4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào khai giảng nên lịch học cũng không nhiều, trường cũng siêng tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt, hội truyền thống khoa hay các lớp giới thiệu chuyên ngành để các em năm đầu làm quen bạn mới, tìm hiểu về ngành học của mình. Phó Tư Siêu nằm trong dàn nhạc trường nên cũng được vài chiếc vé đến các buổi gặp mặt. Với tư cách đàn anh, Phó Tư Siêu cùng nhiều anh chị tiền bối truyền thụ một số kinh nghiệm mà mình được chỉ dạy. Bọn nhóc mới vào, tò mò đủ thứ, vòi vĩnh kể hết chuyện này đến chuyện khác, mà Phó Tư Siêu với khuôn mặt có chút trẻ con, lại hoà đồng, dễ tính liền bị các em khoá dưới xem như đồng niên, một tiếng Siêu ca, hai tiếng học trưởng Siêu vây quanh cậu hỏi không ngớt lời. Còn mấy người đi cùng cậu thì thấy nạn vội thoát thân, thấy đàm nhóc thích Phó Tư Siêu như vậy liền giao cho cậu trọng trách giải đáp thắc mắc cho cậu rồi chạy biến. Phó Tư Siêu muốn kéo người lại cũng không kịp. Tụi nhóc hỏi thật nhiều, cậu từ từ giải đáp tường tận mãi mới xong. Cậu âm thầm hạ quyết tâm năm sau chui vào ban hậu cầu, có trời mới cản được quyết định này của cậu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tụi nhỏ cũng dễ thương lắm. Trò chuyện mới phát hiện ra có nhiều bạn nhỏ có gu âm nhạc rất đặc biệt, kỹ năng chơi nhạc độc đáo, còn có năng lực sáng tác cũng rất tuyệt nữa, rất phá cách. Weixin cậu lại thêm một vài bạn hữu cùng tần sóng âm nhạc, cũng coi như thu hoạch không tồi.

Lâm Mặc cùng Trương Đằng cũng không khá hơn cậu là mấy, ba chân bốn cẳng chuẩn bị cho các hoạt động này mà mệt đến độ bỏ game bỏ đan len, về đến phòng là nằm vật ra giường trông đến tội. Cũng đúng, bên khoa thanh nhạc sinh viên đông gấp 2 lần khoa cậu, mà Lâm Mặc cùng Trương Đằng thầu từ khâu hậu cần đến khâu truyền thông bảo sao khối lượng công việc lại nhiều hơn như vậy.

Cả phòng chỉ có Trương Gia Nguyên là hớn hở nhất, sinh viên năm đầu nên chỉ có đến tham gia vui chơi lại chẳng khoẻ re. Ngày nào ngày nấy tí tởn thôi rồi, tối về lại líu lo gọi điện cho Châu Kha Vũ kể chuyện.

Khoa Phó Tư Siêu tổ chức 5 hoạt động, nhưng cậu chỉ phải 3 buổi nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sung sướng ôm điện thoại lướt mạng xã hội rồi chơi game. Cuộc sống gói gọn trong 2 từ thoả mãn. Mỗi lần thấy cậu sung sướng bật lap, đeo tai nghe cày game, bên cạnh là mấy bọc đồ ăn vặt, Trương Đằng và Lâm Mặc lại tru tréo, hối nhận ngày xưa chọn nhầm khoa, đi nhầm lối nên mới cực khổ như vậy. Những lúc như này, cậu sẽ bày ra vẻ mặt vô cùng thiếu đánh đối mặt với hai cặp mắt đầy oán hận nhìn mình. Haha, này coi như là trả thù hai người lúc trước hay bắt nạt mình. Hai người nhìn vẻ mặt lâu ngày không đánh ngứa da của cậu, bắt tay cùng nhau "gãi ngứa" cho cậu, người bắt tay kẻ cù eo làm cậu la oai oái, kêu cứu đồng minh Trương Gia Nguyên. Nhưng Gia Nguyên mải mê nói chuyện với bồ, nào có tâm tư quản cậu. Biết chẳng nhờ cậy gì được thằng em vì bồ bỏ bạn Phó Tư Siêu bị cù đến nói không thành tiếng, thức thời nhận lỗi xin tha.

Sau khi chơi ngu bị xử lý, Phó Tư Siêu mệt nằm vật trên giường thở hồng hộc. Với với tay lấy điện thoại trên đầu giường, bây giờ là 10h15, đây là lần thứ bao nhiêu cậu chẳng nhớ mà vô thức kiểm tra điện thoại, mà màn hình vẫn như thế từ sáng đến giờ, ngoài mấy thông báo của vài ứng dụng ra thì chẳng có thông báo tin nhắn nào từ weixin cả. Cậu chán nản tắt màn hình, lại vứt điện thoại lên trên gối. Sao đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm từ Ngô Vũ Hằng nhỉ. Từ hôm kết bạn, hai người vẫn thường thường gửi tin nhắn cho nhau. Chủ đề ban đầu là nói về Bánh Sữa, sau đó là mấy chuyện vặt vãnh thú vị từ vài bạn nhỏ gặp được hôm giao lưu cậu cũng kể cho anh nghe, anh cũng tâm sự với cậu về những chuyện giản dị hằng ngày. Mỗi ngày đều nhắn vài tin nhắn, tối trước khi đi ngủ thì chúc nhau ngủ ngon. Nhiều hôm như vậy cậu cũng thành quen, nên hôm nay sau khi nhắn tin cho anh mà chẳng thấy hồi âm, thế là cứ chốc chốc nhịn không được lại mò lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Mãi đến gần 11h điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, cậu vội vã bạt người dậy, chồm lấy điện thoại. Cuối cùng cũng chịu phản hồi rồi đấy à Ngô Vũ Hằng.

Fusichao
10:12
"Hôm nay em lại được nghỉ ở nhà, Đằng Tử cho em mượn nick game của cậu ấy đánh quái"
"Nhưng em chơi thua trận đi tong vũ khí mà cậu ấy tâm đắc mất rồi"
"Anh đoán xem tí nữa có khi nào em bị cậu ấy tẩn cho một trận không nhỉ"

"Mà hôm nay anh có tiết không vậy Hằng Hằng"

Wuyu.hang
22:47
"Xin lỗi Tư Siêu, điện thoại anh quên sạc nên tắt nguồn từ sớm, giờ mới trả lời em được."

"Ngày mốt bên anh có hoạt động ngoại khoá cắm trại cho tân sinh viên, ban tổ chức thiếu người liền lôi anh đi từ sáng, mãi giờ anh mới lẻn về được này"

Fusi.chao
"Vậy chắc anh mệt cả ngày rồi, thôi ngủ sớm đi. Em đoán ngày mai anh lại bị lôi đi nữa đấy"

Wuyu.hang
"Anh không mệt lắm, em có muốn cùng đi dạo xuống cửa hàng tiện lợi với anh không?"

Fusi.chao
"Được, vậy hẹn nhau dưới lầu nhé"

Wuyu.hang
"Ừa, bây giờ anh sang"

Cậu cầm điện thoại, mặc thêm áo khoác rồi đi xuống lầu, vừa bước xuống sảnh thì thấy bóng dáng Ngô Vũ Hằng chạy sải bước lên bậc thang. Đến trước mặt cậu, anh vì mệt khom mà thở hồng hộc. Cậu vỗ vỗ lưng cho anh, khẽ mắng

"Có việc gì mà anh phải chạy vội như vậy, từ từ mà đi, anh xem trời thì lạnh mà anh đồ mồ hôi như vậy, tí mà có gió thể nào cũng bệnh cho xem"

Ngô Vũ Hằng cố gắng điều chỉnh hơi thở, sau đó ngước mặt lên nhìn cậu cười

"Anh sợ em đợi"

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tim cho Phó Tư Siêu loạn nhịp. Có lẽ rất lâu rồi, cậu mới có lại cảm giác được người khác nâng niu.

Anh cùng cậu đi vào cửa hàng tiện lợi, nhớ đến mấy nhóc trong phòng mấy hôm nay đi đi về về vất vả, đặc biệt là Mặc Mặc và Đằng Tử, cậu lấy thêm ít sữa và bánh bồi bổ cho họ, định lấy thêm kem cho Gia Nguyên nhưng nghĩ lại tối rồi ăn kem cũng không tốt vì vậy vớ cho em ấy mấy hộp sữa chua uống. Còn mình cứ vơ mỗi mấy bọc snack hay ăn là được. Ngô Vũ Hằng từ lúc vào vẫn đi cùng cậu, lúc chọn snack cũng lấy vài loại, có vẻ anh thích ăn cay, cậu thấy trong giỏ có mấy gói snack vị cay xè mà cậu ít khi rớ tới, cả hôm trước ăn mì anh cũng cho thêm cả đống sốt tương cay.

"Anh ăn cay tốt lắm hả?"

Cậu tò mò hỏi anh trong lúc đứng chờ tính tiền

"Ừa, anh là kiểu rất thích ăn cay ấy, một ngày không ăn cay anh liền cảm thấy khó chịu"

"Thế lúc học quân sự không có đồ ăn cay thì anh làm thế nào?"
"Lúc đó á...bla bla"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, định bụng đi bộ một xíu cho tiêu phần cơm lúc nãy ăn muộn, Phó Tư Siêu lại thấy có xe đẩy gà rán trước cổng ký túc xá còn mở liền thòm thèm, chẳng màng đến chiếc bụng vẫn còn hơi no no, kéo lấy tay Ngô Vũ Hằng đi mua cho bằng được. Ngô Vũ Hằng chọn một phần gà cay, Phó Tư Siêu ăn cay không tốt nên lấy một gà phô mai. Hai người ngồi ở bậc bồn hoa trước cổng chờ đợi phần gà ra lò. Xe đẩy đang chế biến món gà nóng hổi với mùi thơm ngào ngạt bốc ra làm cả hai nuốt nước nước miếng cái ực. Phát hiện ra thì cùng nhìn nhau phá lên cười trông thật giống hai kẻ ngốc. Nhận được hai phần gà từ chị chủ quán, Phó Tư Siêu nhanh chóng trả tiền, cửa nào Ngô Vũ Hằng giành được trả tiền với cậu sau khi anh đã giành thanh toán ở cửa hàng tiện lợi trước đó.

Ngô Vũ Hằng cầm giúp cậu túi hàng, còn cậu cầm hai phần gà, tự mình ăn một miếng rồi lại đút cho anh một miếng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tiếp tục về đề tài sở thích ăn cay của Ngô Vũ Hằng, anh kể cậu nghe về lần bị bệnh đau dạ dày, nhưng anh thèm ăn cay cực, thế là lén khi không có bác sĩ liền uống trộm một ngụm sốt gà cay của bệnh nhân kế bên. Hậu quả là đau bụng dữ dội, lúc bác sĩ biết được nguyên nhân đã la cho anh một trận. Còn lúc kể xong lại được thêm một lần bị la nữa đến từ vị trí Phó Tư Siêu. Cảm thấy cằn nhằn anh chưa đủ, quyết định cầm luôn hộp gà cay của anh về cho Đằng Tử và Nguyên Nhi ăn. Cậu thì chia sẻ bớt phần gà của mình cho anh. Đã đau dạ dày vậy mà lúc nãy còn nhắc chị chủ quán cho thêm nhiều ớt, coi có tức mình không cơ chứ.

Đến trước toà ký túc xá, Ngô Vũ Hằng đưa cậu túi hàng, vẫy tay chào cậu, rồi đứng đợi cậu lên khuất bóng nơi cầu thang rồi mới xoay người trở về toà của mình.

Về phòng, quăng cho Nguyên Nhi hộp gà cay.

"Bạn anh mua nhưng chỉ ăn mỗi một miếng thôi, em với Đằng Tử không chê thì vớ đôi đũa khác mà ăn nhé"

"Không chê, không chê, đúng lúc em thèm gần chết thì chê cái gì. Đằng Tử, anh có ăn thì bứng mông sang đây, không là em hấp hết đấy nhé"

"Ông mày đi lấy đũa ngay đây"

"Còn đây là sữa với bánh mua tẩm bổ cho mọi người mấy nay vất vả"- cậu vừa nói vừa đem phần sữa và bánh sang cho từng người

"Sao hôm nay có lộc ăn quá vậy nè, em cảm ơn Siêu Nhi nhá"

"Bảo bối, mày đúng là bảo bối tâm can của tao"-Trương Đằng mắt cũng không nhìn cậu, miệng nhai gà nói không rõ chữ, một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối. Cái thằng này cứ hễ cho nó ăn thì liền biến thành bảo bối tâm can của nó, đời nó hiện tại có mấy chục phi tần bảo bối tâm can chắc nó cũng chẳng nhớ.

"Vẫn là mày thương tụi tao nhất"-Lâm Mặc vớ hộp sữa hút rột rột-"Đợi khi nào tao giàu ngày ngày dẫn mày đi ăn nhà hàng sang trọng!"

Còn Lâm Mặc thì lại là đứa hay chờ giàu, chờ phất lên nhờ vé số =)))))). Mà nghiệt ngã là có bao giờ nó mua tờ vé số nào đâu.

"Ừ, ừ, miễn mày giàu mày đừng quên tao là được, tao vẫn chờ được ngày ngày ăn nhà hàng đấy nhớ"-cậu cũng không nỡ đánh bẹp giấc mơ của thằng bạn mình, thôi thì có ai đánh thuế giấc mơ đâu, cứ để nó mơ đi vậy.

"Cả tụi tao nữa"

"Tao dẫn đi hết, được chưa"

Đấy, nó lại nói như ngày mai nó giàu vậy đấy.

Phó Tư Siêu leo lên giường nằm, mở điện thoại thì thấy tin nhắn anh bảo anh về phòng rồi, chuẩn bị đi tắm xong là ngủ, anh còn chúc cậu ngủ ngon, bảo cậu đừng chờ tin nhắn anh vì "anh tắm lâu lắm, em ngủ sớm đi, đừng chờ anh nhắn lại nhé". Cậu nhìn điện thoại cười cười, lại nghe tiếng chí choé giành nhau miếng gà cay cuối cùng của hai ông thần tham ăn liền không nhịn được mà nhiều lời nhắc anh giảm ăn cay, bảo vệ sức khoẻ, rồi mới chúc anh ngủ ngon. Lúc đánh răng xong mở điện thoại thì thấy anh nhắn lại.

"Anh nghe em, từ mai anh sẽ cố gắng bớt ăn cay lại. Em yên tâm nhé. Ngủ ngon Tư Siêu"


Phó Tư Siêu cất điện thoại, tâm trạng vui vẻ mà ôm chăn ngủ ngon.

Truyện này mình viết lúc đói đường của hai bạn nhà, mình thì vốn dĩ văn vở dốt đặc, chỉ muốn viết cho thoả sở thích mình thôi. Vốn dĩ cũng không nghĩ có người đọc, lại phát hiện có bạn ủng hộ. Mình cảm ơn nhớ. Như mình đã nói, văn mình kém lắm, mình lại dùng điện thoại để viết nên nếu có bạn còn theo dõi truyện này thấy có chỗ viết sai, sai chính tả này kia thì nhắc giúp mình nhé. Cảm ơn lần nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net