#3: Người con trai dưới nắng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi thay giáo viên chủ nhiệm mới. Vì muốn một trăm phần trăm cả lớp đỗ vào trường chuyên trong đợt chuyển cấp năm sau nên thầy chủ nhiệm mới này dạy ba môn: Toán, lí, hóa vào buổi hai. Còn một chuyện nữa, lớp tôi tức 9C sẽ học chung với lớp 9A vào buổi hai trên phòng học chung, lịch học buổi hai sẽ bắt đầu sớm hơn mọi năm. Tôi nghe tin sốc đến nỗi rơi chiếc bánh mì xúc xích trứng thơm ngon kia xuống đất. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc bánh mì của tôi.

- Đồ ăn sáng của mình! Huhuhuh! - "Bộp!!" "bộp!!"  tiếng vỗ tay của bọn khinh thường chiếc bánh mì đáng yêu đang lạnh lẽo nằm dưới nền đất không bao giờ sạch sẽ của lớp.

- Chúc mừng! Chúc mừng bạn Phương Anh đã đoạt giải ốt sờ ca* về phần diễn xuất cảm động này, anh em đâu vỗ tay chúc mừng nó đê!! - Yeah!! Chúc mừng bạn Phương Anh.

Tôi đứng dậy quay sang lườm tụi nó, bạn bè vậy đấy. Mặc kệ mấy lời nói làm tổn thương chiếc bánh mì bé nhỏ của tôi, tôi cầm lên vứt vào thùng rác.

- Eo!! Mày bửn vờ lờ! Chúng mày tránh xa nó ra. - Tôi đi rửa tay, bẩn cái gì đâu? Rửa là sạch hết.

- Mày biết anh Hoàng đẹp trai 9A không? - Mấy nhỏ đứng bên xì xầm, tôi nghiêng người sang. - Nghe đồn là anh ấy bị lưu ban giờ về đây học trường mình nè! - Tôi cau mày. - Thật à mấy đứa?

- Đúng rồi! Em nghe mấy chị... - Nhỏ đó giật mình nhìn tôi rồi cười cười chạy đi. Thực ra lục lại quá khứ của người khác là sở thích của tôi mặc dù đó là hành vi "sai trái" nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu. Quan hệ bạn bè của tôi rất rộng nhưng tại sao tên Việt Hoàng kia tôi lại không biết? Đi theo tiếng gọi của con tim đùa thôi lí trí chứ! Tôi đang đứng tại trước của lớp 9A, í ới gọi mấy bọn con gái trong lớp, bọn này được cái nhiệt tình, hỏi gì nói đấy.

- Nó à nhầm anh ấy hồi trước học bên THPT Chu Văn An hình như bị đúp nên về đây học.

Không thể tin được. Tôi cố hỏi bọn nó thêm nhưng bọn này méo nói, bực mình. Tôi hậm hực đi về lớp.

Khi mặt trời đã qua thời điểm nắng vỡ đầu, tôi nhìn ngó xung quanh con đường trống vắng không một bóng người. Lạ nhỉ? Người đâu hết rồi hôm nay học buổi hai mà. Ngó vào trong cổng, thầm chửi mấy câu trong lòng rồi mở nhẹ cổng đi vào, muộn mất rồi! Huyền không sang gọi nữa chứ. May cho tôi là ông thầy chủ nhiệm mới này còn trẻ và hiền chán nên chả thèm phạt. Giờ tôi biết lí do tại sao bọn này không ra sân chơi rồi, vì trong đây có điều hòa. Tôi đi loanh quanh tìm chỗ ngồi mà chẳng còn chỗ nào trống, đến cái bàn gần cửa sổ thì tôi thấy còn chỗ, mỉm cười chạy lại ngồi, đi nhiều quá cũng đau lưng cơ.

- Chúng ta bắt đầu học nhé! - Thầy chủ nhiệm đặt phấn lên bảng viết. Tôi cất cặp vào ngăn bàn rồi quay sang, đúng là oan gia mà đi đâu cũng gặp, Hoàng chăm chú làm bài tập hóa, tôi thở dài đi làm quen xung quanh. Hóa ra tôi đang ngồi dãy lớp 9A, lớp tôi ở bên kia mà, nhìn mình không khác gì quân phản lớp. Ngồi được tầm mười phút tôi bắt đầu buồn ngủ. Áp cái má phúng phính của mình xuống mặt bàn mát lạnh kia, điều hòa tỏa khí mát rượi hình như đang tạo cơ hội cho tôi ngủ. Tiếng ngòi bút cọ xát vào vở của người ngồi kế bên truyền đến tai tôi thứ âm thanh khó chịu.

- Đờ mờ viết nhẹ thôi! - Nó viết nhẹ thật, đến nỗi tiếng bút kia không còn âm thanh khó chịu nữa mà thay vào đó là âm thanh rất nhẹ nhàng cứ thế đưa tôi vào giấc ngủ.

- Phương Anh ơi! - Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó gọi mình, dụi dụi mắt.

- Con này còn ngủ à? Dậy cho bố mày quét lớp! - Tôi giật mình ngồi dậy như lò xo. Ngơ ngác nhìn lớp học trống không chỉ lác đác lại mấy nhỏ lớp tôi trực nhật. Lấy tay quệt nước miếng mép miệng, nhìn xuống vở mình.

- Mày! Chữ ai đây? Đéo phải chữ tao! - Nhỏ kia ậm ừ rồi quét tiếp. Tôi dí sát mắt vào mấy con chữ nắn nót nằm thẳng tắp trên dòng kẻ kia và ra về trong sự thắc mắc.

Nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào cửa sổ, bị chắn bởi màn gió màu vàng trong lớp. Ánh nắng kia yếu ớt vương trên mặt Hoàng, trải dài từ đôi lông mày rậm đến sống mũi cao, gương mặt trắng trẻo mà bao đứa con gái mong ước kia làm nổi bật dải nắng chiều. Nó chăm chú làm bài chẳng mảy may gì đến việc tôi đang làm. Vì chán quá tôi lấy bút vẽ lên tay nó, hết hươu đến vượn rồi ếch nhái chim muông. Nhìn tay nó như vườn thú mini. Trống ra về tôi ôm cặp chạy trước. Thứ nhất là vướng lịch đi làm, thứ hai là tránh nó.

Sau cái lần tôi vẽ vào tay Hoàng, nó rút kinh nghiệm mặc áo sơ mi dài tay, tôi tì cằm lên bàn vẽ vào vở. Ngồi cạnh bọn học giỏi tôi như ngồi cạnh thánh thần phương nào ấy! Cảm giác như giá trị bản thân mình bị hạ xuống trăm bậc. Nhất là khi ngồi cạnh bọn giỏi môn tự nhiên. Thầy ghi bài nào lên bảng nó cũng hí hoáy làm. Ờ! Bị lưu ban mà sao không làm nhanh được?

- Em nữ đầu bàn năm nào! - Tôi ngẩng đầu nhìn thầy. - Em ạ! - Thầy gật đầu, xong rồi, xong rồi. Đây là bài gì? Làm như thế nào? Sao không gọi bạn khác lại gọi em?

- Thầy ơi! Em... không làm được! - Tôi nhìn thầy rồi đi về chỗ, giờ ra chơi lên văn phòng. Lần đầu tiên tôi không làm được bài bị phạt lên văn phòng, lần gần đây nhất không làm được bài của tôi là mấy ngày trước vào môn toán, Tử Thần chỉ phạt đứng hành lang chứ không như vầy! Đã thế bọn lớp tôi còn sang chúc đi đường bình an vô sự. Lên văn phòng đối với tôi là chuyện cơm bữa, tự nhận xét mình năm nay ngoan đi rất nhiều, năm ngoái tầm này gần như ngày nào cũng bị lên, hết đi học muộn đến mặc sai đồng phục, không làm bài tập về nhà vân vân và mây mây.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tôi bước vào, nắng chiều không làm tan đi cái lạnh lẽo của căn phòng này, nơi đây là nơi nhiều học sinh bị xử phạt nhất. Thầy chủ nhiệm thấy tiếng động liền bỏ tập giấy trong tay xuống cất giọng nói.

- Phương Anh em ngồi đi! - Thầy không mắng à? Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy.

- Sau khi xem qua điểm tổng kết cuối kì các năm của em thầy thấy bắt đầu từ lớp tám em rất yếu các môn tự nhiên, sự học lệch của em thể hiện rất rõ ràng trên điểm số. Thầy nghĩ em cần thay đổi cách học của mình để có thể thi vào được cấp ba.

- Em có muốn thi vào cấp ba đâu. - Tôi nói lí nhí.

- Để cải thiện điểm số và sửa tính học lệch của em thầy đã tìm được một bạn trong đội tuyển học sinh giỏi của thầy kèm thêm cho em, ngày mai sau khi học xong ba tiết em lên thư viện tìm bạn ấy nhé. À! Cầm mấy tớ hóa trị này về học thuộc đi chiều mai thầy kiểm tra.

Tôi thở dài chào thầy rồi bước ra ngoài. Chán nản nhìn mấy con số trong tờ giấy kia. Ấn vào cặp rồi đạp xe đến quán làm.

Thời tiết Hà Nội dạo gần đây hay đổ mưa rào, mùi hoa sữa hòa quyện với hơi nước mưa trong không khí tạo nên mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng qua cánh mũi tôi. Làm xong ca cũng gần tám giờ tối. Tôi đang ngồi vẽ trên gác thì bà gọi xuống. Bố tôi gọi điện.

- Bên đấy lạnh chưa vậy bố? - "Con bé này! Trời bên đây vẫn mát lắm!" - Giọng bố khàn khàn qua điện thoại, tôi nhìn bức ảnh chụp bốn người treo góc phòng khách.

- Bao giờ bố về? - "Bố chưa biết, công việc của bố vẫn bận, chắc khoảng hai năm nữa" - Tôi không nói gì mặc bố kể mấy câu chuyện giảng dạy của mình. Năm lên sáu tuổi, bố mẹ tôi li thân do công việc của mẹ rất bận. Sau đó mẹ chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi ở Hải Phòng cùng bố đến khi tám tuổi bố gửi tôi lên Hà Nội ở cùng bà. Bố sau đó cũng sang Mĩ làm giảng viên. Mẹ ít khi gọi điện hỏi thăm tôi chủ yếu toàn gửi đồ điện tử về, thực sự mẹ nghĩ con cần những thứ này sao? Tính của mẹ con tôi không hợp nhau, lần nói chuyện gần đây nhất là năm lớp 8. Bố tôi là một người ấm áp luôn yêu thương tôi. Bà có lần kể cho tôi về thời trẻ của bố mẹ, bố kém mẹ hai tuổi nhưng rất chững trạc, khó lắm mới cưa đổ được mẹ, mẹ tôi ngày đêm chỉ biết đèn sách. Hôm xin cưới ông ngoại tôi nhất quyết phản đối, tuổi của hai người không hợp nhau cưới về khó mà sống hạnh phúc. Nhưng cả hai vẫn cứng đầu, ông bà tôi đành cho cưới.

- Con ngủ ngon. - Chào bố. - Tôi thở dài tắt điện thoại đi lên gác. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để quá khứ chìm vào một nơi nào đó trong tâm trí.

Câu chuyện nhỏ 1:

- Em không đọc tờ giấy anh gắn cuối trang quyển vở học buổi hai à? - Hoàng càu nhàu nhìn tôi.

- Ơ? Có à? - Tôi làm ngơ, tôi đọc rồi, thỉnh thoảng còn bỏ ra đọc lại.

"Tôi chép bài hộ cậu để xin lỗi chuyện ở quán trà sữa. Thực sự là không may!"

Thanh xuân tôi ùa về...

---

*ốt sờ ca: Oscar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net