1. Mảnh tình trăng ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2012.

Chín giờ tối.

Chín giờ tối ở đồng quê, là thời gian các nhà bắt đầu tắt đèn, trả lại màn đêm sự tĩnh lặng riêng biệt.

Cũng chín giờ tối ở đô thị, lại là thời gian mà các cô cậu thanh niên bắt đầu kéo nhau ra đường tụ tập.

Ở một quán rượu khuất tầm nhìn trong con hẻm nhỏ, góc bàn trong cùng có bốn chàng trai trông có vẻ sáng lạn đang chuẩn bị đánh chén. Có vẻ như họ chỉ vừa mới tới, trên bàn bia rượu đều đã dọn ra nhưng đồ ăn thì vẫn đang chờ đầu bếp. Cả bốn người chăm chú bấm điện thoại, không ai mở lời câu nào.

Giới trẻ bây giờ là vậy, điện thoại là vật bất ly thân, công nghệ chính là điều kiện sống của chúng. Những thứ tiên tiến thật sự rất tốt, nhưng đôi khi nó lại vô tình trở thành bức tường vô hình ngăn cách sự giao lưu giữa con người với con người. Cũng không biết là ai trong bọn họ nhận ra điều này trước, cậu ấy tắt máy rồi lên tiếng:

"Đừng bấm điện thoại nữa, đừng bấm điện thoại nữa. Chúng ta nhân lúc chưa dọn món lên thì chơi trò gì đó vui vui bớt chán đi?"

Cả ba người còn lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu trai kia, cuối cùng vẫn là nở một nụ cười rồi đồng loạt bỏ điện thoại xuống.

"Sao nào, chơi gì đây?" - Có lẽ là người anh lớn nhất lên tiếng, trông nụ cười đẹp đẽ ấy là hiểu rằng anh chiều mấy thằng em mình thế nào.

"Cái trò dạo này đang hot trong khuôn viên trường đi, gì mà thật hay thách ấy?"

Người anh lớn kia đưa mắt như hỏi ý hai người còn lại, thấy họ đồng ý thì cũng gật đầu đồng ý.

Lượt đầu tiên, người thua là Lâm Mặc. Cậu chọn thách, thử thách của cậu là hát to bài "Chúng ta là những chú dơi". Cậu chàng khó chịu liếc nhìn ba đứa còn lại, nếu ánh mắt có thể giết người thì họ sớm đã tèo rồi. Nhưng ánh mắt không thể giết người, cậu cũng không muốn chịu phạt sớm như vậy, đành thực hiện.

Lượt thứ hai, người thua là Trương Gia Nguyên. Cậu chọn sự thật khiến cả ba người còn loại đồng loạt đưa mắt nhìn nhau cười.

"Yêu ai chưa?"

"Chưa."

"Thật không?"

"Thật."

"Nhạt nhẽo."

Lượt thứ ba, người thua là Phó Tư Siêu. Tâm hồn em kể từ sáng đến giờ dường như đều lơ lửng trên mây, kể cả khi bọn bạn rủ chơi cái trò nguy hiểm này thì vẫn thong dong phiêu lãng theo dòng suy nghĩ xa xăm. Giờ đây, bất ngờ bị gọi tên khiến em có cảm giác như vừa bị một âm thanh lớn kéo tỉnh khỏi giấc mộng dài.

"Nhanh lên nào Phó Tư Siêu" - Họ bắt đầu hối em rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phó Tư Siêu đưa ra lựa chọn của mình, là thách. Thấy thế, Trương Đằng phì cười:

"Chúng mày chơi xen kẽ à? Người thật người thách?"

"Được rồi, thế thì thách Tư Siêu gọi điện cho Ngô Vũ Hằng nhé!"

"Gọi làm gì?" - Em hỏi.

"Gọi làm gì cũng được, miễn là phải vô tình để lộ việc mày đang ở quán rượu."

"Ác độc thế?"

"Cũng thường thôi."

Phó Tư Siêu thở dài một hơi, nhìn màn hình điện thoại với cái tên Ngô Vũ Hằng nổi bật, em do dự mãi không dám bấm nút gọi.

Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu yêu đương cũng đã lâu, bắt đầu từ khi bước chân vào năm nhất đến nay đã một năm, dường như lúc nào cũng rất bình yên. Giữa họ rất ít khi xảy ra cãi vã, một người yêu chiều một người hiểu chuyện, cũng chưa từng cãi nhau chuyện gì quá lớn. Nhưng có một điều rất dễ khiến anh giận Tư Siêu là rượu, anh không thích em chạm vào rượu. Những lần tụ tập như thế này, trước nay Phó Tư Siêu chưa từng nói cho anh biết. Ngô Vũ Hằng từng bảo anh không cấm cản em đi đâu làm gì, nhưng nếu em động vào rượu, anh sẽ giận em thật.

Thế nhưng có chơi có chịu, bạn bè nãy giờ chưa ai chịu phạt, em cũng không muốn. Ngoài ra, một năm yêu nhau, Phó Tư Siêu chưa từng nhìn thấy Ngô Vũ Hằng tức giận. Và như một phép thử, em đã bấm nút gọi.

Chuông điện thoại bên kia vang lên, tiếng nhạc chờ bình dân cứ thế lăn tăn những giai điệu. Một hồi trôi qua, rồi lại hai hồi chuông, ánh mắt từ có chút mong chờ đã cụp xuống buồn rầu. Em cười, một nụ cười gượng gạo:

"Chắc là anh ấy bận rồi. Thôi, để em chịu phạt..." - Lời chưa dứt, điện thoại đã rung nhẹ một cái báo hiệu đối phương đã nhấc máy.

"Anh nghe."

"Hằng Hằng." - Phó Tư Siêu nhỏ giọng gọi, điệu bộ bất giác trở nên mềm mại đáng yêu hại ba người còn lại bất lực nhìn nhau thở dài. Có lẽ họ đã quen với khung cảnh này rồi.

"Anh đây."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang... chờ em về."

Hai gò má Phó Tư Siêu đỏ bừng lên, lan ra đến tận mang tai, cười tủm tỉm không thấy mắt đâu. Lâm Mặc lúc này ngồi đối diện không chịu nổi nữa, nhướn mày nheo mắt ra hiệu cho Phó Tư Siêu mau nói trọng tâm.

"Em... tí nữa anh đến đón em được không?"

"Bình thường chẳng phải em không cho anh đến đón sao?"

"Ừm... em hỏi Vũ Hằng cái này nhé?"

"Bọn em... bọn em vừa kết thúc học kỳ đấy, thành tích đều rất tốt thì nên làm gì?"

"Ăn mừng? Phó Tư Siêu, đừng nói là em uống rượu rồi nhé?"

"Thế... thế nên anh mau... mau đến đón em đi."

Chẳng đợi đầu bên kia trả vốn trả lời, Phó Tư Siêu nói xong liền tắt máy cái rụp. Còn nối máy tiếp nghĩa là em sẽ phải nghe anh mắng, em không muốn.

Ba người còn lại bụm miệng cười, có người còn sặc cả nước. Xem ra trò này đối với bọn chúng vui lắm.

Chẳng quá mười phút, bóng dáng Ngô Vũ Hằng xuất hiện ở cửa quán rượu. Phó Tư Siêu cũng không nghĩ là anh sẽ đến nhanh đến vậy, nhìn thấy người kia đang hậm hực bước về phái mình mà bất giác giật mình một cái. Em cúi đầu, mặt đỏ bừng không dám nhìn anh.

Ban nãy quả thật chỉ là trò chơi, nhưng rượu thì đúng là Phó Tư Siêu đã uống thật rồi.

"Về thôi." - Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay Phó Tư Siêu định kéo em đi, nhưng em lại như chôn chân tại chỗ, mãi không đi.

Vừa lúc anh định đưa mắt khó hiểu nhìn em thì lại thấy em dang tay về phía anh, hệt như những đứa bé đòi được bế. Ngô Vũ Hằng nắm lấy hai tay đang dang ra của em, dù đang rất giận nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi xuống trước mặt em, giúp em vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn. Anh xoa nắn đôi gò má mềm, dịu dàng nói:

"Ở đây đông người lắm."

Nhưng Phó Tư Siêu lại như không có vẻ gì là nghe hiểu, gương mắt đáng thương cứ thế trơ mắt ra nhìn anh. Nhìn em thế này, ngoài ngốc nghếch thì cũng chỉ có đáng yêu. Ngô Vũ Hằng nghĩ, giận hờn gì cứ để ngày mai rồi tính. Anh kéo lấy tay em, vòng một tay đỡ lưng, một tay đỡ chân, bế thốc em lên kiểu công chúa. Phó Tư Siêu cũng rất phối hợp, ôm chặt lấy cổ anh, mặt vùi vào lòng anh.

Ngô Vũ Hằng tiện tay lấy áo khoác cho em, để lại cho ba người còn lại ánh mắt chào hỏi lịch sự nhất có thể rồi rời đi.

Ra khỏi cổng, Ngô Vũ Hằng bế em hướng về phía đường trở về nhà trọ. Phó Tư Siêu bất ngờ khi anh đến mà không lái xe, cựa quậy một chút cũng không đá động gì tới anh, em buộc phải lên tiếng:

"Hằng Hằng, cho em xuống."

Ngô Vũ Hằng dừng bước nhìn em, ánh mắt một nửa trách hờn, một nửa lại yêu thương không nỡ, anh hỏi:

"Không say nữa à?"

Phó Tư Siêu cũng quả quyết lắc đầu:

"Không say nữa."

"Lần sau có uống nữa không?"

"Sẽ không có lần sau."

Ngô Vũ Hằng hài lòng với câu trả lời, đặt lên trán em một nụ hôn rồi vẫn không thả em xuống. Cứ như vậy, trong đêm tối chỉ có đèn đường và ánh trăng ngắm nhìn, một người bế bồng một người, yêu thương không tách rời mà đi mãi về đích đến của họ.

tbc


A/N: Mọi người chú ý mốc thời gian khi đọc nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net