1. Capuchino chuẩn vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu vốn là một Calyx vô tư vô lo, một người rất đỗi bình thường trong thế giới đã có nhiều tiến hóa, một cậu thiếu niên đôi mươi thích nói thích cười, lạc quan yêu đời. Mãi cho đến khi cậu gặp phải một Stamen hoa Thiên Điểu, một Stamen mang loài hoa biểu trưng vô cùng đặc biệt và đẹp đẽ, tựa như một chú chim với khát vọng bay khắp bầu trời. Hơn thế, Stamen ấy còn là một Venom Stamen, người mà một khi đã gieo vào người em những hạt mầm độc hại thì cả đời còn lại này, em chẳng thể ở bên một Stamen nào khác.

Năm Phó Tư Siêu còn là một chàng sinh viên mới vào trường, năm đầu tiên với những bộn bề mới lạ khi phải tự lập, em đã gặp được một chàng trai mang đến cho em ánh mặt trời riêng biệt. Em nhớ vào lần đầu tiên gặp gỡ là khi đang xếp hàng mua cà phê, người nọ xếp phía sau em, không hiểu vì lẽ gì mà hỏi:

"Cậu là một Pistil nhỉ?" - Giọng của anh chàng không to nhưng cũng chẳng nhỏ, vài người đứng quanh đó đều nghe thấy.

Thật ra chuyện bản thân là Calyx, Pistil hay Stamen, cái này cũng chẳng quá nhạy cảm gì. Chỉ là anh chàng này lại ở chốn đông người hỏi một kẻ lạ câu hỏi tế nhị thế này, thành ra khung cảnh trông có hơi vi diệu. Phó Tư Siêu đơ ra, anh chàng cũng đơ ra, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn bạn bè hoặc người bên cạnh. Không gian rơi vào im lặng khá lâu rồi có tiếng người xì xào, hẳn là bàn tán về chàng trai thiếu lịch sự ấy. Mà kể cũng lạ, rõ ràng là họ nói về chàng trai kia, nhưng Phó Tư Siêu nghe thấy lại nảy sinh cảm giác ngượng ngùng đến mức đỏ cả mặt.

Thẹn quá hóa giận, em thừa nhận thái độ của mình lúc đó đối với anh không được tốt lắm:

"Không phải!"

"Vậy là Calyx chưa phân hóa ư?"

"..." - Phó Tư Siêu thật sự cạn lời rồi, vấn đề này sao lại mang ra hỏi một người lạ thế này? Anh chàng đẹp trai gì đấy có vấn đề về não không?

"Sao anh không nghĩ tôi là một Stamen?"

Anh chàng kia lúc này đáy mắt bỗng mơ màng, đôi chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ, im lặng rất lâu khiến Phó Tư Siêu nghĩ mình bị bơ rồi. Ấy vậy mà vừa lúc định xoay người tiếp tục xếp hàng đàng hoàng thì ai đó lại gật gù nói:

"Hừm, cũng không phải là không thể."

Anh ta còn định nói gì tiếp, nhưng Phó Tư Siêu lại quay đi rồi, trước đó còn ném cho anh một ánh mắt lo ngại kèm lời chửi thoát ra khỏi miệng:

"Đồ khùng."

Đây là một tiệm cà phê nổi tiếng rẻ mà ngon, lại còn gần trường và đang giờ cao điểm nên hàng xếp rất dài, đến lượt của Phó Tư Siêu thì cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau.

"Cho em một ly capuchino chuẩn vị ạ." - Phó Tư Siêu không cần nhìn thực đơn đã nói với cô gái bán hàng.

Cô nàng ấy nở một nụ cười xã giao, nhưng trông biểu cảm dường như không vui vẻ lắm:

"Thưa quý khách, dù là capuchino chuẩn vị hay không chuẩn vị đều đã hết từ hai suất trước rồi. Quý khách có muốn tham khảo một vài món khác không? Latte cũng là một sự lựa chọn rất tốt đấy ạ!"

Em nhìn thực đơn mà do dự hồi lâu, chỉ thích capuchino thôi. Ngoài capuchino em chẳng có thích cái nào hết thì làm sao? Sao lại hết lúc này chứ? Sao cả một suất cho em cũng hết chứ? Dòng đời đau khổ, cuộc đời đau khổ, Phó Tư Siêu thật đau khổ mà!

Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, em cũng ngại làm tốn thời gian của người khác nên đành gọi bừa một chai Coca. Khốn làm sao, xếp hàng lâu như vậy chỉ để mua được một chai Coca, tức chết em mất!

Phó Tư Siêu trả tiền xong xuôi rồi cầm chai Coca lạnh ngắt trong tay đi ra ngoài, vẻ mặt tức giận đỏ bừng bừng hệt như vừa bị ai cướp mất hũ gạo. Cũng vì tức giận như vậy mà đối xử với chai Coca cũng không được nâng niu như Capuchino. Có điều, bắt nạt nó thì nó bắt nạt lại, vừa mở nắp ra thì Coca bên trong sủi bọt, dâng lên cao rồi tràn ra ngoài, có vài giọt còn bắn hẳn lên tóc em.

Ngay khi mà em đang trong tình cảnh cá chết lưới rách thế này, lại có một ai đó chạy tới, trông còn lúng túng hơn cả em.

"Trời ơi, sao nó lại thế này? Làm sao đây? Em để xa ra, à thôi để anh cầm cho, không thì bẩn đồ hết."

Trên đầu Phó Tư Siêu bấy giờ xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Rốt cuộc anh chàng này là ai? À không, anh ta là ai không quan trọng, quan trọng là em và anh ta có biết nhau sao? Anh ta làm gì mà cứ bám theo em thế này? Hay là muốn bắt chuyện? Người ta bây giờ bắt chuyện đều như vậy sao?

Nhưng mà trước khi suy nghĩ nhiều, Phó Tư Siêu nhìn dáng vẻ cầm chai nước đang xì bọt lúng ta lúng túng của anh mà cười đến ra nước mắt. Em nhanh chóng lấy lại chai nước trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, đậy nắp rồi bỏ thùng rác. Lúc này không biết lại lôi từ đâu ra vài tờ khăn giấy đưa cho anh chàng nọ, nhìn cái cách anh lau mà như không lau kia, thế là lại giật lại tờ giấy mà lau cho.

"Này anh kia, rốt cuộc là chỗ nào của anh có vấn đề mà cần phải chạy theo tôi như vậy hả?"

"Là chỗ này?" - Phó Tư Siêu chỉ vào đầu.

"Hay là chỗ này?" - Rồi lại chỉ vào ngực trái, nơi trái tim anh đang đập rộn ràng.

Ngô Vũ Hằng giữ tay của Phó Tư Siêu đang lau lại, cầm lấy tờ giấy gấp gọn rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Rồi anh quay người lại đối diện với em lần nữa, dáng vẻ ngơ ngác, hậu đậu vừa rồi dường như đã bay đi đâu mất:

"Là chỗ này..." - Anh chỉ vào đầu mình.

"Hay chỗ này..." - Lại chỉ vào tim mình.

"Đều cần em chữa."

Bỗng dưng bị thả thính, hoặc là bã, bởi một người lạ khiến Phó Tư Siêu đờ người ra mất mấy giây. Em phì cười, sau khi đơ ra thì lại hất cằm lên vênh mặt:

"Nhưng tiếc là em không phải bác sĩ."

Cũng chẳng đợi anh nói lại gì cả, em quay lưng bước đi một mạch, Ngô Vũ Hằng - một Stamen lần đầu biết rung động là gì - một Stamen ngây ngốc và ngơ ngác - vội vàng gọi với theo bóng hình sắp xa:

"Ít nhất phải cho anh biết tên em chứ!"

Phó Tư Siêu giờ đây đã đi được cách xa một đoạn, nhưng tất nhiên vẫn đủ để thu tiếng người kia vào tai, em quay lại mỉm cười đầy thách thức:

"Anh thử tự tìm hiểu xem sao?"

"Tìm hiểu thế nào?" - Ngô Vũ Hằng lại hét lên. Điều này khiến Phó Tư Siêu lại bất giác cười thầm trong lòng, người này ngốc thật đấy. Rõ ràng là anh có thể chạy theo em, nhưng lại chôn chân ở đó và dùng hết sức bình sinh để gào thét.

"Cho anh một gợi ý, sinh viên năm nhất, khoa Nhạc Cụ."

Người qua đường đi ai bước lại phải quay đầu ngoái lại một lần bởi có hai người nào đó cứ thích đứng xa nhau cả mấy mét rồi hét lên với nhau, hệt như hình ảnh "anh ở đầu sông, em ở cuối sông" mà diễn một câu chuyện hò hẹn lạ thường. Đâu đó có một đôi chim ri vừa ra khỏi quán cà phê thì dừng bước, cô gái nhìn khung cảnh này, chậc lưỡi rồi nói với chàng trai:

"Thế giới đâu đâu cũng toàn người điên vì yêu."

"Chúng ta cũng yêu mà?" - Chàng trai hỏi.

"Thì chúng ta cũng điên." - Cô gái bình thản trả lời, rồi thong dong cất bước.

Đằng này, Phó Tư Siêu cũng đã mất dạng, bỏ lại một Ngô Vũ Hằng với cái đầu đầy ngơ ngác và chưa kịp hiểu gì. Anh vội vàng lôi cuốn sổ tay trong balo ra và và ghi chú lại thông tin "đáng giá" mà mình vừa được gợi ý.

Trông sao mà... giống như một con ong chăm chỉ đang học cách lấy mật thế nhỉ?

-

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net