7. Bào chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Siêu, anh đưa em về."

Ký túc xá của sinh viên năm nhất và sinh viên năm ba nằm ở hai khu riêng biệt, trường lại còn khá rộng, đường đi cũng tính là khá xa. Phó Tư Siêu bước ra khỏi cửa và đi được một đoạn thì Ngô Vũ Hằng cũng chạy theo, anh kéo tay áo em, ngăn em bước tiếp.

Phó Tư Siêu chẳng nói gì, hất tay anh ra rồi đi tiếp. Chưa được mấy bước thì em có cảm giác thân thể bị ai đó nhấc bổng lên, em vùng ra, nhưng sức của anh lại quá lớn. Tay anh vừa bế em lại vừa kéo hành lý rất khó khăn, anh bảo:

"Ôm anh."

Phó Tư Siêu quay mặt đi không đáp.

"Nếu không ôm thì em sẽ té đó."

Phó Tư Siêu liền miễn cưỡng ôm lấy cổ anh, mặt em úp vào lồng ngực anh. Ở khoảng cách này, em có thế nghe được rõ ràng tiếng trái anh đang đập, rất bình đạm, rất đều đặn.

Ngô Vũ Hằng bế Phó Tư Siêu đi qua một con đường dài như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ có người nhìn thấy. Trong số đó có vài người biết chuyện liền tụm ba tụm bảy bàn tán, nào là Phó Tư Siêu thật xấu số, nào là Ngô Vũ Hằng thật khốn nạn, có người có lương tâm hơn thì chúc hai người hạnh phúc. Ngô Vũ Hằng nghe nhiều thành quen, chỉ lo lắng nhìn em. Nhưng em lại vờ như đã ngủ, bỏ ngoài tai mọi thứ.

Thái độ không quan tâm xung quanh ấy của Phó Tư Siêu lại vô tình trở thành liều thuốc xoa dịu Ngô Vũ Hằng, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc em. Ngô Vũ Hằng là một Venom Stamen nhưng trong lòng anh lại mang một vết thương không nhỏ. Còn Phó Tư Siêu, em là người bị anh gieo vào mầm móng độc tố của mình, cũng đồng thời là người đến chữa lành anh.

Đến trước cửa ký túc xá cũ của Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng thả em xuống, trước khi đi thì giúp em chỉnh trang lại áo ấm. Thái độ của anh giống như không xem đây là một chuyện lớn, chỉ đơn giản là giận dỗi bỏ đi một chút, rồi sau này sẽ lại hòa hợp. Nhìn anh như vậy, trong lòng Phó Tư Siêu cũng có phần không thoải mái, nhưng có tức giận hay khó chịu, bài xích không thì em chẳng biết.

"Em vào trong đi, nhớ giữ ấm đấy. Buổi tối có khó chịu thì gọi cho anh, nhé?"

Phó Tư Siêu vẫn không trả lời, anh cũng đã quay người bước đi. Ngô Vũ Hằng biết, thứ mà em cần nhất lúc này là thời gian, để điều chỉnh tâm trạng, để đón nhận và để tha thứ. Em cần, anh cho em. Nhưng cái gì cũng sẽ có hạn định của nó, có lẽ anh sẽ quay lại đây sau vài ngày.

Trở lại với Phó Tư Siêu, em nhìn theo bóng anh, cho đến khi khuất hẳn mới thở dài mà đẩy cửa vào trong. Trước mắt em lúc này là hai chiếc học nhỏ kê lại thành chiếc bàn tiệc, ba người bạn cùng phòng đang ăn mừng cái gì đó. Vừa thấy em, bọn họ liền bâu vào bảo em nhập cuộc. Em hỏi là ăn mừng vì cái gì thì họ nói rằng:

"Ăn mừng thằng Nguyên với ba Đằng của nó phân hóa thành Stamen đấy!"

Phó Tư Siêu trố mắt nhìn bọn họ, cứ nghĩ họ cũng giống mình nên hỏi:

"Đột ngột thế sao?"

Lâm Mặc đang cầm con ếch xanh bằng bông trên tay cũng bỏ xuống mà xua tay với em, cậu chàng nói:

"Đột ngột gì chứ! Anh Đằng đã bắt đầu phân hóa từ một năm trước rồi. Thằng Nguyên thì chậm hơn, tầm một năm rưỡi nhỉ?"

"Chậm cái đầu anh, đây là vừa đủ!" - Trương Gia Nguyên không chịu thiệt liền phản bác.

"Thế Mặc Mặc thì sao?" - Đây là Phó Tư Siêu hỏi.

"Tao giống mày đấy Siêu, chúng ta đều là những Calyx vô ưu vô lo."

Phó Tư Siêu miễn cưỡng lắm mới nhấc được khóe môi lên để tạo thành một nụ cười, em không muốn nói về vấn đề này nữa, họ vẫn chưa biết thì thôi vậy.

Nhìn thấy em kéo vali tới lui, họ cũng có hỏi han, nhưng lại thành công bị Phó Tư Siêu thuyết phục rằng chỉ là vali bị hỏng và mang đi sửa, hoàn toàn không đề cập đến chuyện chuyển ký túc xá. Sau đó, em cũng không nhập tiệc với bọn họ mà chỉ cất đồ rồi lên giường nằm nghỉ. Hôm qua vận động mạnh như thế, Ngô Vũ Hằng cũng chỉ dịu dàng lúc đầu, em giữ được cái mạng yếu ớt của mình đã là chuyện tốt rồi.

Phó Tư Siêu nhắm mắt muốn ngủ nhưng không tài nào bỏ xa những suy nghĩ miên man về anh. Em biết mối quan hệ này sẽ không vì thế mà tan vỡ, nhưng giờ đây nó lại xuất hiện một vết nứt, em không biết nên tự chữa lành nó thế nào.

Như nhớ ra thứ gì, em mở điện thoại ra xem. Trong khung chat, cái tên "Ngô Vũ Hằng không có não" cứ chớp nháy liên tục, em bấm mở ra xem.

Tối nay chắc trời sẽ lạnh hơn bình thường, trong vali của em anh đã lén bỏ vào một chiếc khăn choàng, có lạnh quá thì phải dùng nhé.

Hoa chỉ mới bắt đầu nở, độc vẫn chưa phát triển quá mạnh nhưng em vẫn phải chú ý đấy.

Đêm nay có lẽ là em vẫn còn đang trong kỳ phân hóa, sẽ đau đớn hơn những ngày trước, nếu có chuyện gì xảy ra phải gọi cho anh gấp.

Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không cố ý giấu em, anh xin lỗi, Tư Siêu.

Nhớ đừng tiếp xúc với Stamen khác, nhớ đừng tiếp xúc với Stamen khác, nhớ đừng tiếp xúc với Stamen khác.

Tư Siêu ơi anh lo quá, hay là em quay lại đây ở được không? Chúng ta có thể mỗi người ngủ một giường riêng mà, anh sẽ không phiền em.

Bao giờ Tư Siêu hết giận thì phải nghe máy của anh nhé, anh sẽ đến đón Tư Siêu về.

Anh xin lỗi, Tư Siêu.

Phó Tư Siêu thoát khỏi khung chat, tâm trạng không rõ mà lên trang web tìm kiếm, ban đầu là "Venom Stamen" và sau đó là "Stamen có hoa đại diện là Thiên Điểu". Chẳng gì cả, chỉ đơn giản là em muốn tìm hiểu một chút, ít nhất thì Phó Tư Siêu cũng phải hiểu rằng mình đang đâm đầu vào thứ gì.

Sau khi đọc qua mười mấy lời giải thích từ mười mấy trang web, Phó Tư Siêu cũng hiểu nôm na về "đặc tính" của Ngô Vũ Hằng. Cũng không phải là độc nhất, nhưng lại là loại độc hiếm, dễ chầu ông bà. Phó Tư Siêu lại thở dài lần nữa, Ngô Vũ Hằng thật là! Chuyện quan trọng thế này mà có thể giấu em sao? Nếu không phải em tự phát hiện ra, chẳng lẽ anh cũng không định nói sao.

Thế rồi em lại lắc đầu, có lẽ không đâu. Anh bảo anh không cố ý, tức là anh cũng có ý định nói. Nhưng ý định này của anh có lẽ là sau khi lừa được em thì mới nói.

Cứ suy nghĩ miên man, ba người kia tàn tiệc rồi mà em vẫn chưa ngủ. Họ dọn dẹp tạm rồi bỏ sang một bên, ai về giường người nấy. À không, vẫn còn Trương Gia Nguyên tiếp tục dọn dẹp cho sạch sẽ hậu quả của họ. Xong xuôi cũng định về giường, nhưng không biết nghĩ gì mà cậu lại đi về hướng giường của Phó Tư Siêu.

"Anh."

Khoảng cách không quá gần này vậy mà cũng đủ khiến Phó Tư Siêu có cảm giác choáng váng, em cố gắng kéo giãn khoảng cách một cách tế nhị nhất. Ngược lại, thấy phản ứng này của Phó Tư Siêu thì cậu lại mỉm cười bất lực, biết ý mà lùi ra xa một chút.

"Là một Pistil trúng độc thì anh vẫn nên tránh xa căn phòng có đến hai Stamen vừa hoàn thành kỳ phân hóa như bọn em đi." - Trương Gia Nguyên cố gắng nói giọng thật nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Dường như sợ người kia không hiểu, cậu nói thêm:

"Ý em là, so với căn phòng tồn tại có hai Stamen mang mối nguy hại cho anh thì căn phòng đôi với một Stamen không nỡ hại anh như Ngô Vũ Hằng sẽ tốt hơn đấy."

Thấy Phó Tư Siêu không trả lời, Trương Gia Nguyên bĩu môi, sau đó lại quay về giường của mình. Cậu cũng chỉ có thế giúp đỡ Ngô Vũ Hằng tới nước này thôi, lần sau phải vòi anh họ một bữa ăn ngon mới được.

---

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net