1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, tiết trời đã không còn cái nóng bỏng da như những ngày còn hạ, thay vào đó là không khí se se lạnh sắp sửa sang đông, kèm theo là một vài cơn mưa rả rích. Ăn xong cơm tối, mưa tạnh, cậu rủ Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Trương Đằng cùng nhau tản bộ trong khuôn viên ký túc xá. À quên giới thiệu nhỉ, Trương Gia Nguyên- tân sinh viên của khoa nhạc cụ guitar vừa chuyển đến ktx phòng 404 sống cùng Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc và Trương Đằng là sinh viên năm hai của Đại học nghệ thuật Bắc Kinh. Phó Tư Siêu đang theo học khoa nhạc cụ, chuyên ngành nhạc cụ dây contrabass, Lâm Mặc và Trương Đằng thì học chuyên ngành thanh nhạc. Họ quen nhau trong mấy lần biểu diễn văn nghệ trường cấp ba, cảm thấy nói chuyện hợp cạ nhau lại cùng gu âm nhạc mà quyết định rủ nhau thành lập tổ đội Quầng thâm mắt. Band Quầng thâm thành lập được ngót nghét cũng 3 năm, đã có những tác phẩm mang dấu ấn của riêng mình.
Quay lại với bốn anh chàng sinh viên nọ với combo quần đùi, áo thun, dép lê vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về những chuyện nhảm nhí hằng ngày. Tỉ như mấy hôm qua Lâm Mặc ngủ mớ, nửa đêm bật dậy nói mấy câu vô nghĩa làm Phó Tư Siêu sợ rén người lồm cồm bò sang ngủ ké giường Gia Nguyên, tuyệt tác đồ ăn tối vừa nãy do đầu bếp Trương Đằng lén lút nấu trộm mặn chát đáng lên án, hoặc là về mấy drama nóng hổi trên diễn đàn trường. Bốn người mà như cái chợ, miệng ai cũng hoạt động hết công suất, ồn ào thành công lôi kéo ánh mắt ái ngại của mấy bạn nữ sinh. Vậy mà trong mắt Lâm Mặc những ánh nhìn ấy lại là vì vẻ đẹp trai phi thường hoàn mĩ của bản thân khiến ba người còn lại hội đồng cũng không ít.
Dạo hai vòng tiêu cơm khiến túi tiền Trương Đằng thiệt hại hết 85 tệ tiền kem macca cho em Nguyên, đùi gà rán của bạn Siêu, 2 cái xúc xích của bé Mặc và ly coca của bản. Trương Đằng gào khóc đòi công bằng thì được Trương Gia Nguyên đầu độc tư tưởng

"Thế ở đây ai lớn nhất? Hổng lẽ anh nỡ lòng nào để tụi em trả tiền sao? Thật ra tiền thì tụi em có, nhưng lỡ bị người khác phát hiện anh là bậc tiền bối, mà anh để đàn em của mình trả tiền thì sợ làm mất mặt anh đấy. Tụi em cũng vì lo nghĩ cho anh nên mới để anh trả đó. Em nói có đúng không?"
Sau đó quay sang liền nhận được mấy cái gật đầu liền đến từ vị trí Phó Tư Siêu và Lâm Mặc.
"Thế thằng Siêu và thằng Mặc cũng cùng tuổi tao đó thôi!" – Và điều quan trọng là thì anh đây hổng cần mặt mũi có được hay không. Đằng Tử chua xót không đành nói ra, giữ lại miếng tôn nghiêm cho bản thân mình.
"Nhưng ngày sinh của mày là lớn nhất đó nha. Mày không thấy 3 đứa tụi tao đều cung kính gọi anh một tiếng "Đằng ca" sao?"
"Một tiếng "ca" nói lên trách nhiệm và nghĩa vụ rồi Đằng Tử ạ"
Trương Đằng chỉ biết im lặng, cãi thế quái nào được với cái miệng của ba đứa nó. Một đứa so kè còn chưa thắng chắc. Bất lực nghĩ thầm bản thân mắt mù kết nhầm bạn tồi, anh em tồi.
Ăn uống no say cả bọn kéo nhau về phòng, đứa thì cày game, đứa ngồi lôi mấy cuộn len tiếp tục công trình đan khăn choàng cổ còn dang dở, đứa thì tìm cách đập chết mấy con muỗi quanh quẩn o oe vừa cắn liền mấy đốt trên cánh tay, và một đứa thì đeo tai nghe chuyên tâm ôm máy tính làm nhạc. Chẳng là sắp đến có chương trình chào đón tân sinh viên, ban nhạc Quầng thâm cũng xung phong đóng góp một tiết mục. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ra mắt mọi người ở trường đại học trong ban nhạc Quầng thâm mắt nên cả nhóm quyết định sáng tác một ca khúc mới đánh dấu sự kiện Quầng thâm mắt band với đầy đủ 4 thành viên chính thức xuất hiện tại Đại học nghệ thuật Bắc Kinh.
Trương Gia Nguyên cố gắng thả nhẹ động tác, rón rén tiếp cận "con mồi", nhưng có lẽ con muỗi được tổ tiên mách bảo, kịp bay đi trước khi chiếc dép trên tay Trương Gia Nguyện đáp xuống. Tức mình Trương Gia Nguyên vứt chiếc dép xuống sàn, mò qua giường Phó Tư Siêu xem anh làm nhạc.
"Em nghe nói hôm đó anh con có một tiết mục cùng dàn nhạc trường đúng không? Anh tập luyện với bên đó sao rồi?"
"Yên tâm đê, cái bài đó lễ hội nào trường cũng vác đi diễn, anh mài thuộc làu rồi"
"Thế sao mấy nay anh còn vác đàn đi đến câu lạc bộ làm gì? Rỗi hơi à"
"Đó là vì tâm lý biến thái của thằng nhạc trưởng của thằng Siêu đó, mấy lần trước cũng bắt tập luyện như vậy, trong khi tụi nó thuộc làu làu mà nó vẫn bắt đi tập liền 2 tuần để chuẩn bị. Mày coi có biến thái không cơ chứ!"
Phó Tư Siêu chưa kịp nói đã có Lâm Mặc xung phong giải thích hộ. Nhưng mà Phó Tư Siêu cũng cảm thấy từ tâm lí biến thái đó thật sự rất hợp với nhạc trưởng. Quả thật biến thái, mãnh nam xác nhận.
"Nhưng cũng đừng lo quá, từ ngày mai anh mài đã xin nghỉ mấy ngày với nhạc trưởng rồi, ngày cuối cùng đến tập dượt lần nữa là được."
"Vậy may quá, em sợ anh xoay cả hai bên, cực chết"
"Haha, anh mài đã có tính toán từ trước rồi. Mà mọi người lếch hết xuống đây cho tao. Xuống nghe bản demo này thế nào"
Lâm Mặc lếch xuống xuống giường, lúc sang giường Phó Tư Siêu còn tiện tay kéo tai Trương Đằng vẫn còn đang hăng say chiến đấu Trương Đằng la oai oái, xin xỏ thêm 5 phút để giải quyết con boss thì nhận được 3 cặp mắt đầy "thâm tình". Được rồi, anh mày mò sang là được chứ gì, cần gì phải nhìn nhau như vậy. Trương Đằng đành lặng lẽ đóng máy tính, âm thầm cầu nguyện cho bản thân lát nữa mò lên không bị mấy anh em trong trận không đem đi tế sống. Ngàn vạn lần xin lỗi các chiến hữu online để ảo vệ sự an nguy của bản thân trước những chiến hữu offline này.
Bốn người chen chúc trên chiếc giường bé tẹo, cùng nhau nghe và góp ý chỉnh sửa. Hôm nay phòng 404 sáng đèn đến gần 4 giờ hôm sau mới hoàn tất phần nhạc và lời để ngày mai bắt tay vào tập luyện.
...
Vậy là cuối cùng cũng đến ngày lễ chào đón tân sinh viên của trường. Hậu quả của mấy ngày thức khuya dậy sớm để tập luyện là band Quầng thâm danh xứng với thực, đứa nào đứa nấy phải nhờ đến lớp che khuyết điểm để che đi dấu tích chú dơi ngày đêm vất vả. Còn 2 tiết mục nữa là đến tiết mục của band Quầng thâm mắt. Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm sân khấu, hồi hộp đưa tay vỗ nhẹ ngực, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
"Anh vẫn bị chứng hồi hộp trước trình diễn như vậy à, Phó Tư Siêu anh thật không có tiền đồ nha"
"Khi nào chả thế, vậy mà lúc nào cũng tự nhận mình là mãnh nam cơ đấy"
"Phó Kiều Kiều vẫn hoàn là Phó Kiều Kiều mà thôi"
"Mày im đi Mặc, tao mới không phải là Phó Kiều Kiều, tao không hề sợ nhá"

Phó Tư Siêu biết 3 người cố tình chọc ghẹo, để cậu phân tâm giảm bớt lo lắng. Nhưng lo lắng không thể nào nói hết là hết được. Nhất là khi MC giới thiệu tiết mục tiếp theo. Sắp đến tiết mục của bọn họ rồi a. Phó Tư Siêu chà chà đôi bàn tay có chút mồ hôi vào vạt áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu. Bỗng phát hiện vai bị người khác vỗ vỗ, quay đầu thì phát hiện một nam sinh với nụ cười, uhm, khá đẹp, tỏa nắng. Nam sinh gãi gãi đầu, chìa tay ra đưa cho cậu cái kẹo nhỏ. Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm nam sinh làm người nọ cũng khá bối rối.
"Anh thấy em hơi hồi hộp, cho em cái kẹo, ăn đi rồi tự tin biểu diễn nhé. Chúc mọi người biểu diễn thành công"
Nam sinh vẫn còn gãi gãi đầu, còn cười với cả nhóm một cái sau đó rời đi. Đợi khi hoàn toàn tỉnh táo Phó Tư Siêu mới nhận ra mình thất thố với người ta thế nào. Đến cảm ơn người ta cậu còn chưa kịp nói. Nhìn chiếc kẹo cam cam nằm trong lòng bàn tay, lại ngoái đầu nhìn nam sinh lúc nãy ngồi ở ghế trong góc tường. Nam sinh diện đồ của thời kỳ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, tay cầm quyển sổ nhỏ, chắc mẩm là kịch bản. Phó Tư Siêu tự nhủ lát nữa phải cảm ơn người ta một tiếng mới được. Vừa quay đầu lại thì thấy được 2 khuôn mặt đầy vẻ hóng hớt nhìn cậu.
"Đừng nhìn tao như thế, tao sợ đấy"
"..."
"Tao không có biết người ta mà, thề"
"Ừ, nhìn thái độ tao biết mày với người ta không biết nhau thật. Cái tao muốn hỏi là mày có cảm giác thế nào? Nam thần khoa diễn viên đẹp trai thế mà."-Trương Đằng mặt như muốn viết lên hẳn mấy chữ "cực kỳ tò mò" mà hỏi cậu
"Cảm giác gì chứ, lo tập trung đi, sắp đến tiết mục của bọn mình rồi kìa."-Lâm Mặc quay sang nói với cả đám.
Lúc này Phó Tư Siêu mới nhớ đến, lén lén nhìn Lâm Mặc, cũng phát hiện Lâm Mặc nhìn mình có chút rối rắm và lo lắng. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt của Phó Tư Siêu thì vội đảo mắt đến nơi khác. Khẽ cười, lấy tay xoa xoa mu bàn tay Lâm Mặc nhỏ giọng, cảm nhận được sự cứng nhắc của bạn mình.
"Không cần lo lắng thế đâu"

Cũng nhờ sự việc cho kẹo này, Phó Tư Siêu cũng bớt lo lắng hơn. Lên sân khấu cười tươi tự tin, sau đó cả nhóm trình diễn suôn sẻ, nhận được tràng pháo tay của mọi người trong khán đài. Thành quả sáng tác, công sức tập luyện nhận được sự hưởng ứng và yêu thích, đây là một món quà tuyệt vời của nhóm. Cả bọn vui vẻ không giấu được nét cười rực rỡ.

Sau trình diễn thì cả bọn lui về phía cánh gà hóng hớt các phần trình diễn khác. Cả bọn đang nhốn nháo bình luận về tiết mục vừa xem, xuýt xoa với bài nhảy hiện đại của câu lạc bộ vũ đạo của trường thì Trương Gia Nguyên ra dấu cả cả bọn, huých cằm về phía sau bọn họ. Phó Tư Siêu nhìn theo, thì ra đến tiết mục của nam sinh tặng cho mình cái kẹo ban nãy. Nam sinh giới thiệu tên mình là Ngô Vũ Hằng, sinh viên năm ba chuyên ngành diễn viên kịch-điện ảnh. Nam sinh và một nữ sinh cùng nhau diễn lại một số đoạn ngắn trong bộ phim nào đó mà Phó-Tư-mù phim ảnh-Siêu chẳng biết. Chỉ xem phần thể hiện thì thấy cả hai diễn rất tốt, ở đoạn nhân vật nam nằm trên giường bệnh, còn nhân vật nữ mang một chiếc áo đỏ liên tục gọi nói tên của mình
"Em là Tịnh Thu... Em là Tịnh Thu... Em là Tịnh Thu... Em là Tịnh Thu...Chẳng phải đã hứa với em, hễ nghe thấy tên em, thì anh sẽ quay về sao? Em là Tịnh Thu...Anh xem, không phải anh bảo em mặc chiếc áo đỏ rất xinh, nên em mặc nó để đến thăm anh đây"
Lúc này nam sinh mắt sắp nhắm nghiền, giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má. Phó Tư Siêu xem nhập tâm đến suýt khóc. Âm thầm thán phục khả năng của 2 người.
"Nam sinh kia thế mà diễn đạt thật nhỉ. Em suýt thì khóc luôn đấy"
Trương Gia Nguyên cảm thán, còn dí đôi mắt đỏ hoe sát lại làm bằng chứng.
"Ừ công nhận. Người đã đẹp mà còn diễn hay thế chứ. Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, tụi mày thấy sao"
Lâm Mặc vẫn yên lặng nhìn nam sinh đó, không trả lời. Trương Đằng đành quay đầu về phía Phó Tư Siêu
"Ừ tao thấy diễn ổn đó"
"Đúng nhỉ, diễn hay thế mà. Nhưng mà Lâm Mặc, anh nhìn người ta chằm chằm thế không cảm thấy kỳ cục hả?"
"Ai mà thèm nhìn vào!"
Trương Gia Nguyên và Trương Đằng cảm thấy Lâm Mặc hơi khó chịu nên cũng né né, đề phòng Lâm Mặc quạo thì nó chửi cho thì khổ. Trông nó nhỏ con, gầy mem nhưng nó được cái miệng phải gọi là đỉnh chóp vang danh nội bộ phòng 404 đấy.

Lâm Mặc như bị con nhím xù lông, đứng dậy bỏ đi về ký túc xá. Phó Tư Siêu đành bảo Trương Gia Nguyên và Trương Đằng dọn đồ về trước cùng Lâm Mặc. Bản thân vẫn còn một tiết mục với dàn nhạc của trường nên chẳng thể cúp về cùng được.
À, còn phải cảm ơn nam sinh, tên...Ngô Vũ Hằng thì phải. Phó Tư Siêu xoay người phát hiện nam sinh đã thay xong đồ, lau đi lớp trang điểm sẫm màu ban nãy, lộ ra làn da trắng sáng, ngũ quan ưa nhìn hút mắt. Nam sinh đang khom lưng dọn đồ, xếp gọn quần áo cho vào ba lô. Phát hiện Phó Tư Siêu đang đứng kế bên thì ngưng động tác, thẳng người đối diện.
"Lúc nãy nghe anh giới thiệu tên Ngô Vũ Hằng nhỉ. Phần diễn của anh hay lắm đấy"
"Anh cảm ơn, bài hát lúc nãy nhóm em chơi nhạc cũng rất hay, anh có xem, em cũng làm tốt lắm. Bài hát đó nhóm em tự sáng tác cả sao, đỉnh thật đó nha"
"Dạ tự sáng tác ạ. Em cảm ơn anh đã thích nó. Cũng cảm ơn anh cho em cái kẹo nhé. Giúp em đỡ lo lắng hơn nhiều lắm ạ"
"Không có gì đâu. Em có khả năng làm tốt, nên mong lần sau em không hồi hộp thế nữa nhé. À mà em cho anh biết tên em gì được không nhỉ?"
"Dạ em tên Phó Tư Siêu ạ"
Ngô Vũ Hằng đeo ba lô lên vai, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu Phó Tư Siêu.
"Anh giờ phải lên lớp rồi, anh đi trước. Tạm biệt Tư Siêu nhé"
"Dạ, chào anh ạ"
Ngô Vũ Hằng đi, nhưng cảm giác những ngón tay thon dài âm ấm vẫn còn vương lại nơi da đầu Phó Tư Siêu. Vội lắc lắc đầu, tỉnh tỉnh lại nào. Nhìn ra sân khấu, còn 3 tiết mục nữa là đến dàn nhạc trình diễn rồi, sắp được về ký túc xá đánh một giấc dài rồi. Cùng lúc đó mấy người trong dàn nhạc cũng lũ lượt kéo đến. Chẳng biết lí do nào, mà phần biểu diễn này Phó Tư Siêu đã thoải mái hơn, tự tin hơn. Có lẽ là do bài nhạc đàn quen tay đến thuộc hay là chiếc kẹo nhỏ yên vị trong ngăn túi áo bên ngực trái, hay là sự động viên nhận được từ một người nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net