Chương 12 : Câu Chuyện Khi Nằm Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Tâm mở mắt, đầu hơi choáng váng.

Một trần nhà trắng xóa, còn có mùi thuốc sát trùng, nó đang ở bệnh viện.

Bên hông truyền đến một đợt đau nhức, nhớ rồi, nó bị bắn bởi một tên đàn ông lạ mặt. Cố gượng dậy để tìm kiếm người đã đưa mình vào đây nhưng lại không được, vết thương do súng đạn gây ra thật đau nha.

-Cô bé à, em mau nằm yên đi, coi chừng vết thương lại hở đấy-Chị y tá đem thuốc vào, nhẹ nhắc nhở nó.

-Ai đưa em vào đây vậy?

-Một chú nào đó, có vẻ đã gặp em trên đường nên đưa vào đây luôn.

-Vâng.

Nó nhìn qua khung cửa kính bệnh viện, có ánh nắng vàng len lỏi vào, có lẽ nó đã ngủ khá lâu rồi.

-Thuốc này chị để đây, em nhớ uống nhé-Chị y tá để mấy viên thuốc lên bàn.

-Cảm ơn chị.

-Ừm, nhớ giữ sức khỏe-Chị y tá đóng cửa.

Tuệ Tâm khép mắt lại, nó cần ngủ thêm chút nữa.

-Huhuhu...huhu...Tâm ơi, Tâm à, mày đừng bỏ tao như vậy chứ...huhuhu...đời còn dài sao mày lại ra đi sớm...huhu...mày thật bất hạnh-Phương Nghi mở cửa xông vào, khóc bù lu bù loa.

-Mày im ngay-Nó quăng chiếc gối vào mặt nhỏ-Tao chưa chết.

-Ồ, mày chưa chết à?-Nhỏ hết khóc.

-Mày muốn tao chết lắm hả ?

-Oh no, no, no, never.

-Hừ-Nó quay mặt đi.

-Mày giận tao hả, tao xin lỗi mà, tại lúc ấy, khi tao đang đi lấy bất ngờ cho mày, gặp phải bà cụ đang qua đường nên tao lại giúp bà, lúc tao trở lại chỗ mày thì không còn thấy mày đâu cả.

-Ừ, không sao đâu...-Nó cười -...Mày đi giúp người ta sao không giúp tao đây này, bị bắn đó, tao mà không thoát thân kịp là tao chết rồi mày biết chưa hả.

Nó bóp cổ nhỏ, lắc lắc.

-Ặc...thả...thả ra, nóng giận không tốt cho bệnh nhân.

-Hừ-Nó thả tay.

-Thôi tao xin lỗi mà, Tâm xinh gái đừng giận nữa nha.

-Vậy...

-Vậy?

-Bất ngờ đâu?

-À...bất ngờ...tao...bỏ đâu mất tiêu rồi.

-Biến đi mày.

-Nỡ lòng nào đuổi tao vậy sao, tao có đem gà rán cho mày nè-Nhỏ huơ qua huơ lại bịch gà rán thơm phức.

-Ực...-Nó thầm nuốt nước miếng-Đưa đây.

-Ê, từ từ-Nhỏ mở bịch gà ra, mùi thơm lừng bay lên-Cho mày.

Phương Nghi lấy cái đùi gà to nhất cho nó.

-Thấy tao tốt không?

-Ừm ừm-Nó nhai ngồm ngoàm.

-Ăn đi, ăn đi, tao còn nè.

Bữa đó, Tuệ Tâm bị nhồi nhét bởi "gà", ngon hết sẩy con bà bảy. Nó khuây khỏa nằm trên giường, định chợp mắt thêm tí nữa, con nhỏ lắm lời Phương Nghi về rồi, nó mới có ý định ngủ.

-Con gái êu ơi, con đang nơi nao, sao nỡ bỏ mẹ một mình hả con, mẹ chưa đi sao con đi rồi-Một người nữa mở cửa xông vào, mẹ nó chứ ai.

Nãy giờ nó gặp hai người rồi nha, mà hai người này đều trù nó "đi" sớm, muốn lắm hả trời.

-Mẹ, con chưa chết-Phải giải thích lại.

-Ừ, con mẹ tất nhiên phải khỏe rồi-Mẹ nó chạy lại sờ sờ mó mó nó.

-Mẹ làm gì vậy, dê hả?-Nó kéo tấm chăn che người lại.

-Bị thương ở đâu?

-Ngay hông-Nó chỉ vào hông bên phải.

-Sao bị thương?

-Bị người ta bắn.

-Sao bị bắn?

-Không biết nữa.

-Sao lại không biết-Mẹ Xuân Trúc giận rồi-Một người nào muốn hãm hại mình đều phải có lý do hết, biết chưa hả.

-Dạ biết.

-Người đó như thế nào, mặt mũi, tóc tai, mình mẩy.

Chắc mẹ định tra cứu xem tên nào đây mà. Nó cũng thành thật kể lại chân dung của tên đó cho mẹ nó nghe, nó muốn tên đó bị bắt, hừ, dám nổ súng với nó hả, chuẩn bị vào tù ngồi bóc lịch đi con.

Gần chiều, mẹ Xuân Trúc về, mẹ nó nói tối mẹ vào, hề, cuối cùng cũng được ngủ. Nó lim dim nhắm mắt, mong lần này đừng tên nào làm phiền.

-Còn sống hả?

-Grừ...-Nó vớ cái bình nước gần đó chọi tên nào đó.

Ngủ cũng không yên. Mà tên này lại hỏi "Còn sống hả", vậy là hắn cũng muốn nó chết, giống với câu nói đầu tiên của hai người kia chứ gì. Nó đã làm gì để ai cũng muốn nó chết vậy hả.

-Vẫn khỏe như voi nhỉ?

Hắn nhanh chóng tránh được bình nước, đem lại đặt lên bàn.

-...-Thằng cha nào ăn nói "có duyên" vậy-Cậu vaò đây làm gì?

-Ăn nói với ân nhân vậy đó hả?

-Cậu là ân nhân hồi nào?

Nó nhờ vả hắn khi nào?

-Cô không nhớ ai đã đưa cô vào bệnh viện à?

-Ông chú nào đó.

-Tôi là người bảo ông chú đó đem cô vào bệnh viện.

-À...tôi không nhớ.

-Biết vậy, lúc trước vứt quách cô vào sọt rác cho rồi.

-Cậu dám?

-Dám sao không.

-...-Nó đây không thèm so đo với hạng người như hắn, liền quay mặt đi với ý định đuổi người-Tôi buồn ngủ, về đi.

-Nhưng tôi lại chưa buồn ngủ, cô ngủ thì ngủ đi-Hắn làm ngơ.

Cho nó ngủ thì nó ngủ thiệt đó. Nó nhắm mắt, từ từ đi vào giấc ngủ, mặc cho tên con trai ở trong phòng.

Vaì phút trôi qua, nó hí một mắt ra xem tình hình, sao im ắng quá vậy, hắn ta về chưa, xoay người qua bên cạnh, nó mới nhận ra rằng, tên này mặt dày vô đối, ngồi đó hoài không về, còn lấy điện thoại ra chơi game nữa.

-Về dùm con đi mẹ, con buồn ngủ lắm rồi.

Quả thật, có một đứa con trai và một đứa con gái ở chung phòng rất không tự nhiên.

-Ngủ thì ngủ đi, tôi có làm phiền cô đâu.

-Cậu ngồi đó tôi không ngủ được.

-Sao thế, chắc ngắm tôi mãi nên không ngủ được chứ gì.

-Tôi ngắm cậu khi nào, đừng tự tin thái hoá, bộ cậu không thấy một đứa con trai và một đứa con gái ở chung rất kỳ lạ hay sao.

-Không, bình thường-Hắn cất điện thoại.

-Người như cậu thấy bình thường cũng phải, còn tôi đây này...

Ế lâu dài nên chưa từng ở chung với đứa con trai nào.

-Còn cô thì sao?

-Không sao cả, ra dùm đi-Đuổi cũng phải mỏi miệng nữa.

-Chừng nào tôi thích thì tôi ra, không cần đuổi.

-Đi ngay đi.

Nó lấy cái gối chọi lại hắn, lần này trúng mặt hắn. Nó bỗng thấy nuối tiếc, phải chi lúc nãy lấy đại cái gì cứng cứng quăng vào mặt hắn cho cái mặt xinh đẹp kia khỏi vênh váo như vậy nữa.

-Tôi không đi thì sao?-Hắn lấy chiếc gối chọi lại nó.

-Cậu dám thách tôi à?-Hăng quá, nó nhảy dựng lên giường, không may, vết thương hở ra- Aaaaaa...

-Vết thương này lại tái phát, nếu cô bé không đụng thì có thể 2 tuần sẽ được xuất viện nhưng như vậy thì phải đến 1 tháng mới xuất viện được-Ông bác sĩ già đẩy gọng kính, nhìn vẻ mặt đau đớn của cô bé nọ.

Tuệ Tâm nghiến răng ken két, tại hắn, tất cả cũng tại hắn, tại hắn chọc tưc nó làm vết thương tái phát, phải nằm viện tận 1 tháng trời, chán ơi là chán.

-Tâm sao con lại làm vết thương tái phát rồi hả, cái tính nghịch ngợm này vẫn chưa sửa đổi được hay sao &$@&$@%&$#&'¥°¢€°...

-Tâm, mày lại bị thương rồi hả, bác sĩ đã dặn là nằm yên lại quậy phá chứ gì,tao không biết chừng nào vết thương của mày mới lành, haiz, bộ mày không biết phải @&°£¢€¢^€%$&@...

Hai lỗ tai tiếp thu hai bên, số nó nằm viện cũng khổ thật, mau mau cho Tuệ Tâm này xuất viện đi nào, nó nhớ thuở tung hoành ngày xưa, và đặc biệt nó KHÔNG MUỐN NGHE MẮNG NỮA ĐÂU. ╯▂╰

"Khi xuất viện gặp mi, Thiên Di, sẽ phanh thây mi, grừ, tên chết tiệt".

Ở phía bên hắn bỗng hắt xì, cô em nào nhớ hắn vậy ta.

...

Trích chương sau.

Chương 13 : "Phải công nhận số cậu ta max nhọ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net