22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC: THIÊN TÌNH DUYÊN TÂM
CHƯƠNG 22: CHẤP NIỆM BẤT HỐI...HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI

Tất cả quay lại vị trí vốn có của nó, Trương Tiểu Phàm cũng đã quên mất đi những chuyện liên quan tới Bích Dao khi nỗi đau với cái chết của nàng , ai cũng xót thương cho hắn đồng nghĩa Bích Dao là nỗi đau cho tất cả mọi người. Cũng gần 2 năm sự việc xảy ra mọi việc trở nên tốt đẹp, Điền Bất Dịch đã chết luôn nhưng chả ai tiếc nuối cho ông ta cả, Lục Tuyết Kỳ cũng đã từ bỏ tất cả mọi chuyện mà theo đuổi Tăng Thư Thư. Đó là chuyện cả thiên hạ này đều khó tinh băng sương thuần khiết lại theo đuổi thành chủ Du Đô, mà hắn lại tìm kiếm Tiểu Hoàn chuyện tình cảm lại xoay vòng cho cả ba, dù sao Tăng Thư Thư cũng đã hứa hẹn sẽ dành cho tình cảm một chút cho nàng làm Lục Tuyết Kỳ rất hạnh phúc cùng nhau tìm kiếm Tiểu Hoàn. Qủy Vương Tông cũng ổn định, U Cơ biến mất khi Bích Dao chết, dù ai có thấy cũng chỉ mảnh áo màu tím bay bay mà thôi, mọi chuyện do Thanh Long cùng Kim Bình Nhi quản lý, sau sự việc kia Thanh Vân chung sống hòa bình với Qủy Vương Tông, Lâm Kinh Vũ cũng đã cưới Kim Bình Nhi nhưng vì quản lý hai nơi nên cũng khá bất tiện

"Tiểu Phàm". Tiếng này vừa cất lên hắn quay lại nở nụ cười nhẹ.

"Lục sư tỷ, còn Tăng Thư Thư đâu". Nhắc tới Tăng Thư Thư làm nàng có chút ngượng nghịu mà quay ra hướng khác nói

"Chàng ấy đang đưa Tiểu Hoàn về đây, cô ấy đang mang thai nên có chút khó chịu, chàng ấy đang vất vả".

"Hay thật, các người thật hạnh phúc". Ai cũng bất ngờ tại sao mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt như vậy, hắn dường như quên đi cái gì rất quan trọng, tại sao tu vi của hắn đã mất hết trong một đêm. Họ chỉ bảo do nhập ma nên thế, nhưng quan trọng cái Thiêu Hỏa Côn cứ phát sáng hắn lại rất đau đầu có mảnh lý ức bóng dáng của người áo xanh. Có chứa đựng nỗi đau khó tả của hắn, chỉ cần nghe tiếng chuông rinh rang là hắn như có linh cảm ai đó đang gọi tìm kiếm mà lại không nhớ được.

"Tại sao, ông đã lấy mất cái gì của tôi".

Ai cũng bắt đầu có cuộc sống riêng mà hắn lại thấy thiếu thứ đó. Mọi lần tập hớp lại phát hiện đôi mắt ưu buồn của mọi người, lòng Trương Tiểu Phàm cũng thấy rất kì lạ mà không dám hỏi. Hẳn là quá khứ bọn họ đã chôn giấu, vậy hắn cần gì khơi dậy. Mà khi nghĩ nếu mất nó lại đáng sợ u ám, lòng đau như cắt.

"Chàng nghĩ tên ngốc kia sẽ quên đi Bích Dao sao?".

"Ta không biết, mà ta thấy dù mất kí ức nhưng khi nhìn Thiêu Hỏa Côn phát sáng kí ức có vẻ sẽ ngày càng nhanh trở lại".

"Vậy sao? Bích Dao cũng biến mất sau đó có khi nào...". Lục Tuyết Kỳ cũng nghĩ chuyện này không xảy ra, dù bọn họ mong cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau. Cuộc đời họ đã quá khổ sở cần lắm cái kết tuyệt mỹ chứ.

"Ta biết".

"A...Thư Thư...aaáa....Tuyết Kỳ...ta...ta...á". Cả hai giật mình quay lại nhìn Tiểu Hoàn nhăn trán đau đớn ôm lấy nàng.

"Tiểu Hoàn sinh sao?".

"Mau đưa cô ấy vào bên trong".

"Đau quá...Tăng Thư Thư chàng đi...chết đi". Quá trình Tiểu Hoàn la hét cào cấu mọi vật, vật vã lắm cũng đã sinh ra cặp long phụng thai trong hân hoan mọi người.

Chỉ tay lên trời mà hét lớn nỗi ám ảnh mảnh áo xanh lục như giết chết hắn từng ngày, rồi lại ai đó nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp giữa đám đông hắn như vô hình đi theo tiếng cười thật trong trẻo cùng một đứa bé trông rất hạnh phúc, nó mang cảm giác thân thương

"Tiểu Phàm Phàm, chúng ta thật đáng yêu nha".

"Mẫu thân, chúng ta đến đây làm gì chứ".

"Chúng ta đi dạo thôi, hôm nay có bắn pháo bông diễn kịch, Phàm Phàm thích không, mẫu thân dẫn con đi nha".

"Vâng, mà sao con lại không có cha vậy mẫu thân". Nó buồn hiu buông tay nàng ra, thật đau đớn khi ai cũng có cha mà nó lại bơ vơ với mẫu thân cực khổ, người cha kia thật nhẫn tâm

"Huhu...Phàm Phàm không chịu mẫu thân hứa sẽ đưa con đi về tìm cha sao".

"Xin lỗi, lát chúng ta xem pháo bông xong chúng ta đi được không, mà có lẽ cha con sẽ tới tìm chúng ta mà". Nàng mỉm cười vẫn mang nét đẹp tinh hoa nhất, mang cả ánh sáng nhất Trương Tiểu Phàm nhìn một hồi miệng bật miệng mà cười, mãnh vỡ kí ức lại xuất hiện.

"Dao Nhi".

"Dao Nhi". Hai người xoay lại, nhìn hắn nàng chỉ biết mỉm cười, còn chỉ hai người pháo bông trên trời nở ra chỉ nhìn nhau mà cười.

"Tiểu Phàm, cuối cùng đã tìm thấy chàng".

"Cả đời này ta chưa hối hận bao giờ, nhưng nếu cho ta làm lại lần nữa vẫn chỉ yêu nàng, Bích Dao. Chia xa và trùng phùng làm ta biết. Trên đời này chỉ bên nàng trái tim ta mới ổn định và đập mãi với thời gian. BÍCH DAO HẸN KIẾP SAU CHÚNG TA VẪN NHƯ THẾ GẶP LẠI VÀ YÊU NHAU...Ta yêu nàng, Bích Dao".

"Ta cũng yêu chàng, Tiểu Phàm". Cả hai nắm tay mãi mãi không buông đối phương ra. Từ đây những nỗi khổ nhân gian chả liên quan tới họ. Chỉ cầu mong bên nhau tới trọn đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ
Ẩn QC