẽ không thuận lợi được mấy, có khi làm gánh nặng cho đám người họ, Qủy Lệ một mình đấu lại hắn lại không có phần thắng nhất định thì ra sao, nàng thật lo. Không được con nàng tuyệt không thể mất cha. Cha nó lại không thể mất bằng hữu.

"Bích Dao, nàng không cần lo lắng, ta biết chừng mực mà".

"Nhưng hắn...".

"Không có ai tổn thương được ta, ngoài nàng đây". Phải chỉ có nàng muốn hắn chết, sống cũng được hết nhưng bây giờ hành tung của Thú Thần luôn bất định, bóng tối bao quanh họ như vậy sao biết đường mà lường trước đây. Thật ra mà nói phần thắng với lần cá cược này hắn không dám chắc lắm huống chi Bích Dao mang thai sao dám rời xa mà tìm Thú Thần. Lỡ như đi khi hắn tấn công Bích Dao thì sao đứng giữa mọi chuyện nên rất khó xử.

Tăng Thư Thư dùng bồ câu đưa thư cứu viện Thanh Vân phái đám người đệ tử trong phòng tuyến ngăn chặn kết giới để cho Thú Thần không nhập thân được nếu không có Tru Tiên Kiếm cũng đành không, huống chi máu Thú Thần đang trong nhiều người như vậy hắn điều khiển họ thì lại gặp bất lợi nữa.

"Ta đã phái người về Hồ Kỳ Sơn nói với U Cơ lẫn Thanh Long cai quản tốt lập phòng tuyến ngăn chặn Thú Thần tấn công bất ngờ rồi".

"Tên đó bám dau như đĩa vậy, ta mới an nhàn lại tiếp tục cuộc chiến mới, tên xấu xa". Linh Nhi bực tức tay nắm chặt gấu áo mà mắng chữ.

"Hắn tiếp theo sẽ làm gì?".

"Ta nghĩ hắn sẽ tới gặp Bích Dao". Yến Hồi mới phát biểu thì Linh Nhi hất vào bụng hắn bảo im lặng. Quên điều này xấu hổ quay lại chỗ khác như lời nói không ai để ý.

"Hết nói rồi hả, Bích Dao thì hắn tới làm gì, chàng nói nhiều quá đấy".

"Ta chỉ góp ý".

"Chàng...". Dơ tay định đánh, Qủy Lệ liếc nhìn họ, hắn nói đúng Thú Thần biết kế hoạch này thất bại sẽ tìm Bích Dao dùng biện pháp khác phá họa mối quan hệ hai người, người mang thai rất dễ kích động dễ xa vào ma đạo nên phải thật cẩn trọng, hắn đã dùng tất cả phong ấn trên người nàng để Thú Thần có tấn công thế nào cũng vô nghĩa.

"Nàng nên bên ta, biết chưa". Dù vậy mãi lo lắng không ngừng. Phải tử huyệt ai nắn thóp chắc hắn chết chắc

"Vâng". Không thể cho hắn tát quái trên đời này được, con nàng sống phải trong cuộc sống yên bình.

"Cho ta hỏi Tiểu Hoàn đang ở nơi đâu?". Khi giải quyết tất cả rắc rối cũng nên hỏi cô ấy đang ở nơi đâu, lo lắng cũng không ai hỏi han Tiểu Hoàn sao được.

"Huynh hỏi làm gì, không phải khi cô ấy không xuất hiện tốt hơn sao". Linh Nhi trừng mắt, khi nghe nói Tiểu Hoàn vì hắn hy sinh nhiều còn hắn chỉ có Lục Tuyết Kỳ trong mắt mà thôi.

"Ta lo lắng không được sao, vậy cô biết muội ấy ở đâu sao?". Thấy vậy biết ngay huyền cơ phía sau mà, họ cũng coi cô ấy là bạn bè sao lại không biết đi đâu.

"Không, cô ấy đi đâu? Ta biết cũng không nói". Hắn biết họ giấu vì không ai nói thì không lo lắng ngoại trừ biết nàng ở đâu, họ giấu Tiểu Hoàn đi rồi, chắc là thế. Vậy cũng ổn muội ấy có lẽ không muốn gặp mình rồi. Tần Vô Viêm đột nhiên xuất hiện

"Bích Dao". Tiếng gọi vẫn trìu mến như ban đầu khác chút là toàn thân đều là màu đen u ám, quỉ dị.

"Tần Vô Viêm". Dù sao người trước mặt cũng từng ki sinh cho nàng. Ánh mắt đau khổ kia Bích Dao biết chứ nó thật khắc cốt ghi tâm. Tấm lòng của huynh ta đành nguyện kiếp sau báo đáp.

"Chào, ta đến cho nàng hay muốn gặp Tiểu Hoàn thì một mình đến bờ sông trăm dặm của Du Đô, nếu không ta chắc sẽ nhận cái xác của cô ta đấy". Lời vừa dứt hắn biến mất làm mọi người kinh ngạc, không phải đã về Hồ Kỳ Sơn sao lại vào tay Thú Thần như vậy, Tăng Thư Thư vội đi mà bị Lục Tuyết Kỳ chặn lại

"Tỷ ấy bị bắt nữa rồi, lúc đầu ta không nên để cô ấy cho Dã Cẩu đưa đi, tên đó thật vô dụng". Linh Nhi thầm chữ tên ngố kia lại không bảo vệ được Tiểu Hoàn.

"Nàng bình tĩnh, ai biết Thú Thần chơi chiêu này dụ Bích Dao vào bẫy".

"Tên đó khốn nạn thật".

"Chàng đang bị thương". Bên này Tăng Thư Thư nghe Tiểu Hoàn bị bắt lao nhanh về phía trước may có Tuyết Kỳ chặn lại

"Kệ ta, Tiểu Hoàn đang gặp nguy hiểm".

"Chàng bình tĩnh đi, thân mình có lẽ chưa lo xong nữa. Cùng nhau tìm cách giải quyết".

"Tránh ra". Hất nàng sang một bên thì Bích Dao ra ý với Qủy Lệ đánh ngất hắn

"Cô chăm sóc hắn, ta sẽ đi cứu Tiểu Hoàn". Qủy Lệ thất kinh kịch liệt phản đối

"Ta không cho phép". Muốn nàng cùng với bảo bảo gặp tên lòng dạ khó đoán kia, có chết cũng không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ
Ẩn QC