Chương 21 : Trò Chơi Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi từng nghe nói...tại chính khu rừng này...có xác chết của một cô gái thất tình...cứ hằng năm...hằng năm...cô ta sẽ hiện hồn về...báo thù...báo thù tất cả những con người còn sống...và cho đến một hôm...có một cô gái trẻ đi lạc vào đây...cô gái trẻ đó đã gặp hồn ma thất tình kia và...Aaaaaa...

-AAAAAA...AAA...AAA...

Hiệu ứng âm thanh thật là tốt.

Cái thằng kể chuyện kia không đâu đang kể lại la lên làm bọn con gái hết hồn la theo. Và với cái dịp sợ hãi này mấy đứa con gái nọ có cớ ôm chặt bạn trai, đứa con trai liền vỗ về âu yếm, thành ra hai người trai gái tình cảm ôm nhau, một khung cảnh rất lãng mạn dưới ánh lửa bập bùng. Nếu...

Tất nhiên mọi người đều biết mỗi khung cảnh lãng mạn nào đều có thứ gì đó sẽ phá hoại, như tình cảnh hiện giờ có cái con nhóc đang ngồi gặm thịt xem không có chuyện gì kia và kế bên con nhóc nọ là cô bạn cũng đang run như cầy sấy và ôm chặt cánh tay nó làm nó không ăn thịt được nên bức xúc.

-Ê Trưởng, mày kể chuyện thì kể đàng hoàng đi, la hét om sòm không cho người ta ăn uống gì cả-Nó huơ huơ cây xiên có miếng thịt đang ăn dở.

-Kể vậy mới sinh động, mới gây hứng thú cho người nghe, còn mày chỉ biết ăn với uống có cảm nhận được cái gì đâu.

-Hứng cái con khỉ thú, kể bình thường cho tao nhờ-Nó đưa miếng thịt cắn một phát, mất một góc.

-Mày ăn kệ mày.

Trưởng đây không thèm đếm xỉa đến con nhỏ ham ăn kia.

Thân đã học chung gần 3 năm cấp ba mà con Tuệ Tâm cứ mãi lo chơi với ăn, nó chỉ biết nhiêu đó còn lại không biết gì tất, cậu cũng không biết sau này nó lấy chồng thế nào.

E hèm, xin tự giới thiệu với mọi người nhá. Cậu-Triệu Khánh Trưởng, giữ cái chức lớp trưởng lớp tụi nó được ba năm rồi, thấy cậu hay không, ba năm mà chưa rớt chức nữa ấy. Cậu là một lớp trưởng rất nhân hậu, hòa đồng, thương bạn thương bè, biết giúp đỡ mọi người v.v... nói chung là tất cả tính tốt đều tập trung về cậu, ấy vậy mà không đứa nào lại thấy cái tính tốt đó, haiz, thật thất vọng. (Zenn : Đều là do anh ấy tự biên tự diễn, Zenn không liên quan*Mặt vô tội*)

Mọi người có để ý cái tên cũng trùng với cái chức không, oày, biết làm sao được, số cậu sinh ra đã làm mấy chức hơn người rồi, ehehe.

Cậu liếc nhìn sang nhỏ Tuệ Tâm ham ăn, aiz, nó ăn mà miệng bóng lưỡng thế kia, lại còn táp liên tục nữa chứ, thật là không biết giữ hình tượng gì cả. (Zenn : chụy ấy mất hình tượng lâu rồi anh zai ạ)

-Các em tập trung lại đây...-Là tiếng của thầy hiệu trưởng.

Thầy đã già rồi nhưng lại còn rất ham chơi, già bên ngoài nhưng bên trong trẻ thơ hay sao, mà thầy tổ chức rất nhiều chuyến tham quan và trong các chuyến tham quan ấy ông thầy này lại tổ chức ra nhiều trò chơi nữa, ví dụ như bây giờ chắc ăn thầy hiệu trưởng đang làm cái trò gì nữa nè.

-Đã tối rồi nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi...-Thầy cười.

Tụi học sinh liền cảm thấy bất an.

-Các em thấy trong đó chứ...-Thầy chỉ tay vào cái cảnh đen ngòm-...Đi xuyên qua vài cái cây sẽ gặp một ngôi đền nhỏ và cổ, các em phải đi một vòng quanh ngôi đền, trong lúc đi các em sẽ nhặt một viên đá trong đền, nói trước là đá ở đền khác đá thường, sau đó quay trở lại, nếu ai đi hết và trở về sẽ có thưởng. Các em chơi không?

Thầy chốt một câu mà không học sinh nào dám trả lời. Tụi nó thấy cái khu rừng tối thui lỡ đi vào đó không ra được rồi sao.

-Không chơi cũng phải chơi...-Thấy tụi học trò chần chừ hiệu trưởng già liền nạt-Đã lớn đầu như thế này lại còn sợ ma hay sao, ai cũng phải đi hết để rèn cho mình tính can đảm. Mỗi học sinh sẽ chọn một bạn đi chung với mình, lại đây bốc thăm chọn người, nhanh.

Từng tốp học sinh lũ lượt lại bốc thăm chọn bạn cho mình. Mà cái ông thầy này cũng lạ thật, gái với gái, trai với trai đi chung với nhau đi, không chịu đâu cho trai và gái bốc thăm riêng và chọn một trai một gái đi chung, có đứa thì đồng tình, có đứa lại phẫn uất không chịu đi. Như cái con nhỏ bên cạnh nó đang nói này nói kia cái gì đó, hình như nhỏ không đồng tình.

-Tại sao tao phải đi chung với thằng bê đê, không chịu đâu, tao muốn đổi hà-Nhỏ nhăn mặt nhăn mày.

-Mày được đi chung với tao là sướng ba đời rồi đó con-Khánh Trưởng hất tóc.

-Tao đây chẳng thèm.

-Úi xời, thấy tao đẹp quá nên không dám đi chung chứ gì.

-Gớm...@#%π#$ππ

-Mày...&%÷@;%-@-&

Hai đứa nó lời qua tiếng lại, bỏ nó đứng làm tượng.

Thôi thì để hai anh chị đây cãi lộn cho đã cái miệng, nó phải tìm bạn đồng hành của mình.

Cầm tờ thăm trên tay, Tuệ Tâm đi loanh quanh được mấy vòng rồi mà chưa kiếm ra bạn đi chung. Đến lúc thấy ai cũng có đôi có cặp hết rồi, nó bực tức la làng.

-Ai số 27 xin lại nhận hàng...nhầm...nhận bạn, tôi xin nhắc lại ai có con số 27 lại ngay chỗ tôi.

La lớn vậy mà vẫn không có ai đi đến, nó hậm hực tự hứa với mình sẽ đi một mình không cần đôi cặp gì cả.

Cuộc chơi bắt đầu, từng đôi đi theo số thứ tự. Đôi đầu tiên đã vào trước, mới đi được nửa đường đã nghe hét với la rồi, nhát thế, lát nữa xem nó tự đi một mình mà không sợ hãi và sẽ dành được phần thưởng nè.

Đứng dựa gốc cây thầm nhủ, bỗng có cục gì đó đen thui nhảy từ trên cây xuống, Tuệ Tâm hoảng hồn lùi ra xa.

-Cô kiếm số 27 à?-Chưa để nó nói hắn đã mở miệng và phe phẩy tờ thăm có con số 27.

-Cậu là bạn đi chung tôi à?

Thế mà không nói ngay từ đầu ấy chứ, để nó đi kiếm rồi bất chợt xuất hiện, tên này đùa vui thật.

-Đúng vậy-Hắn ừ hử rồi đi lên trước.

Nó lật đật chạy theo sau, miệng không ngừng trách móc.

-Thế sao ngay từ đầu cậu không đi ra ngay đi, làm tôi đi kiếm mệt đứt hơi, biết đày đọa người khác quá nhỉ?

-Vậy cô có muốn chơi không?-Hắn bỗng dừng lại, nó mém đâm đầu vào lưng hắn, may mà đứng lại kịp.

-Không cần cậu tôi vẫn chơi một mình được.

-Nghe nói chơi phải có nguyên đôi mới được nhận thưởng.

Nghe hắn nói, nó thôi cãi vả, im lặng để dành cho phần thưởng thì hơn.

Từng đôi từng đôi đã xuất phát. Trong đó có nhỏ và cậu, thấy nhỏ đi ra mặt mày xanh lét, thằng Trưởng cũng chẳng khá khẩm hơn gì nhưng quan trọng là họ đã lấy được viên đá và được nhận quà, bảo nhỏ mở ra xem là quà gì nhưng nhỏ lại nói đợi đến lúc nó nhận được rồi mở ra luôn, thôi thì đợi xem quà chung luôn vậy.

Đến đôi thứ 26, nó và hắn đã chuẩn bị cho sự xuất phát. Bước lên lối dẫn vào rừng, mặt nó bỗng chốc khá căng thẳng.

Ay, không phải căn thẳng vì đi vào chỗ đó mà căn thẳng vì tụi fangirl phía sau, tụi nó hú hét cái gì thế nhỉ, làm nó căn thẳng theo luôn ấy mà.

Đôi kia vừa bước ra cũng là lúc nó và hắn bước vào.

Hắn nhìn nó, khẽ mỉm cười. Có cái thăm để đi chung với con nhóc này không phải dễ đâu.

...

-Ai số 27 xin nhận lại hàng...nhầm...nhận bạn, tôi nhắc lại ai con số 27 lại ngay chỗ tôi.

Lúc nghe rao như đi bán hàng, Thiên Di nhíu mày nhìn vào tờ thăm trên tay mình, không phải số đó. Bỗng phát hiện ra thằng đang đi lại chỗ , hắn nhanh chóng phóng xuống cây, len lõi qua mọi người đến chỗ tên đó. lạ thật, tên kia vừa thấy hắn mặt mũi đã tái xanh, liền run cầm cập. Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng đổi tờ thăm rồi lại leo trở lại cây.

Chuyến đổi thăm đến đây hết.

...

-Tuệ Tâm...aaaa...Tâm...-Tiếng rên khe khẽ sau lưng nó.

Tuệ Tâm quay mặt lại. Oày, gương mặt trắng toát cùng tà váy trắng, tưởng cái gì chứ hóa ra là cô Tổng Phụ Trách trường nó đây. Mà công nhận cô diễn sâu thật.

-Cô đứng lâu rồi chắc lạnh lắm ha cô?-Nó ân cần hỏi thăm.

-Sao em biết là cô?

Bỏ bộ ma quái lúc nãy, cô giáo liền tò mò hỏi. Cái trang phục và cả cách trang điểm cũng phải mất 1 tiếng mới hoàn thành, ai đi ngang qua cũng sợ vậy mà hai đứa này lại không.

-Trình độ diễn của cô chưa đủ làm em sợ đâu...mà vả lại, có con ma nào lại biết tên mấy đứa học trò-Nó nói rồi tiếp tục đi.

Để lại phía sau bà cô giáo với cái mặt ngáo.

-Wa aaaa...aaaa...

-Em chào cô ạ-Nó lễ phép gật đầu chào hỏi khi gặp thêm một cô giáo giả ma.

-Ta...là ma đây....

-Em biết rồi.

-Ma...aaa...-Bà cô lượn lờ quanh hắn và nó.

-...

-Em biết là cô sao?

Thôi rên rỉ vì thấy chiêu này không hiệu quả, một bà cô nữa lại tò mò.

Tuệ Tâm lại ngoan ngoãn chào hỏi như biết trước, Thiên Di chẳng mấy ngạc nhiên, không nhẽ trình độ làm ma của cô đây tệ vậy sao?

-Em biết lâu rồi ạ-Tiếp tục đi.

-Ể?-Vẫn bỏ lại một bà cô chưa hiểu chuyện.

Băng xuyên qua vài cái cây, cũng chỉ gặp vài thứ tầm phào như thêm mấy ông bà giáo giả ma, rồi mấy tấm vải trắng phất phơ hay chỉ có các tiếng cú kêu, tất cả mấy thứ đó không làm cho hai chế đây sợ được, vẫn đi như bình thường.

Cuối cùng đã đến ngôi đền. Trông cũ thật, mái nhà và cả cái cửa đều sứt mẻ, dột nát không khác gì một ngôi đền hoang.

Nó nhanh chóng nhặt một viên đá gần đền đem lại chỗ có ánh sáng nghía vài cái xem khác đá thường chỗ nào. Quả là bị ông hiệu trưởng dụ, cũng chỉ là một viên đá thường nhưng được nhúng vào xô màu nên có màu sắc hơn thôi.

Nhặt xong viên đá, hắn và nó định đi về thì...

Ô chao, cái này quả là chân thật hơn mấy con ma giả lúc nãy nha.

Trước mắt nó và hắn là một bóng hình trắng xóa như có như không, mái tóc đen xõa dài, mặt cuối gằm nên không thấy, có vẻ là một người nữ.

-Chào cô-Nó vui vẻ đi lại chỗ đó, hắn bước theo.

Không có tiếng đáp, không khí một mảnh lạnh lẽo.

-Hi-Nó chìa tay ra.

Một đôi tay xương xẩu giơ lên định bắt tay nó nhưng hoàn toàn tay nó thật sự không chạm được gì như đang nắm không khí.

Từ hân hoan nó chuyển sang hoài nghi nó nhìn sang hắn cũng thấy hắn đang có tâm trạng như nó, không lẽ...

Gương mặt đầy máu ngẩng lên, miệng nhoẻn cười.

Chân Tuệ Tâm đông cứng, thật sự...không phải chứ. Nó chỉ biết đứng như trời trồng, lui hay tiến cũng không nổi.

Tay có cảm giác vật gì đó vừa kéo đi, thuận đà nó chạy thật nhanh theo hướng bàn tay bị kéo.

Má ơi, không ngờ...không ngờ cũng có ngày nó gặp phải thứ như vậy, xin chừa a, lần sau không bao giờ chơi mấy trò này nữa.

Chân chạy thật nhanh và không dám quay đầu nhìn lại, nó chỉ biết chạy theo hướng hắn đang nhắm tới. Miệng luôn niệm thần chú mong con ma đó đừng đuổi, nó sợ lắm rồi.

-Hộc...hộc...hộc-Ra khỏi khu rừng, mặt nó vẫn còn tái xanh.

Hắn cố lấy bình tĩnh lại, buông tay nó ra, bề ngoài như không có việc gì nhưng bên trong cực kì hỗn độn.

-Mày sao vậy Tâm?-Nhỏ chạy lại hỏi.

-Ma...ma...-Nó run run nói.

-Sao, mày cũng gặp à, tao gặp mấy con liên tiếp luôn đó chứ nhưng toàn mấy người trường mình giả không chứ đâu.

-Không...không phải-Nó sợ hãi lắc đầu.

Nhỏ thấy tâm trạng nó rất bất ổn như vừa gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ, chứ thường bữa ba cái vụ này nó mà sợ cái gì.

-Ừm...mày nghỉ mệt chút đi-Nhỏ dìu nó lại chỗ ngồi.

-Sao vậy Tâm?

-Có chuyện gì à?

Hai đứa chung nhóm đồng thời chạy lại hỏi.

-Tao cũng chẳng biết nó bị gì nữa- Nhỏ nói.

-Thật ra...thật ra...-Nó nuốt nước miếng cái ực cố gắng kể lại mọi chuyện.

15 phút sau...

-Tao biết rồi-Khánh Trưởng vỗ đùi-Đích thực là mày đã gặp cô gái trong truyện tao kể, nó có thật đó.

Nói xong, cậu liền lè lưỡi mắt trợn lên dọa mọi người.

-Thôi đi-Nhỏ phản bác-Tâm mày mệt rồi, đi nghỉ trước đi.

-Không...không-Nó lắc đầu -Tao ở đây đến khi nào mọi người về hết tao mới về.

Nó sợ ở một mình lắm.

Biết nó có cái tính cứng đầu, nhỏ không khuyên bảo gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi kế nó, Khánh Trưởng và Diệu Thoa cũng ngồi xuống, đôi lúc ba đứa kể vài câu chuyện vui để xua tan đi nỗi sợ hãi.

...

Đêm hôm khuya khoắt khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn những ngọn gió và ánh sao thức soi sáng cho cảnh vật đêm khuya.

Một cái bóng với mái tóc dài thả phất phơ trước gió đang đứng nhìn chằm chằm vào cái lều, nơi có nhóm của nó đang say giấc nồng. Cái bóng nhẹ giọng gọi, nghe thoáng qua chẳng khác gì tiếng rên.

-Tâm...Tâm...Tâm ơi...

-Tâm...mày dậy ngay đi...

-Tâm ơi...

Gọi ba lần như vậy vẫn chưa thấy nó có động tĩnh, bóng đen liền thò tay vào lều và lay tay nó, may cho cái bóng đen là lần này nó nằm bìa ngoài, dễ đụng chạm được.

-Mày dậy ngay đi Tâm-Giọng có phần lớn hơn trước một chút.

-Mịa, mày không dậy chết với tao-Không lay tay nữa, bóng chuyển sang nhéo nó một cái thật đau.

Liền có động tĩnh, nó trở mình sang bên kia nhân cơ hội đó bóng tiếp tục nhéo nó nữa.

Bị nhéo đau, nó nhăn mặt mở mắt đồng thời quay mặt sang hướng bị nhéo, hơ...cái con ma nó gặp trong rừng kia, tới tận đây để tìm người luôn hả.

Nó méo miệng, lòng run lên, tay chân cứng đờ, dù không muốn nhưng mắt vẫn cứ phải nhìn vào cái bóng đang in trên lều. Có phải là con ma nữ đó đến bắt nó đi không? Huhuhu, nó muốn làm bạn với ma đâu mà, sao con ma không bắt Thiên Di kia kìa, hắn cũng có thấy mà.

Hức...hức, làm ơn đừng bắt nó.π_π

-Mày đơ gì hả Tâm, nhanh theo tao đi-Tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài.

Ơ, không lẽ ma biết nói luôn hả. Ấu-mai-gót, con ma nữ này sắp luyện thành tinh rồi, chắc đang trong thời kì tu luyện nên cần nhiều máu mới tới tận đây để bắt người. Không ngờ nó lại là người có số nhọ đó sao?

-Nhanh lên, Tâm điên.

Cái bóng có vẻ phát bực, giọng nói mang theo sự bực bội.

Sao bóng ma biết tên nó ấy nhỉ? Không loại trừ khả năng con này đã điều tra tung tích của nó trước. Nhưng mà...thú thật thì giọng có chút quen quen, ai vậy ta?

-Má mày, ra đây nhanh cho tao, là tao Nghi nè, sợ cái giống gì không biết.

Ồ, thì ra là nhỏ à, cứ ngỡ là "gì" không chớ.

Nó lồm cồm chui ra khỏi lều, tay sẵn lấy dây chun buộc tóc lên...

...

Trích chương sau.

Chương 22 : "Phải chết?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net