4. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ khác, Phó Tư Siêu ăn bữa sáng do bạn cùng phòng mua sẵn cho rồi lại tiếp tục lên giường ngủ. Thế nhưng em còn chưa chợp mắt được tới năm giây thì lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hôm nay em có hẹn với Ngô Vũ Hằng.

Em mệt mỏi cầm điện thoại lên, bấm vào ghi chú và xem giờ hẹn, là 4 giờ chiều. Ban đầu em cũng thấy như thế thì có hơi sớm, nhưng Ngô Vũ Hằng lại thành công thuyết phục em bằng đôi mắt tròn vo, long lanh đọng nước, kết hợp cùng chất giọng dịu dàng nhưng lại mang chút tủi thân:

"Anh muốn tìm hiểu em thôi mà... Anh muốn đi dạo, muốn cùng em mua sắm, muốn trò chuyện với em. Anh nghĩ nếu giành thời gian bên nhau nhiều, chúng ta sẽ nhanh nhanh hiểu nhau. Em đừng từ chối anh mà, Tư Siêu mà từ chối thì anh buồn lắm."

"Cho anh buồn chết luôn!"

"Vậy là không đồng ý hả?"

Lúc này, đôi mắt cún con ấy nhìn em chằm chằm như thể em vừa làm ra chuyện gì khiến nó tổn thương lắm. Mà Phó Tư Siêu ấy à, em là một người không thể chịu được sát thương cũng những thứ đáng yêu, thế là ngay lập tự giương cờ chịu thua:

"Em biết rồi, sao cũng được, tùy anh."

Bây giờ nghĩ lại, hình như em bị anh lừa mất rồi. Hay nói cách khác, biết rõ rằng anh lừa mà còn sa lưới. Nhưng biết sao đây? Em không chịu nổi ánh mắt tròn xoe ấy khi nhìn mình, nó sẽ khiến em chột dạ.

Ngẫm nghĩ rằng vẫn còn sớm, thế là em lại ngủ thêm một giấc nữa.

Khoảng ba giờ chiều, điện thoại "ting" một cái khiến em tỉnh cả ngủ. Phải đó, Phó Tư Siêu ngủ giấc thứ hai đến tận ba giờ chiều, đây cũng là chuyện mới lạ đối với chính em.

Tin nhắn được gửi tới từ Ngô Vũ Hằng, nội dung là "chào buổi sáng".

Phó Tư Siêu nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt cũng ngốc nghếch, đầy chấm hỏi. Gì thế này, Ngô Vũ Hằng thật sự nghĩ em là một con cú sao?

Phó Tư Siêu lần nữa xuống giường, em đứng trước sào quần áo của mình mà phân vân do dự. Bốn giờ là đến giờ hẹn rồi, phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Thế nhưng em không biết lần họ hẹn nhau với với danh phận là gì, cũng vì vậy mà không biết nên ăn vận sao cho phù hợp, nhìn đi nhìn lại màu trắng rồi màu hồng, sơ mi rồi hoodie cuối cùng lại chọn đại một bộ ngoài bìa. Đó là một chiếc hoodie màu trắng, em nhìn mà cũng khá hài lòng. Màu trắng vừa hợp với em, còn hoodie lại vừa hay hợp với thời tiết này.

Chuẩn bị xong vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian, Phó Tư Siêu ngồi lướt điện thoại, tìm hiểu về việc một Calyx đột ngột phân hóa thành Pistil là do nguyên nhân gì. Vốn là em rất nghiêm túc tìm hiểu, nhưng kết quả tìm được đúng là khiến em cạn lời.

Vì sao một Calyx đột ngột phân hóa thành Pistil/Stamen?

Câu trả lời: Khi một Calyx quan hệ với một Stamen/Pistil, Calyx đó sẽ không cần trải qua giai đoạn đau đớn (nhẹ) mấy năm hay mấy tháng như các Calyx khác. Chỉ trong một tuần (đau đớn cực độ) cũng đã đủ để Calyx (đã quan hệ với Stamen/Pistil) phân hóa thành Pistil/Stamen. Tóm lại, quá trình phân hóa của Calyx này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Stamen/Pistil mà mình quan hệ.

Phó Tư Siêu quăng điện thoại sang một góc giường, tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Đúng là không thể chuyện gì cũng phụ thuộc vào mạng xã hội, câu trả lời này là thế nào cơ chứ? Người yêu em còn chưa có, nắm tay cũng chưa chứ nói chi đến quan hệ?

Tuy vậy, tình trạng "đau đớn" mà trong bài viết nhắc đến, quả thật là miêu tả đúng nhất với hoàn cảnh của em. Phó Tư Siêu vò đầu bứt tai không hiểu, tại sao không để em chỉ là một Calyx không phải suy nghĩ nhiều chứ? Thế gian đang yên bình, bỗng dưng vận vào người em cái kiểu phân hóa này là sao chứ?

Tính chung những người đồng trang lứa, Phó Tư Siêu phân hóa là muộn nhất. Người ta chậm thì đều cấp ba là phân hóa, em lại đến đại học mới "trưởng thành". Chuyện này nói ra thì người ta cười em mất, đây cũng là lý do khiến em không dám đến bệnh viện.

Mãi mê suy nghĩ, thời gian thoáng cái đã gần bốn giờ. Ngô Vũ Hằng đã nói sẽ tới tận nơi đón Phó Tư Siêu nên em cũng không cần phải xoắn xuýt đi bắt xe, cứ ngồi và đợi anh gọi thôi.

Tựa như tâm linh tương thông, Phó Tư Siêu vừa nghĩ đến thì chuông điện thoại cũng reo lên, bên trong phát ra giọng nói em đã nghe quen mấy hôm nay:

"Anh đến rồi, đang ngoài cửa đây, em ra đi."

Phó Tư Siêu khoác thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Đúng như lời Ngô Vũ Hằng nói, vừa mở cửa ra, em đã thấy anh đứng ở đó.

"Hello Tư Siêu!"

Hôm nay Ngô Vũ Hằng cực kỳ đẹp trai. Thế nhưng mà, cái áo mà anh mặc là một một chiếc áo len thêu màu trắng, cổ áo nhấn viền màu be và đen. Vừa hay trùng hợp, quần của Phó Tư Siêu mặc là màu đen viền be, em lại còn mặc áo trắng. Nhìn vào giống như là... mặc đồ đôi.

Anh lại còn ngốc nghếch vẫy tay chào em, nở nụ cười tươi không thấy mắt đâu. Phó Tư Siêu cũng không chào lại anh. Có ngốc mới chào lại anh, Phó Tư Siêu không ngốc.

Ngô Vũ Hằng chở Phó Tư Siêu đi chơi bằng một chiếc mô tô phân khối lớn. Điều này cũng là một bất ngờ lớn đối với em. Nhìn anh như vậy đấy, ai lại nghĩ anh biết chạy mấy cái ngầu lòi như này chứ? Thậm chí ban đầu em còn nghĩ anh đùa, đến khi anh leo lên xe, nổ máy thì mới dám tin. Nhưng tin rồi thì vấn đề, tiếp theo thì sợ lại là một vấn đề khác. Phó Tư Siêu sợ Ngô Vũ Hằng chỉ làm màu lòe thiên hạ chứ không biết chạy. Em còn trẻ và em sợ chết.

Nào ngờ đâu, tay lái của Ngô Vũ Hằng lại khá tốt, Phó Tư Siêu ngồi sau mà cứ ngỡ mình ngồi trên chiếc chổi bay của Harry Potter chứ không phải một chiếc mô tô ịn ga ra khói mù. Dù thế, tốc độ vẫn rất nhanh, những cơn gió lướt qua như rít vào tai em âm thanh ganh tị. Có những cơn gió như xuyên qua cả lớp áo dày khiến em bất giác ôm chặt lấy người ngồi trước. Ngô Vũ Hằng có lẽ cũng cảm nhận được, những lúc đó liền giảm tốc độ, vừa chạy vừa nói chuyện phiếm với em.

"Tư Siêu có thấy vui không?" - Vì lẫn cùng cơn gió hơi khó nghe, nên Ngô Vũ Hằng đã cố gắng nói to hơn một chút.

"Hả? Anh nói gì cơ?" - Hai tay Phó Tư Siêu nắm chặt hai bên áo Ngô Vũ Hằng, cả người cũng tựa hẳn vào lưng anh, đôi mắt mỏi vì chống chọi với cơn gió mà nhắm tịt lại, nghe tiếng anh chẳng rõ.

"Anh hỏi Tư Siêu có thấy vui không? Anh chạy xe có ngầu không?"

"Em không trả lời đâu, anh lo mà chạy xe đi!!!"

"Em mà không trả lời là anh tăng tốc độ đấy!" - Ngô Vũ Hằng nói lớn hơn.

"Có!!! Vui lắm! Ngầu lắm!"

"Thế Phó Tư Siêu có thích anh không?"

"Anh cứ nằm mơ đi Ngô Vũ Hằng!"

Ngô Vũ Hằng vặn tay ga không thương tiếc, tốc độ như gấp đôi gấp ba lần vừa rồi khiến cho Phó Tư Siêu hoảng hồn mà siết chặt vòng tay, mắt cũng không dám mở ra.

Khoảng tầm mười phút sau đó, xe của Ngô Vũ Hằng tới nơi, không phải rạp chiếu phim mà là trung tâm thương mại. Anh xuống xe nhưng Phó Tư Siêu thì chưa, anh cứ nghĩ là em còn giận nên đứng bên cạnh day dứt:

"Em không sao chứ? Anh xin lỗi... anh không cố ý đâu mà. Tới nơi rồi, em xuống đi. Đừng giận anh mà!!!"

Phó Tư Siêu quay đầu nhìn Ngô Vũ Hằng đứng một bên mồm mép mà mặt mũi tối sầm, bỏ một chân định xuống rồi lại rút lên. Em không có giận, em chỉ là không biết nên xuống thế nào!

Phó Tư Siêu dẫu gì cũng là một chàng trai cao mét tám chẵn, không thiếu một phân, nhưng chiếc xe này của Ngô Vũ Hằng cũng quá cao rồi. Lúc leo lên em cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ xuống thì em lại không dám, cũng không biết xuống thế nào. Ấy vậy mà Ngô Vũ Hằng kia lại đứng một bên ngây thơ nghĩ rằng em đang giận. Phó Tư Siêu tự hỏi, cái người chọc ghẹo em ban nãy và khờ khạo bây giờ là một sao? Ít nhất thì cũng phải biết ý mà đỡ em xuống chứ?

"Tay." - Phó Tư Siêu nói không đầu không đuôi.

"Hả?" - Ngô Vũ Hằng không hiểu.

"Tay của anh?"

"Của anh?" - Dù không hiểu nhưng anh vẫn đưa tay mình ra trước mặt em.

Phó Tư Siêu nắm lấy tay anh, rồi từ từ leo xuống. Lúc này Ngô Vũ Hằng mới nhảy số kịp, không những kịp mà còn nhảy rất nhanh. Em đang leo xuống giữa chừng thì đã bị anh ôm lấy rồi bế xuống kiểu công chúa. Nếu ai nhìn thấy gương mặt của em như thế nào, ý em là, mọi người sẽ nhìn thấy một quả cà chua siêu chín màu đỏ rực.

Mãi đến lúc Ngô Vũ Hằng thả em xuống, Phó Tư Siêu mới tức giận mắng:

"Anh tồi như vậy mà em cứ nghĩ anh ngốc nghếch cơ đấy?"

"Anh không tồi, chỉ là tranh thủ thôi mà..."

Có lẽ, Ngô Vũ Hằng không nên biện hộ thì tốt hơn.

-

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net