Chap 6 Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cãi nhau với Cửu Lang xong cậu rời khỏi khách sạn đổi chuyến bay trong đêm quay về Bắc Kinh, lúc đầu cậu chỉ định rời khỏi phòng qua ở chung với Mạnh ca hoặc Lão Tần nhưng mà trong cơn tức giận cậu lại không muốn làm phiền họ nên đã đổi chuyến bay ngây trong đêm.

Gần 5h sáng máy bay đáp xuống dòng người tấp nập rời khỏi sân bay quay về nhà nghĩ ngơi, còn cậu bắt một chiếc taxi quay về nhà, đến đầu con hẻm cậu bảo chiếc xe dừng lại cho cậu xuống, một mình đi bộ vào nhà trong đầu cậu đầy suy nghĩ.

Có lẽ đoạn tình cảm 5 năm này nên chấm dứt từ đây rồi, cậu cũng không nên hi vọng gì nhiều nữa vốn dĩ từ đầu đã biết không có cơ hội rồi nhưng vẫn ảo tưởng.

Qúa khứ tương lai hay hiện tại Trương Vân Lôi cậu và Dương Cữu Lang anh, sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Quay về nhà cậu bỏ hành lí ở cửa đi thẳng vào phòng nằm lên chiếc giường quen thuộc, cậu cố gắng nhắm mắt lại để ngủ một giấc cho thật sâu quên đi mọi chuyện hôm nay, không hiểu sau nước mắt lại chảy theo khóe mắt xuống hết giọt này đến giọt khác.

Đôi mắt xinh đẹp này chưa từng khóc nhiều như thế nhưng không ngờ đến lúc khóc lại khóc vì Dương Cửu Lang là nhiều nhất

Sáng hôm sau mọi người đều quay về Bắc Kinh, sau khi về đến nơi Cửu Lang có ý muốn đến xem cậu như thế nào nhưng lại bị Mạnh ca và Lão Tần cản lại

"Ta với lão Tần đi xem Vân Lôi  là được rồi, đệ quay về nghĩ ngơi đi"

"Nhưng đệ muốn đến xem cậu ấy có sau không"

"Bây giờ huynh có đến, huynh ấy cũng không gặp huynh đâu" Lão Tần

"Nhưng ta...."

"Đệ nghe lời ta đừng đi, quay về đi, khi nào nói chuyện xong ta sẽ báo cho đệ biết"

"Vậy đệ về trước, Mạnh ca nói chuyện xong nhớ báo cho đệ nha"  nói rồi cậu bắt xe đi về nhà

Nhà của Trương Vân Lôi, Mạnh Hạc Đường ấn chuông, gõ cửa rất nhiều lần nhưng cậu không lên tiếng, cũng không mở cửa.

Mạnh ca biết rõ là cậu có ở trong nhà nhưng lại không muốn gặp, anh liền lên tiếng hăm dọa cậu.

" Nếu anh đếm đến ba mà cậu không ra mở cửa anh sẽ báo cảnh sát đến phá cửa đấy"

" 1 "
" 2 "...

*Cạch cạch cạch*

Cậu mở cửa, đứng tựa vào tường nhìn hai người họ.

" Sau anh lại đến đây, cả cậu nữa"

"Đến xem cậu sống hay chết" nói rồi Mạnh ca với Lão Tần bước vào nhà, để cậu ngơ ngác ngoài cửa nhìn hai người đi vào.

"Vẫn còn sống, có chuyện gì"

" Nói nghe xem, xảy ra chuyện gì mà cậu lại nói muốn nghĩ ngơi, chuyện lớn như vậy mà cậu không hề bàn bạc với anh đây "

"Không có chuyện gì cả chỉ là hơi mệt nên muốn nghĩ ngơi bồi dưỡng sức khỏe thôi"

"Chuyện không chỉ có vậy thôi đúng không, anh khai thật đi"

"Đệ nói ra đi cho nhẹ lòng sau đó chúng ta cùng tìm cách giải quyết có được không"

"Đừng giấu trong lòng, sẽ sinh bệnh đấy"

Nếu nói chuyện đó ra thì đối với cậu đó là một sự sỉ nhục một nỗi hận trong lòng cậu, là sự tự trách và cả tội lỗi.

Nhưng không nói thì cậu lại thấy bức rứt không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, chỉ biết trốn tránh nó cũng không phải là cách hay. Sau một hồi im lặng cậu cũng đã chọn cách nói ra.

"Chuyện là hôm chúng ta tụ hợp uống rượu, sau đó ta đưa y về phòng, trong lúc say y nhằm ta thành Mẫn Nguyệt, nên ta và y đã xảy ra một số chuyện không nên có, ta cũng không kiềm lòng được cũng không cản y được nên đã mặc y làm càn."

"Sáng hôm sau y tỉnh dậy đã không nhớ gì nên ta cũng không nhắc đến chỉ là ta thấy mình làm ra việc tội lỗi như thế này, không dám đối mặc với y nữa rồi"

"Nếu y biết ta lợi dụng lúc y say rượu mặc y làm càn không ngăn cản chắc y sẽ hận ta mắc nhất là...nhất là....bây giờ Mẫn Nguyệt đang mang thai đứa con của y"

Nghe đến đây Mạnh ca và Lão Tần bất ngờ mắt chữ o miệng chữ a không biết tiếp lời như thế nào, còn cậu thì đã hai hàng tuông rơi trên mặt rồi.

"Không sao cả, nếu hắn đã không biết vậy thì đệ không cần phải sợ gì cả"

"Cửu Lang đã không biết chuyện xảy ra hôm đó rồi vậy thì huynh hãy im lặng đừng nói gì cả"

"Ta nghĩ thời gian này đệ tạm thời nghĩ ngơi ít hôm đi, sau đó quay lại làm việc như bình thường, có lẽ lời nói tiếp theo đây sẽ làm tổn thương đệ nhưng ta muốn đệ phải nghe và thông não về nó đừng cố chấp nữa, được không"

"Được, Mạnh ca , huynh cứ nói"

"Buông bỏ đi có được không, đệ đã thích hắn 5 năm rồi, gần ấy thời gian đó nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng nó là thời gian của sự tâm tối"

"Đệ thích hắn không sai, hắn cũng rất tốt nhưng có lẽ hai người bọn đệ không có duyên nợ để đi xa hơn, chỉ có duyên làm bạn diễn thôi"

"Buông bỏ đi có khi đệ lại thấy nhẹ nhàng hơn , tìm một hạnh phúc mới khi đệ đã sẳn sàng buông bỏ nhé"

"Ca huynh không sai ở đâu cả, yêu là yêu, nhưng có lẽ Cửu Lang thật sự không giành cho ca, đệ biết buông bỏ sẽ rất đau nhất là tình cảm nữa, và cũng không nhanh để buông bỏ tình cảm mình dành cho ai đó, nhưng hải buông bỏ khi có thể ca nhé rồi sẽ có hạnh phúc khác đến tìm ca"

Sau gần ấy thời gian nói chuyện với họ, có lẽ cậu đã nghĩ thoáng hơn về đoạn tình cảm này rồi. Sau khi tiễn hai người họ về cậu đã tự ngồi ngẫm nghĩ lại những lời nó của hai người họ.

"Đúng là cậu không đơn phương sai người nhưng là sai thời điễm và có lẽ cậu và anh thật sự không giành cho nhau"

"Giây phút anh xuất hiện giúp đỡ cậu vượt qua mọi khó khăn gian khổ và sinh tử , có lẽ là ông trời muốn cậu có thêm một người bạn một người thân như anh em trong gia đình, chứ không phải là tình yêu giành cho nhau"

Cậu đứng ở ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang tự nói với bản thân mình rằng :

"Trương Vân Lôi đã đến lúc buông bỏ tất cả tình cảm này rồi, hãy cất nó thật sâu vào trong tim và hãy cư xử như bạn bè với hắn là được rồi đừng mơ mộng ảo tưởng gì nữa. Kết thúc thôi " nói rồi cậu mĩm cười uống hết ly rượu đấy.

___________________________________

Truyện sắp đi đến hồi kết rồi mọi người ạ, có lẽ đây là bộ truyện tệ nhất trong tất cả các bộ truyện về Cửu Biện mà mọi người đã từng đọc.

Mình biết là cách viết của mình còn rất non văn từ còn dở tệ và hay sai chính tả nhưng mình lại không biết sai ở đâu để sửa

Chỉ còn 4 chương nữa thôi sẽ đến hồi kết mọi người hãy đón xem kết của truyện sẽ là SE BE OE hay là HE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net