8. Mảnh tàn trăng gấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2018.

Hôm nay, Ngô Vũ Hằng bỗng dưng bảo rằng muốn xem phim với Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu cũng chẳng bận gì nên liền đồng ý. Tất nhiên, xem phim ở đây không phải ra rạp chiếu phim hay gì cả, vì tính chất công việc nên không thể. Và họ đã lựa chọn xem phim tại gia.

"Cần thiết phải thế này không Ngô Vũ Hằng?" - Phó Tư Siêu nhăn nhó nhìn Ngô Vũ Hằng mà hỏi.

Hiện tại, em đang ngồi trong lòng của Ngô Vũ Hằng. Lý do anh đưa ra là nếu xem phim ma em sẽ sợ, thế này thì anh sẽ dễ dàng dỗ dành em hơn. Ngoài ra thì anh thế này cũng đã bao bọc em đủ kín rồi, sẽ khiến em một phần nào cảm thấy an toàn. Nhưng Phó Tư Siêu không đồng ý với anh, ngồi thế này bất tiện vô cùng, họ cũng chia tay rồi, thế này không cần thiết. Hơn nữa em còn bảo là em không đồng ý coi phim ma.

Nhưng mấy ai biết được, Ngô Vũ Hằng trông vậy mà lại là một người mồm mép vô cùng. Anh nói rằng không khí lãng mạn thế này thì không nên lãng phí vào những bộ phim hài hay hoạt hình. Có thể xem phim tình cảm lãng mạn, nhưng như thế thì em càng phải ngồi trong lòng anh, để mỗi lần anh muốn ôm em thì không phải quay trái quay phải bất tiện.

Tóm lại, Phó Tư Siêu vậy mà nói không lại Ngô Vũ Hằng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh.

Họ chọn một bộ phim ngôn tình học đường, ban đầu thì Phó Tư Siêu cũng chăm chú lắm. Thế nhưng càng về sau lại càng tẻ nhạt, sau cùng là em ngủ gục trong vòng tay của anh lúc nào không hay. Ngô Vũ Hằng nhìn cảnh này thì cũng chỉ biết âm thầm mỉm cười, sau đó nhân cơ hội ai kia ngủ thì nựng đôi má mà anh đã nhớ từ lâu, dĩ nhiên là cũng không ngoại trừ đôi môi.

Phó Tư Siêu bình thường khó ngủ, nhưng khi đã ngủ được thì ngủ say như chết, nào có hay trời trăng mây đất gì. Em nhíu mày một cái khiến anh chột dạ mà mặt mày đanh lại, thế rồi cũng ngủ tiếp làm anh thở phào một phen.

Ngô Vũ Hằng im lặng ngắm nhìn gương mặt đó rất lâu, những suy nghĩ miên man về những kỷ niệm quá khứ cứ thế trôi qua trước mắt anh. Từ yêu nhau say đắm, từng vì nhau nguyện làm tất cả, từng khát vọng chỉ cần bình yên bên nhau. Từng chìm đắng trong cơn say dù chẳng uống rượu, từng là một Phó Tư Siêu bám chặt lấy anh, từng khóc từng cười cùng nhau. Mà giờ đây, họ trông như là người yêu, nhưng thực chất lại chẳng phải người yêu.

Lòng nghĩ có lẽ đêm nay em ngủ rồi, để em ngủ như thế này anh cũng không nỡ, thế là định bế em về phòng. Nhưng rồi ngay khi anh bế em đi được hai bước thì em lại cựa quậy, có lẽ là nhận ra động tĩnh. Mắt của em vốn cận nặng, ở nhà không đeo kính đã trông khá mơ màng, nay lại còn vừa tỉnh giấc, có chút lung linh, có chút lim dim. Anh nhìn mà dường như không thể nào rời được ánh mắt ấy.

"Đi đâu vậy? Phim chưa hết mà..." - Tay em đưa lên dụi nhẹ mắt, ngáp một cái rõ to.

"Anh thấy em buồn ngủ rồi." - Lúc này, giọng nói của Ngô Vũ Hằng lại trầm ấm một cách lạ thường.

Phó Tư Siêu trong lòng anh ra sức lắc đầu, rồi lại chuyển tự từ thế bế bổng thành ngồi trong lòng để anh bế. Tay em ôm chặt cổ anh, chân em bâu lấy hai bên hông anh, đầu gục trên hõm vai, nũng nịu dụi một cái rất yêu.

"Muốn coi phim cùng anh Hằng cơ."

Ngô Vũ Hằng bất lực hoàn toàn, đành bế em quay lại sofa, nhưng đến nơi rồi em lại không chịu rời anh, cứ bám như vậy mãi thôi.

"Tư Siêu buồn ngủ thì để anh bế em về phòng đi nhé?"

Em vẫn cố chấp lắc đầu.

Đành vậy, Ngô Vũ Hằng ngồi xuống và Phó Tư Siêu lại lần nữa ngồi trong lòng anh, nhưng lần này em lại quay người về phía anh. Phó Tư Siêu hôm nay lạ lắm, từ khi bắt đầu xem phim, em cứ buồn buồn. Anh cứ ngỡ là do phim, nhưng dường như lại không phải.

"Tư Siêu, em thế này làm sao xem phim đây?"

"Anh xem đi, rồi kể lại cho em nghe."

Anh thở dài, một tay vỗ lưng cho em, một tay lại lấy điều khiển từ xa mà chuyển sang một thước phim khác. Phó Tư Siêu tuy khá bất ngờ vì âm thanh của bộ phim vừa rồi đột ngột bị đứt đoạn nhưng cũng chẳng quay đầu lại. Mãi cho đến giọng nói quen thuộc phát ra từ đó, em mới ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn màn ảnh.

Trên màn ảnh, có một chàng trai để tóc mái ngố, đeo cặp kính dày cộm và bộ đồng phục thể dục mà xanh nước biển khá ngốc nghếch. Đó là anh, Ngô Vũ Hằng. Anh đang ngồi trên một cái xích đu cũ phía sau trường. Trước đây, trường trung học của họ có một cái sân, vốn từng là một cái công viên nhỏ, nhưng sau khi mở rộng trường thì công viên bị phá bỏ, chỉ để lại một cái xích đu lỏng lẻo. Anh ngồi đó, cười tươi nhìn máy ảnh, mà đằng sau máy ảnh - người không ột vào khung hình đó chính là em.

Rồi lại là một đoạn phim khác, lần này có cả em đứng cạnh anh. Lúc này, anh không còn đeo cặp kính cận nữa, mái tóc cũng được cắt tỉa trông hệt như nam thần. Bên cạnh anh là Phó Tư Siêu trông cực kỳ đáng yêu trong cái quần yếm màu kaki và mũ beret tông xuyệt tông. Dường như hai người bấm nhầm chế độ chụp ảnh thành quay phim, cứ điên cuồng tạo dáng thôi. Mà camera thì lại vô tình quay cả những cử chỉ nhỏ. Ví như khi Ngô Vũ Hằng lén đưa mắt nhìn em. Ví như Phó Tư Siêu do dự một lúc muốn nắm lấy tay anh, nhưng rồi lại không dám mà nhón chân gác tay lên vai anh. Ví như khi hai người vô tình đồng điệu quay mặt về hướng đối phương, chóp mũi chạm nhau khiến đôi tai đỏ bừng.

"Anh... anh đi xem lại ảnh chụp..."

"Vâng..."

Đoạn phim thứ ba là Ngô Vũ Hằng những cuối năm lớp 12, anh mặc chiếc áo hoodie mà xanh lam, trùng hợp em cũng mặc một cái áo có họa tiết tương tự nhưng nền trắng viền lam. Phó Tư Siêu đang gảy ghita, theo em nhớ thì khi đó em mượn nó ở câu lạc bộ, vì Ngô Vũ Hằng cứ mãi bận lòng chuyện nguyện vọng nên muốn an ủi anh. Ngón tay của em di chuyển linh động trên những sợi dây đàn, tạo ra những giai điệu rất "đẹp". Anh thì hát theo nhạc đệm của em, đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai mỉm cười hồi đáp lại đối phương. Khi này, họ đã không còn trốn tránh tình cảm của mình nữa.

"Ngoài ca hát ra, anh có đặc biệt yêu thích thứ gì khác không?"

"Có lẽ là diễn xuất."

"Thế anh muốn làm diễn viên à? Nhưng em nghe nói diễn viên diễn rất giỏi, kể cả khi không đối diện với máy quay."

"Dù cho diễn trước ai, anh sẽ mãi mãi là Ngô Vũ Hằng chân thành nhất trước mặt Phó Tư Siêu mà."

Phó Tư Siêu sau khi xem hết đoạn phim thứ ba, mắt rời màn hình mà quay lại nhìn anh, đôi mắt lúc bấy giờ đọng nước nhưng lại không thể rơi xuống. Bên trong đó, chứa một chút thất vọng, cũng có một chút hy vọng:

"Phải thế không, Ngô Vũ Hằng?"

Vẫn còn rất nhiều đoạn phim khác cứ thế được phát lên, tươi vui có, buồn bã có. Nhưng tai em giờ đây như ù đi, nước mắt che chắn tầm mắt không nhìn rõ biểu cảm của anh. Em chẳng còn quan tâm đến những thước phim ấy nữa. Suy cho cùng, cũng chỉ là những mảnh ký ức đẹp đẽ tựa gấm lụa thêu hoa. Dù có khắc sâu đến mấy thì cũng đã bị người ta lãng quên, vẻ đẹp ấy dường như đã không còn chân thực nữa.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net