Chương 17 : Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két.

Cánh cửa nặng nề được mở, một cô gái bước vào mang theo vẻ mặt lạnh nhạt.

-Chuyện gì?

-Lâu quá không gặp cô ăn nói vậy đó hả?

-Ông tìm tôi có việc gì?-Biết đây là người hơn mình cô gái đổi giọng điệu.

-Trường cô sẽ có chuyến tham quan phải không?

-Đúng.

-Nó có tham gia không?

-Có.

-Tốt, lần trước nó trốn thoát lần này ta phải bắt được, tối đêm đó cô hãy dụ nó ra riêng một mình, đến lúc đó ta sẽ xử tiếp-Vẻ mặt người nọ ánh lên tia độc ác.
-...Được.

Cô gái đi ra, từng ánh sáng heo hắt chiếu vào, khi cánh cửa được đóng lại là một không gian tối đen, đầy lạnh lẽo khiến ai cũng nổi da gà.

Người đàn ông đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhớ lại lúc xưa, cứ tưởng đã thủ tiêu được hết không ngờ lại bỏ sót một con nhóc nhưng không sao hắn ta luôn biết làm cách nào để giết người mà không bị lộ liễu.

...

-Hộc...hộc hộc...chờ...chờ tao.

Tuệ Tâm chạy đuổi theo Phương Nghi đang lên xe.

-Mày làm gì đến trễ vậy?-Nhỏ vừa đặt một chân lên xe thì nó vừa đến.

-Ngủ dậy trễ.

Cái lý do muôn thuở của nó là đây.

-Đi chơi mà mày cũng dậy trễ, tao không hiểu sao...-Nhỏ lắc đầu.

-Đáng lẽ tao dậy rất sớm nhưng tại hôm qua nôn quá ngủ không được nên dậy trễ-Nó cười xòa.

Hai đứa song song nhau bước lên xe rồi ngồi cùng nhau khi xe chạy, tụi nó cười đùa vui vẻ một lúc sau lại ngủ khò khò đến tận nơi.

...

-Chơi trò nào đây mày?

Với vẻ mặt tỉnh táo Tuệ Tâm hào hứng đi vòng công viên.

Khi đến nơi, những học sinh được đoàn dẫn đi chia ra từng nhóm nhỏ để thuận tiện cho việc vui chơi sau đó khoảng 10 giờ 30 tập trung lại ăn trưa rồi ra biển.

-Chơi Tàu lượn siêu tốc đi.

Nhỏ chỉ tay lên chiếc tàu đang lượn cực nhanh trên đường ray cực dài và cực dốc, tiếng hét thất thanh của người chơi làm thêm phần sinh động cho trò chơi.

-Wa, ừ được đó-Mắt nó sáng rực, nhanh nhảu chạy lại xếp hàng.

-Mày dám chơi không?-Nhỏ đứng xếp hàng sau nó.

-Dám chứ.

-Dám không la không?

-...Được.

-Chắc không? Nếu không mày bao tao ăn nha.

-Okê luôn.

Nhỏ cười thách thức.

...

-WA AAAAAAA...AAAAA...

Con tàu lượn một vòng với tốc độ thật nhanh, hòa vào tiếng người hét thất thanh đó có tiếng hét của nó và nhỏ nhưng nó lại hét nhiều hơn.

-Đã quá ha?-Nhỏ cười cười trong khi gió thổi lồng lộng.

-Ưm...-Nó nói không nên lời, một là do gió thổi quá lớn, còn cái nữa là do nó quá sợ.

Oh my chuối! Trò này ghê hơn nó nghĩ nhiều, sau khi xuống dược đất mẹ linh thiêng nó phải nghĩ lại về việc muốn đi du lịch trên không gian.

-Đấy mày có la thấy chưa-Dù sợ nhỏ vẫn tìm cách chọc nó.

-Tao hùa theo cho vu...AAAAAAA-Nó tái mặt khi chiếc tàu lượn từ trên cao xuống.

...

Tuệ Tâm lảo đảo rời khỏi tàu, chân nó run run.

-Không sao chứ?-Nhỏ xuống trước nó.

-Ừ ừ.

Một cỗ chua đắng dâng lên cổ họng nó, nó nuốt ực trở lại, không được nôn, không thể để vì một trò chơi làm mất danh dự.

-Lúc nãy mày có la nhé-Nhỏ cười-Bao tao.

-Ừ-Nó ngồi xuống ghế đá-Lấy cho tao chai nước.

Phương Nghi lấy trong ba lô ra hai chai nước suối đưa cho nó một chai. Nó uống ừng ực hết nửa chai rồi thở hắt ra.

-Tao xin chừa, lần sau không chơi nữa.

Gió thổi làm tóc hai đứa nó rối bùa.

-Nhớ bao tao nhé.

-Lúc nãy mày cũng có la mà.

-Nhưng tao không hứa bao cho mày.

-Hừ, đi, mày ăn gì?

Dưỡng được sức lại, nó mới dậy đi.

-Yeh, tao muốn uống Trà Sữa-Nhỏ chỉ tay vào quầy bán Trà Sữa-Mua đi.

Nó xót cho túi tiền mình, sắp xẹp lại rồi. π_π
...

-Đi đâu tiếp mày-Nhỏ hút trà sữa hỏi nó.

-Ừm...-Nó ngó dáo dác-Trò kia.

-Đâu?

Đến lúc này mặt nhỏ dần chuyển sang màu xanh nhạt.

Nơi nó chỉ là một ngôi là ma cực kì rùng rợn, nhìn từ bên ngoài cũng đủ biết, nhà ma này với cái tên "Khu Rừng Ma Ám", nơi này là một không gian 4 chiều để người chơi như lạc giữa khu rừng thật, vào đó mới biết diễn biến tiếp theo như thế nào, những việc nó biết cũng đọc trong bảng miêu tả để trước nhà ma đó.

-Thôi, hay là đi chỗ khác nha.

-Không tao muốn chơi.

Trò này nó sẽ không sợ như trò tàu lượn đâu. Đây là trò kinh dị mà mấy nơi dị dị hay bộ phim ma nào đó nó đều thích, còn trò lúc nãy là trò nghiêng về cảm giác mạnh, nó cực không thích mấy trò như vậy.

Nhỏ nuốt nước miếng, ngẩng mặt nhìn nhà ma, một không gian đầy u ám, run sợ, bề ngoài trông không khác gì một ngôi nhà thật thụ nhưng vào trong rồi mới biết ra sao. +﹏+

-Đi-Nó kéo nhỏ.

-Để tao đợi ở ngoài-Nhỏ đừng im, không nhúc nhích.

-Mày phải đi-Nó đẩy nhỏ.

-Tao không muốn-Dù miệng la là không muốn nhưng chân vẫn phải cố bước theo nó đến chỗ xếp hàng mua vé.

Nó hào hứng ngó nhìn ngôi nhà ma, đây không phải là lần đầu nó đi đến những nơi như thế này nhưng đi vào không gian 4D mới là lần đầu.

Đang xếp hàng vậy bỗng mọi người xung quanh tụi nó náo nhiệt lên, họ cứ nhao nhao. Nhờ cái miệng của mấy đứa con gái cùng trường mà nó biết nguyên nhân rồi, mà nó cũng không ngờ, tên đó lại có lúc đi đến những nơi như vậy còn đi xếp hàng chung với nó nữa chứ, thấy vậy mấy đứa con gái kia nhào lại đứng xếp hàng, cứ nháo nhào lên hết cả.

-Sao cậu lại ở đây?-Nó hỏi, mắt chợt thấy Phương Nghi khều khều nó.

-Tôi thích thì ở đây thôi-Hắn ngó lơ.

-Gì?-Nó quay qua hỏi nhỏ.

-Mày đổi chỗ cho tao đứng gần Thiên Di nha-Lúc xếp hàng nhỏ đứng trên nó.

-Ừm-Nó bước lên trên.

-Cảm ơn-Nhỏ cười rồi bước xuống.

Hai đứa nó đổi chỗ vậy cũng chẳng dính líu tới ai nếu không để ý đến đám con gái đứng sau đang trừng trừng nhìn nhỏ thì tất cả đều ổn nhưng đến lúc thực sự bước vào ngôi nhà mọi thứ lại rồi tung lên.

-AAAAAAAAAAA...AAAAA...

Tiếng hét của một đứa con gái nào đó.

Nó bịt chặt tai lại, hét với chả hét, không hiểu làm cái gì mà hét lớn thế, chỉ thấy cái đầu từ trên cây thò xuống cũng hét.

Nhóm đi vào ngôi nhà ma này lại đa số là nữ nhưng chiếm phần đông là fan của Thiên Di, tụi mê trai này vào đây chủ yếu chỉ để thể hiện trước mặt hắn ta chứ gì, ra vẻ mình yếu đuối, rơi nước mắt trước mặt trai đẹp để hắn nổi tính anh hùng rơm lên che chở cho họ, nghĩ đến đó mà nó cảm thấy sến sẩm. Nhưng lạ thay mặc kệ mấy tiếng hét xung quanh hắn chẳng để ý đến ai cả, cứ đi thẳng.

-Tâm, tao sợ-Nhỏ núp sát vào mình nó, run sợ đi theo.

Vừa đặt chân vào đây như đang đứng giữa một khu rừng hoang vu, rậm rạp mà nhỏ lại không thích mấy nơi như rừng cây, ghê ghê sao ý.

-AAAAAAA...AAAA

Lại một đợt la hét chói tai, nó thấy cái này có gì đâu chứ, chỉ có mấy cành cây trườn bò lại định quấn chân thôi mà, vậy mà tụi con gái nọ cứ cuống cuồng cả lên chạy loạn xạ, nó không sợ vì gặp ma mà sợ vì tụi gái này quá.

Đang nhìn ngắm khu rừng 4D này bỗng vai nó có cảm giác bị giữ lại, Tuệ Tâm liền quay mặt ra sau để xem con điên nào níu kéo nó thì...ô kìa, một con ma mặt mũi quần áo trắng xóa, tóc tai bù xù với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn nó, miệng còn lẩm nhẩm :

-Ta hận ngươi, hận ngươi, hận...ngươi~

-Chào bạn-Nó giơ tay lên để trên đầu-Khỏe không?

Mặt con ma liền chuyển sang trạng thái ngáo đá, con nhỏ này không biết sợ ma hay sao?

-Nghi, đây là ma-Nó còn tận tình giới thiệu con ma với nhỏ nhưng khi nó nhìn sang bên cạnh đã thấy trống trơn, nhỏ chạy mất tiêu rồi.

-Chào nha, tôi đi đây-Lúc chạy đi nó còn quay lại chào con ma một lần nữa.

...

-Hộc...hộc...hộc-Phương Nghi thở mạnh.

Ôi má ơi, lúc nãy nó và nhỏ gặp ma, vừa thấy con ma nhỏ co chân lên chạy không để ý xung quanh gì cả, giờ lạc mất nó rồi.

-Tâm ơi-Nhỏ sợ hãi tìm đường ra, đồng thời luôn gọi nó.

Bật máy lạnh gì mà lắm thế làm không khí quanh đây thật lạnh lẽo, mà dù không khí lạnh lẽo thì nhỏ đang nóng hừng hực, không phải đang nóng ngoài da đâu, nóng trong lòng ý, nóng về mặt sợ hãi đó. ◑▂◐

Có vẻ nó và nhỏ lạc nhau thật rồi, biết rằng quanh đây chỉ có mình nhỏ, nên nhỏ cố lấy hết sức can đảm tìm đường ra,tay vịn các gốc cây mò mò đi nhưng đụng phải vật gì nó. Phương Nghi chầm chậm quay qua nhìn...

-AAAAA...AAAA

Là một cái đầu treo lơ lửng giữa thân cây.

Phương Nghi chạy, chạy, cố lên nào, thoát ra khỏi đây nhưng chân nhỏ vấp phải cành cây liền té nhào xuống, đầu gối ứa máu.

-Ay da...-Nhỏ xoa xoa chân mình.

Bỗng thấy có bóng người tiến lại, cứ tưởng là Tuệ Tâm đã tìm thấy nhỏ nên mừng rỡ ngẩng mặt lên, không ngờ...gặp phải một con Zombie tiến đến, cứ như tìm thấy mồi ăn, con Zombie nọ càng tiến nhanh hơn.

-Aaaa...-Nhỏ lùi ra sau, chân đã hết sức chạy, có vẻ như nhỏ sắp ngất nhưng trước khi ngất nhỏ phải trù Tuệ Tâm cái đã, nguyên nhân là do nó, do nó.Q_Q

-Đứng dậy đi.

Tiếng nói truyền từ trên đỉnh đầu, tưởng là một con Zombie thành tinh biết nói nào nữa nên nhỏ lì lợm ngồi dưới đất luôn, nhưng cánh tay lại có cảm giác bị nâng lên...

-Thiên...Thiên Di?

...

Trích chương sau.

Chương 18 : "Ta giọng hót toẹt vời đến thế, sao không ai nhận ra?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net