Xuyên Qua Bị Ăn Sạch Sẽ _01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Nguyễn Ngọc nắm tay người nam nhân bước qua làn khói, nhưng khi qua đến bên kia làn khói, thì người nam nhân đó cũng không thấy đâu nữa.

   Nguyễn Ngọc lúc này thật sự sợ hãi nhìn chung quanh, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, miệng cô gọi lớn .

" Có ai không cứu tôi với! " cô gọi như thế vài lần mà không một ai trả lời cô, bước từng bước về phía trước, nước mắt không ngừng rơi vì sợ, chợt một tiếng nói trầm ấm vang bên tai:

" Anh Anh nàng hãy tỉnh lại cho ta! Anh Anh à ! ".

    Nghe tiếng gọi lớn bên tai làm cô giật mình, cả người ngồi bật dậy, miệng cô hét to hết cở có thể .

" Ồn ào quá đi! Không để cho người ta ngủ à? " .

   " Làm gì mà cứ gọi ầm ĩ lên vậy hả ? " .

  
    Sao ít giây chấn tỉnh, Nguyễn Ngọc liếc mắt nhìn chung quanh, bất ngờ cặp mắt của cô chạm đến gương mặt của một nam nhân, lúc này hắn đang giương mắt ra nhìn cô, đôi mày kiếm châu lại nhìn cô với gương mặt lộ rõ sự bất ngờ cùng thú vị.

  
     Bị nhìn chằm chằm Nguyễn Ngọc mắc cỡ đỏ cả mặt mũi, cô nghĩ đến lúc nãy mình la lớn như vậy, thật mất mặt quá đi. 

   
     Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên :

 
   " Nương Tử! Nàng thật không ngoan ngoãn gì cả, vừa tĩnh lại nàng đã náo loạn rồi, nàng chờ xem ta sẽ xữ phạt nàng thế nào đây !" .

 
    Ầm..ầm ! Nguyễn Ngọc vừa nghe những lời của tên nam nhân trước mắt nói, cô mở to hai mắt nhìn hắn đầy sự kinh ngạc cô ngẫm nghĩ ! ' mình có làm gì đâu mà tên này đòi phạt mình chứ?' .

   
  ' Mà người này là ai sao mà nói năng lung tung như vậy kia chứ? Còn nơi đây là chỗ nào nhìn sao lạ quá?' .

   
     Liếc mắt phượng nhìn chung quanh căn phòng, cô ngạc nhiên lại ngẫm nghĩ ' nơi này đâu phải phòng của mình đâu, nếu đã không phải thì mình phải đi khỏi đây thôi ' nghĩ là làm, Nguyễn Ngọc liền bước vội xuống giường, ý định của nàng muốn bước đi, nhưng vừa bước được một bước thì một giọng nói lại vang lên .

 
  " Nàng còn dám đi sao hửm? Nàng có tin ta sẽ đánh vào mông nàng không nương tử ?" .

  
   " Hả!.....hắn vừa nói cái gì vậy chứ ? " .

  
   " Đánh mình sao? " .

   
     Nguyễn Ngọc chợt rùng mình, xen lẫn sự phẫn nộ, mà hình như vừa có một cơn gió độc nào mới đi ngang thì phải? Thực là hết chịu nổi cái tên nam nhân này luôn rồi nha .

  
    Nguyễn Ngọc cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, quay về phía sau, hai tay chống lên hông mắt nhìn tên trước mặt mà gào lớn .

 
" Ta đã làm gì mà ngươi đòi đánh ta chứ ?" .

  

  " Ta thách người đó! Ngươi mà dám đánh ta, ta liền đi báo cảnh sát bắt nhà ngươi vào ăn cơm tù cho biết! " .

   
     Lúc này hai mắt của tên nam nhân mở to hết cở, miệng hắn há lớn tròn vừa cả quả trứng gà, hắn nhìn cô đầy sự kinh ngạc.

  
     Nguyễn Ngọc nói xong quay lưng muốn bước đi tiếp, ai ngờ chưa kịp đi thì vòng eo của cô bị hắn ôm chắc và lôi trở về, cả người cô mất thăng bằng ngã về sau nằm gọn trong lòng hắn, bất ngờ môi cô bị hắn hôn xuống, nụ hôn hắn nhẹ nhàng, hắn liếm láp môi cô, lưỡi hắn điêu luyện tách môi cô mở ra, thuận tiện cho hắn đi vào bên trong mà khoáy đão, hắn mút lấy vị ngọt ngào thơm tho chỉ của riêng cô .

     
     Nguyễn Ngọc lần đầu hôn môi, bị tên này dẫn dụ làm cô không có đường chống đỡ, cô mặc cho hắn làm loạn, đến khi hơi thở cô khó khăn thì hắn mới luyến tiếc buông tha môi cô ra.

   
    Vừa được buông ra Nguyễn Ngọc vội vã hích thở không khí, lúc này Tuấn Thành nhìn nương tử vì bị hắn hôn mà đỏ cả mặt, thở hì hà hì hục nhìn thật đáng yêu quá, miệng hắn khẽ nhếch mép cười, nhưng hai tay vẫn không buông khỏi eo nàng .

  

    Nguyễn Ngọc thở xong quay sang nhìn cái tên sắc lang, hai mắt cô mở to miệng liền nói .

 
  " Cái tên này sao ngươi dám làm như vậy hả? Ngươi hãy buôn ta ra mau! " .

 
  " Ta còn đi học nha, có chồng hồi nào mà ngươi dám gọi ta là nương tử hả? " .

  
     Miệng cô nói nhưng bàn tay cô thì nắm gở từng ngón tay của tên nam nhân đang ôm mình ra, nhưng lực của cô không đủ, không mở được, lúc này giọng hắn lại vang lên .

   
  " Nàng đừng hòng giở trò, muốn chạy nữa sao không dễ vậy đâu nương tử " . 

   
  " Bốp ".

     
     Một cái tát vào mặt hắn, Tuấn Thành lúc này liền đơ người vì bị nương tử đánh, thay gì giận dữ, nhưng đổi lại hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, hắn ôm nương tử chặt hơn giọng nói nhỏ nhẹ bên tai nàng .

  
  " Anh Anh! nàng bị làm sao vậy? Nàng không nhớ ra ta sao? ". 

 
 
  " Ta đây là phu quân của nàng mà, tên của  ta là ' Tuấn Thành', ta và nàng thành thân vừa được ba trăng, nàng chẵn lẻ bị té ảnh hưởng quên mất ta rồi sao nương tử ? " .
_________________()_________________

  Tác giả : Trương Diệu Anh  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kathy