Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi, đến rồi, kiệu hoa cô dâu đến rồi"
Đoàn người theo tiếng nói đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía xa xa. Tân lang thân mang hỷ phục đỏ cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu, theo sau là kiệu hoa lộng lẫy đang chầm chậm di chuyển hướng về phía bên này. Những tiếng xuýt xoa lớn nhỏ vang lên không ngớt, bọn họ cũng là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một hôn lễ hoành tráng đến như vậy. Đúng thật là hôn lễ vua ban có khác.
Đoàn rước dâu càng ngày càng tiến lại gần, tiếng pháo tiếng kèn hòa cùng tiếng reo hò của dân chúng làm không khí vô cùng náo nhiệt.
Kiệu hoa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Phó Phủ. Bà mai đon đả nói vài câu chúc mừng cùng hai bậc tiên sinh Phó Gia sau đó vén rèm hoa đỏ, đón tân nương bước ra khỏi kiệu. Tân nương đầu đội khăn voan đỏ, e thẹn bước qua lò than hồng được đặt sẵn trước cửa trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh sau đó nàng được dìu về phòng đợi, để lại tân lang đón tiếp khách khứa đến chung vui.

"Chúc mừng Phó thừa tướng, chúc ngài bách niên giai lão"
"Chúc mừng Phó thừa tướng"
Phó Tư Siêu cúi đầu nhận những lời chúc phúc từ mọi người, khách khí nói đa tạ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng hô lớn của tổng quản công công "Hoàng thượng giá lâm!". Cùng lúc đó hoàng thượng một thân mang long bào, dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn từ từ tiến vào.
Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Phó Tư Siêu thoáng cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng cùng mọi người quỳ xuống hành lễ.
"Miễn lễ, miễn lễ". Hoàng thượng tùy tiện phất tay, khuôn mặt mang theo nét cười tiến đến chỗ y đang đứng.
"Hôm nay là hôn lễ của ái khanh, trẫm chúc ngươi tân hôn vui vẻ"
Phó Tư Siêu chấp tay cúi người đối với hoàng thượng cảm ơn "Tạ ơn hoàng thượng". Hắn sảng khoái bảo y không cần đa lễ.
Phụ thân y bước vội từ trong phủ chính ra hành lễ, hoàng thượng cũng khách khí nói vài câu chúc mừng với bậc trưởng bối. Nhìn bóng dáng hoàng thượng cùng phụ thân mình đi vào phủ chính, Phó Tư Siêu buông bỏ nụ cười gượng ép trên môi.
Xung quanh một mảnh náo nhiệt ồn ào nhưng bản thân y như chìm trong cô tịch. Hỷ phục đỏ trong mắt chẳng khác tang thương.

"Giờ lành đã đến, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường"
Chủ trì nghi lễ nhận được cái gật đầu từ hoàng thượng, đanh giọng hô to, mọi người theo đó hướng ánh mắt về giữa căn phòng, nơi đôi tân lang tân nương đang đứng.
"Nhất bái thiên địa"
"Này, sao tôi không thấy bóng dáng Ngô thừa tướng vậy? Thân thiết như vậy mà hôn lễ lại không đến sao?"
"Nhị bái cao đường"
"Ngô thừa tướng đã được cử đến trấn giữ biên cương rồi, đến chuyện này ông cũng không biết?"
"Phu thê giao bái"
"Tôi mới ốm dậy, hai hôm rồi không có thượng triều"
Trái tim quặn đau. Đúng vậy, hôm nay người đó hôm nay không đến, người đó hôm nay chẳng thể đến!
Bao nhiêu tạp âm xung quanh, vậy mà thanh âm nhỏ tiếng của đoạn nói chuyện vừa rồi vẫn truyền vào tai Phó Tư Siêu. Chẳng biết tự bao giờ thính giác trở nên nhạy bén khi tên người đó được nhắc đến như vậy.

Sau khi thực hiện các nghi thức của buổi lễ, tiệc rượu nhanh chóng được đem ra chiêu đãi mọi người. Thân là tân lang, Phó Tư Siêu phải đến từng bàn chúc rượu. Lúc trở về phòng trong người không khỏi có chút men say. Y đem ly trà đặt trên bàn một hơi uống cạn, mong có thể giảm bớt cảm giác choáng váng đầu óc.
Tân nương ngồi ngay ngắn trên giường. Nàng tên Trần Tố, con gái của Trần thượng thư, là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Vậy mà bị bản thân liên lụy, gả đến đây, với một cuộc hôn nhân đầy gượng ép. Trong lòng y ngập tràn cảm giác có lỗi, không biết mở miệng thế nào. Bởi vì y biết rõ bản thân chẳng thể nào đem lại cho nàng hạnh phúc, bởi vì cả thảy tình yêu đều đã được y gói gém gửi đi đến nơi của người kia.
"Trần tiểu thư, thật xin lỗi. Phó mỗ đã có người trong lòng, chẳng thể trao cho tiểu thư yêu thương của một phu quân dành cho phu nhân như bao người khác" Y ngừng lại một chút, nhìn khăn che mặt của nàng thoáng rung động. "Nhưng ta đảm bảo sẽ không bạc đãi tiểu thư, những gì tiểu thư mong muốn, ta sẽ cố gắng đáp ứng tiểu thư. Xin tiểu thư chịu đựng một thời gian, ta sẽ tìm cách thuyết phục hoàng thượng hủy hôn, để tiểu thư đến bên người mà tiểu thư đặt lòng"
Phía sau khăn che mặt vang lên giọng nói nhẹ nhàng đáp lại
"Phó thừa tướng không nguyện ý, ta cũng không dám cưỡng cầu. Nhưng ta một cái phận nữ nhi, chân bước qua thềm đồng dạng trở thành người của ngài, đời này chẳng dám mong nhớ đến người khác. Xin ngài cho phép ta được ở bên cạnh nâng khăn sửa túi, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ"
"Thiệt thòi tiểu thư rồi. Chuyện tình cảm không nói trước được, nếu tiểu thư thật sự gặp được người tiểu thư động lòng, xin tiểu thư đừng ngại nói với ta. Hôm nay tiểu thư vất vả rồi, sớm nghỉ ngơi"
"Được"
Phó Tư Siêu đặt mấy cuốn sách làm gối đầu, nằm dưới sàn nơi bàn đọc sách. Men say trong người đã vơi bớt phần nào, nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Mụ mị giữa hiện thực và những hồi ức. Hồi ức chạy loạn, người ngỡ như ở ngay trước mắt.
Giọt lệ nóng hổi chảy dọc theo gò má, thấm ướt một góc sách nhỏ dưới đầu.

Bảy tuổi, chúng ta quen nhau, cùng nhau đọc thơ luyện kiếm.
Mười tuổi, Du Tiếu hội ba người được thành lập. Mặc cho những trận đòn roi làm ê ẩm cả người, nụ cười trên môi vẫn không vơi bớt.
Mười lăm tuổi, trở thành hai học trò kiệt xuất của Quốc Tử Giám, được tế tửu hết lời ngợi khen tiến cử với hoàng thượng đương triều. Trải qua nhiều lần kiểm tra, được vua trọng dụng ban thưởng quan tước.
Mười tám tuổi, một người được phong hàm học sĩ. Người còn lại giữ chức phó chỉ huy sứ trong binh bộ, đem quân chinh chiến, dẹp yên giặc Bắc bờ Tây.
Hai mươi tuổi, uống chén rượu thề một lòng phụng sự vị thái tử vừa lên ngôi gây dựng thiên hạ.
Hai mươi ba tuổi, trở thành hai cánh tay đắc lực của hoàng thượng, Tả-Hữu thừa tướng.
Hai mươi sáu tuổi, chia xa...

"Chúng ta làm bạn đi. Ta tên Ngô Vũ Hằng. Ngươi tên gì thế?"
"Tư Siêu đệ đệ, xem ta mang gì đến cho đệ này. Đây là bánh quế hoa, dì Trương làm đặc biệt ngon, đệ nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không"
"Tư Siêu, đệ mau đứng lên luyện kiếm đi. Thầy Lý phỏng chừng sắp đến kiểm tra rồi, để thầy bắt gặp đệ lười biếng thể nào thầy cũng phạt đệ cho xem"
"Tư Siêu, chúng ta giờ đã trở thành mệnh quan triều đình rồi"
"Không sao, ta bảo vệ đệ"
"Ta vừa rời đi mấy tháng đệ sao lại gầy đi nhiều như vậy rồi. Chẳng biết chăm sóc thân thể gì cả"
"Tư Siêu đợi ta chiến thắng trở về liền đem đệ đi thăm thú Lạc Dương"
"Đợi khi thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, đệ có nguyện ý cùng ta cáo quan tìm về vùng non xanh nước biếc, sống cuộc đời bình yên đến hết đời không?"
"Chúc đệ tân hôn hạnh phúc"
"..."

Người bảo ta làm sao hạnh phúc khi bên cạnh ta chẳng phải người ta thương. Ta nhớ người...

...

"Hoàng thượng, thứ cho lão nô nhiều lời, nhưng mong hoàng thượng xem xét việc cho người quan sát Ngô thừa tướng. Dù sao việc kia..."
"Ta tin tưởng Ngô thừa tướng sẽ không làm việc gì gây ảnh hưởng đến an nguy của đất nước. Việc này mong Lý công công đừng nhắc lại trước mặt trẫm thêm một lần nào nữa"
"Nô tài đã biết"

Thời điểm phát hiện ra bí mật kia, hoàng thượng đã vô cùng bối rối. Làm sao chấp nhận được việc hai người mà hắn vô cùng coi trọng, lại là kia yêu đương một cái quan hệ. Không chấp nhận được.
Hai nam nhân bên nhau là trái với luân thường đạo lý, sẽ bị trời trừng phạt. Trẫm không thể trơ mắt nhìn hai người lầm đường lạc lối.
Nhưng mà...nếu như, nếu như giả vờ như chưa nhìn thấy...
Phất tay ra hiệu cho tất cả cung nữ lui ra ngoài. Hắn bực dọc đem tấu chương ném xuống đất, tâm trạng cực kỳ tệ hại.
Hắn chán ghét quyết định của bản thân.

Truyền lệnh ban hôn cho một người, lại hạ chỉ cho người kia ngay lập tức xuất phát đến phía bắc trấn giữ biên cương, không có lệnh vua ban thì không được phép trở về.
Hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin, mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng của hai người, lạnh lùng đem ấn triện đóng trên thánh chỉ. Đem đôi tình nhân chia hai ngả.

Hận trẫm, xin hãy hận trẫm.

...

Bẵng đi ba năm,

"Phó thừa tướng, ngươi nhất quyết muốn như thế này sao?"
"Xin hoàng thượng chuẩn tấu"
"Ngươi đành lòng nhìn trẫm một mình gánh vác cả giang sơn này sao"
"Tất cả quần thần đều nguyện ý cung phụng hoàng thượng quản lí đất nước. Thần cũng đem tất cả những gì thần biết truyền dạy cho các học sĩ, mong sau này có thể giúp hoàng thượng san sẻ một phần công việc"
"Thì ra ngươi đã sớm an bài, thì ra ngươi...vẫn luôn hận trẫm"
"Các phe phái trong triều đã được dẹp yên, bây giờ hoàng thượng đã nắm quyền lực tối thượng trong tay, có thể tự mình trị vì đất nước, Lời hứa phụ tá hoàng thượng gầy dựng đất nước phồn thịnh thần đã hoàn thành, đã đến thời điểm thần nên rời đi"
"Nếu ý ngươi đã quyết, trẫm cũng không ép buộc"
Nói đoạn hắn cầm tấu chương, dứt khoát đem ấn ký đỏ chói đóng lên.
"Đa tạ hoàng thượng ân điển"

"Phó Tư Siêu"
Phó Tư Siêu cầm tấu chương trong tay, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói phía sau kéo lại. Đã rất lâu rồi hoàng thượng không dùng tên này để gọi y.
"Không cần hành lễ, bây giờ ta đang dùng thân phận một thành viên của Du Tiếu hội đối mặt với đệ đệ của mình"
"Cảm ơn đệ và người kia bao năm qua một lòng phụ trợ ta. Thời gian, quyền lực, ngôi vị làm chúng ta đều đổi khác đi vài phần, nhưng với ta, hai người vẫn luôn là những người ta trân trọng nhất"
"Đệ có thể cùng ta đến thăm huynh ấy không?"

"Được"

Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường. Phó Tư Siêu đem màn che vén sang nhìn cảnh vật bên ngoài vụt lại sau lưng. Con đường này đã ba năm rồi y chưa một lần đi qua. Khung cảnh ít nhiều thay đổi, những ngóc nghách quen thuộc đã được thay thế bằng những hàng quán nhộn nhịp, tấp nập kẻ đến người đi.

Thoáng chốc đã đến được nơi muốn đến. Bước xuống xe, đập vào mắt là tấm biển trước cửa đề tên "Ngô Phủ".
Quay về rồi, ta quay về với người.

Đẩy cánh cổng cũ kỹ phai mờ màu sơn. Bên trong vẫn bài trí như trước đây, chẳng hề thay đổi. Từng bước từng bước, cứ ngỡ thời gian trôi ngược, như thể chỉ cần y hét tên người kia một tiếng liền có đứa nhóc xuất hiện vui vẻ kéo lấy tay mình chạy khắp phủ vui đùa.

Một bàn tay vỗ nhẹ trên lưng kéo y trở về thực tại.
"Mau đi thôi, huynh ấy chắc chắn đang đợi đệ đến thăm"
Cuộn lại bàn tay trống rỗng đang chìa ra giữa không trung.
"Đi thôi"

Dọc qua đôi ba hành lang, cuối cùng cũng đến.
Phó Tư Siêu mỉm cười, giọng điệu vui vẻ lên tiếng
"Vũ Hằng, đệ đệ đến thăm huynh đây, có vui mừng hay không?"
"Để ta đoán nhé, nhất định huynh đang vui đến phát khóc rồi đúng không?"
"Đệ đệ về với huynh rồi đây"
Khuôn mặt vui vẻ ban nãy giờ nhúm nhó đau thương, nước mắt rơi từng giọt từng giọt rơi xuống. Phó Tư Siêu ngồi sụp xuống, đưa tay sờ lên băng đá lạnh toát khắc tên anh, đặt lên đó một nụ hôn.
"Ta nhớ người"
"Người nói đi, người có nhớ ta hay không?"
"Ta lại đoán nhé, người cũng đang rất nhớ ta có đúng không?"
"Ta thật sự rất nhớ người..."

Phó Tư Siêu khóc đến đau lòng.
Bỏ mặc tôn nghiêm của một bậc quân vương, hắn quỳ gối xuống, đối mặt với y nhận lỗi. Lý công công đứng kế bên hốt hoảng kêu lên "Hoàng thượng". Hắn giơ tay ngăn cản Lý công công kéo mình dậy. Lý công công biết không thể ngăn cản ý của hoàng thượng, bản thân cũng quỳ xuống cạnh bên.
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi hai người. Đệ muốn đánh muốn mắng thế nào ta cũng cam chịu"
Phó Tư Siêu nhìn hai thân thường phục, quỳ rạp trên đất.
"Hoàng thượng đứng lên đi, tùy tùng bên ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào chứ."
"Ta cùng huynh ấy duyên đứt dở dang, có lẽ cũng do số phận an bài. Ta sớm đã tha thứ cho hoàng thượng. Huynh ấy chắc chẳng muốn ta ôm lấy trách móc mà sống cuộc đời day dứt."
"Cũng không còn sớm nữa, hoàng thượng nên sớm hồi cung. Ta muốn ở đây bên huynh ấy thêm một lúc nữa. Chỉ hai chúng ta"
Hoàng thượng cầm hộp gỗ từ tay Lý công công, đặt xuống kế bên Phó Tư Siêu
"Đây là đồ vật còn sót lại của huynh ấy được tìm thấy trong doanh. Xin lỗi ta đã không đưa cho đệ sớm hơn, cảm giác tội lỗi khiến ta không thể đối diện với đệ. Sau này có việc gì xin đệ hãy tìm đến ta, dù phải chết ta cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu của đệ."
Hắn quay người, trước khi đi để lại một câu "Ta đã thật sự đã rất hối hận". Có lẽ Phó Tư Siêu nhầm, nhưng hình như đã thấy hắn rơi nước mắt.

Chiều buông xuống nhẹ nhàng.
Phó Tư Siêu dựa vào bia đá, hộp gỗ trên tay đã được mở ra. Bên trong là những bức thư được xếp gọn gàng ngăn nắp. Y đem từng bức thư lấy ra khỏi hộp, nét chữ quen thuộc của bản thân được đề bên ngoài bì thư. Đây là đều thư của y gửi đến cho Ngô Vũ Hằng, từ lúc anh bắt đầu đem quân chinh chiến đến tận lúc anh xa rời trần thế. Bức thư cuối cùng, y ngồi bật dậy, đây là bút tích của Ngô Vũ Hằng.
Vội đem phong thư mở ra.

"Tam Quốc, ngày 7 tháng 8 năm 253
Gửi đệ đệ Tư Siêu cũng là người mà ta thương nhất,
Dịch bệnh ở đây vẫn hoành hành, mặc cho các y sư chữa trị quân ta vẫn tổn thất khá nhiều. Quân địch phía Bắc nhân cơ hội này rục rịch chuẩn bị khai chiến. Ta đã sắp xếp cho binh lính đưa người dân nơi đây di tản đến các vùng lân cận an toàn hơn. Trận chiến này diễn ra là điều không thể tránh khỏi, chỉ tiếc quân cứu viện không thể đến kịp tiếp ứng. Với số binh lính ít ỏi, rệu rã mỏi mệt vì dịch bệnh và làm việc quá sức thì cơ hội để quân ta ngăn chặn quân địch hoàn toàn bằng không. Nhưng huynh đệ nơi đây đều đồng lòng tiếp tục chiến đấu đến khi buông hơi thở cuối cùng, mong có thể kéo dài thời gian quân địch tràn vào, hạn chế thương vong của dân chúng. Đem sự hi sinh đổi lấy sự sống của con dân đất nước là điều cuối cùng đoàn quân chúng ta có thể làm vì đất nước này.
Ta đi rồi, lời thề dốc lòng phụ tá hoàng thượng gầy dựng đất nước, để dân chúng hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc của chúng ta năm nào chỉ đành nhờ đệ giúp ta hoàn thành cả phần của mình. Xin lỗi đệ, để đệ một mình gánh vác khó khăn trong thời gian tới.
Đó là tất cả những gì ta muốn nói liên quan đến đất nước. Tiếp theo là đôi lời viết cho đệ với tư cách một người viết cho người trong lòng mình.
Trước hết phải gửi đến đệ một câu xin lỗi. Từ lúc trong tay nắm giữ binh quyền, đa phần thời gian ta đều ở nơi chiến trường khói lửa, lúc đệ ốm đau chẳng bên cạnh chăm sóc, công việc bộn bề chẳng cùng đệ sẻ chia. Ta bảo vệ được cho hàng ngàn, hàng vạn dân chúng lại chẳng thể bảo hộ cho một đệ đệ ta thương nhất.
Là bức thư cuối cùng gửi đến đệ nên cho ta thổ lộ lòng mình nhiều hơn một chút. Ta rất nhớ đệ. Đã 425 ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nhiều lần muốn cưỡi ngựa băng rừng vượt suối để nhìn đệ một chút, một chút thôi cũng thỏa nỗi nhớ nhung lo lắng của ta. Nhưng sứ mệnh trên vai ngăn ta hành động nông nổi như thằng nhóc mười tuổi năm nào. Viết đến đây ta thật hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ đó, tam đại huynh đệ Du Tiếu hội tung hoành khắp phố phường. Để rồi sau đó ta cùng đệ bị phạt đòn đau, chỉ riêng mỗi tên nhóc Nhị đệ đó được tha bổng. Đệ đừng hận hắn, thân là quân vương một nước, hắn chắc đã phải trải qua nhiều trăn trở trước khi đem quyết định đó ban ra. Chỉ trách chúng ta thương nhau, có duyên chẳng nợ, số phận sớm đã an bài cho chúng ta kết cục đau thương. Kiếp này không thể đến bên nhau, vậy ta đành hẹn đệ kiếp sau. Chúng ta thân phận dân thường, đem lời hứa cùng nhau trải qua tháng ngày bình dị hoàn thành. Sợ rằng lạc nhau giữa nhân gian đông đúc, ta đã đặt trong phong thư một đoạn tóc, nên là đệ nợ ta, kiếp sau nhất định phải tìm đến ta trả lại.
Những dòng cuối thư muốn nhắn nhủ đệ quan tâm thân thể bản thân, phải ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi tốt, đừng để bản thân ốm nữa. Không có ta cạnh bên bảo vệ, đệ phải cẩn thận một chút. Gặp khó khăn nhớ tìm đến Nhị đệ, đệ ấy nhất định sẽ giúp đỡ đệ. Đệ đừng trách ta lắm lời, coi như lần cuối cho ta được phép nhiều lời hơn một chút.
Tư Siêu, đệ mãi là người mà ta thương nhất, là bảo bối trong lòng. Nên đệ nhất định phải sống thật hạnh phúc, có vậy ta mới yên lòng an nghỉ.
Hẹn đệ kiếp sau"

Kiếp sau nhất định ta sẽ đến tìm người, đợi ta nhé.
Phó Tư Siêu ôm lấy đoạn tóc dài đen nhánh được cột gọn trong phong thư khóc nấc.

Ánh sáng hắt ra trong Từ đường Ngô Phủ làm Phó Tư Siêu chú ý. Y nhấc lấy thân thể mệt nhoài hướng về phía ánh đèn. Có một bà lão đang thắp hương. Phát hiện có người tiến vào, bà lão tuổi cao mắt kém phải nhấc đèn đến gần cạnh để nhìn rõ. Bà lão run run nắm lấy tay y hỏi
"Công tử có phải hay không là Phó thừa tướng Phó Tư Siêu?"
"Là ta. Bà là..."
"Ta là dì Trương, người phụ trách nấu nướng của Ngô Gia, công tử có còn nhớ hay không?"
Phó Tư Siêu không ngờ có thể gặp được dì Trương. Thì ra sau khi Ngô Vũ Hằng gặp nạn, Ngô Gia cũng xem như sụp đổ, người hầu li tán. Nhưng dì Trương mang ơn năm đó được phụ thân Ngô Vũ Hằng cứu vớt, không nỡ để từ đường lạnh lẽo, tiếp tục ở lại nơi này, hằng ngày lau dọn, thắp hương thờ cúng.
"Huynh ấy có lẽ đã gặp mặt được sư bá cùng sư mẫu rồi dì Trương nhỉ"
"Một nhà ba người có lẽ đã đoàn tụ bên nhau"
Dì Trương xuống bếp nấu lên một đĩa bánh quế hoa. Mùi vị quen thuộc đọng lại nơi đầu lưỡi làm y hồi tưởng về những đoạn ký ức trong quá khứ. Dì Trương nhìn y không khỏi nhắc lại những chuyện xưa cũ.
"Công tử từng nói ngài rất thích ăn bánh quế hoa. Nhớ lúc nhỏ, mỗi tuần công tử đều căn dặn lão làm bánh để công tử mang đến cho ngài. Sau này khi tiến cung làm quan, ngài bận bịu với công việc ở phủ nội các, công tử lại rong đuổi nơi chiến trường, số lần lão làm món bánh quế hoa lại càng ngày càng khan hiếm. Lần đó trước khi lên đường đến biên cương, công tử còn dặn lão nếu ngài đến đây nhất định phải làm món bánh này. Nhưng lão đợi mãi, ngài cũng chẳng ghé qua. Cũng may giờ đây gặp được ngài, hoàn thành lời dặn dò công tử năm nào"
Từ ngày người cầm thánh chỉ rời đi, đã ba năm y chưa từng trở lại nơi này. Kể cả khi thân xác người được binh lính mang về.
Không chấp nhận được việc người đã thật sự rời đi. Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tự lừa dối mình rằng người đang ở biên cương, mãi trấn giữ nơi đó. Dạo này người vì bận bịu nên chẳng có thời gian gửi về một lá thư. Đợi vài hôm người giải quyết xong việc, người lại gửi về những phong thư quen thuộc. Cứ tự nói với chính mình như vậy, tiếp tục gắng gượng đến ngày hôm nay.

"Ngày mai ta sắp xếp người đến phụ dì dọn dẹp quét tước, sức khỏe dì yếu rồi cũng cần người ở bên chăm sóc"
"Không cần đâu Phó công tử, hằng ngày vẫn có người của hoàng thượng đến dọn dẹp mộ phần, quét tước sân vườn. Chỉ là ta không quen có người ở bên nên xong việc đều bảo họ rời đi"
"Vậy được"
...

Phó Phủ một tầng thê lương. Hai bậc phụ huynh sớm đã suy sụp kiệt quệ được dìu về phòng. Trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại Trần Tố lo lắng không yên. Nhìn thái y sau khi bắt mạch khẽ lắc đầu rời đi, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Nàng ôm mặt khóc nấc. Phó Tư Siêu nhẹ nhàng an ủi nàng, bảo nàng cho mình không gian cùng hoàng thượng nói chuyện, nàng mới quyến luyến rời đi.
Nhìn thân hình gầy yếu, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, làm ai cũng không khỏi đau lòng.
"Tại sao chỉ mới ba tháng mà đệ lại thành ra bộ dạng như thế này"
Phó Tư Siêu muốn nói gì đó, lại bị chặn bởi cơn ho khan nặng nề, khăn tay sớm đã nhuộm màu đỏ. Hoàng thượng ngồi cạnh giường bệnh ân cần vuốt lưng giúp y.
"Đừng cứng đầu nữa, coi như ta cầu xin đệ. Đồng ý cho ta đem đệ về cung chữa trị có được không?"
"Không...khụ...ta không muốn"
"Ta chỉ còn mỗi người thân là đệ ở trên cõi đời này, đệ bảo ta làm sao trơ mắt nhìn đệ không qua khỏi được. Nghe ta một lần này thôi"
"Không cứu được"
Phó Tư Siêu lắc đầu. Y tự biết bệnh tình bản thân, chẳng phương thuốc nào cứu chữa được, vì y chẳng có ham muốn tiếp tục sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC