Chương 23 : Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa...thưa ngài, tôi không giết được nó-Giọng trầm vang lên trong một không gian đầy vắng lặng và u uất. Mang lên chút sợ hãi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, ông ta không dám ngẩng mặt lên nhìn người đang đối diện.

Một khoảng không im lặng bao trùm. Không thấy người đó mở lời, người đàn ông muốn ngẩng mặt lên nhìn nhưng không dám, vẫn cuối mặt. Có thể cảm thấy, ánh mắt sắc bén của người kia đang nhìn xoáy sâu vào ông.

Ngay khi thả mình rơi xuống vực sâu, mình mẩy đã đầy thương tích, không kịp băng bó vết thương phải chạy ngay đến đây cấp báo. Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ nhưng không ngờ, người này từ đầu đến giờ vẫn im lặng như thế, thật khó đoán.

-Sao?-Một lúc sau mới có giọng nói chán chường đáp lại-Ngươi không giết được nó?

-Dạ.

-Lý do?

Sóng sánh ly rượu trong tay, người đó lắc qua lắc lại rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

-Có thằng nhóc nào đó bỗng phá đám.

Đúng, chính xác tại tên nhóc đó, nếu không có hắn, ông có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Choang.

Ly rượu đỏ trên tay người nọ bỗng vỡ tan, thủy tinh rơi loảng xoảng xuống đất, không biết là máu hay rượu nhưng cả hai trộn lại tạo thành một chất lỏng nhầy nhụa trên tay.

Thân thể người đàn ông đang cuối mặt khẽ run lên, tay hơi nắm lại, lấy tinh thần để chịu hình phạt.

-Gọi con Vic vào đây, còn ngươi...biết hình phạt của mình rồi chứ?

-D...dạ-Khom người như chào lần nữa, ông ta xoay người bước ra.

Khi người nọ vừa rời đi thì chưa đấy một khắc sau có cô gái bước vào.

-Không biết ngài gọi tôi có việc gì?-Âm điệu mang mấy phần lạnh lẽo, đôi mắt như vô hồn nhìn con người đang nằm dài trên ghế, tay chống lên đầu.

-Nghe nói ngươi bị thương?

-Tôi không sao.

Khẽ im lặng một thoáng để quan sát khắp người cô gái, sau đó ông ta giơ tay ra.

-Mau băng bó vết thương cho ta.

Gật đầu với lời nói đó, cô gái nọ lấy hộp sơ cứu rồi lại ngồi gần người đó.

Lấy miếng bông gòn chạm nhẹ vaò nơi chảy máu trước, cô gái nhanh nhẹn băng lại nơi có chỗ bị thương.

Từng cử chỉ, từng hành động của con người trước mắt, ông ta luôn chăm chú theo dõi.

Ha, không ngờ dụ dỗ được con chuột nhắt rất biết nghe lời nhưng hơi lạnh lùng đó nhỉ. Phải từ từ mà dạy dỗ lại thôi. Vì có việc phải cần cô ta tham gia nên mới tốn thời gian để dẫn dắt.

Nhưng...

Chuột nhắt vẫn là chuột nhắt.

...

Hôm nay không khí trong trường nó âm u lạ thường. Cái không khí đã như thế rồi mà cái bầu trời lại ưu ái tặng thêm mấy đám mây đen đang ngày một dày đặc. Thành ra, không khí u ám mà cộng thêm mây đen ngày một nhiều, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chắc có mưa rồi.

Ấy, thế nhưng cái quanh cảnh từ nãy giờ vẫn không có một hạt mưa, cứ âm âm u u vậy mãi.

Hỏi : Nguyên nhân?

Trả lời : Học.

Chính tại cái thông tin động trời rằng hai ngày nữa kiểm tra học kì nên tâm trạng đứa học trò nào cũng u u uất uất, vùi đầu vào học với hành, không nghỉ ngơi. Khiến cho bầu trời cũng chẳng quang đãng, âm u cho phù hợp với tâm lý học sinh.

-Ấu-mai-nhót.

Vừa đặt chân vào lớp Phương Nghi đã hét toáng lên.

-Không phải chứ-Nhỏ la thêm lần nữa, tay còn dụi mắt mấy lần như không tin.

-Suỵt-Tuệ Tâm để ngón tay ngay miệng bảo nhỏ im lặng.

Nhỏ mở to mắt nhìn rồi sà lại chỗ nó.

-Mày...mày đang làm gì vậy?

-Học bài-Nó thản nhiên đáp, mắt vẫn chăm chăm vào quyển vở.

-Ớ...

Tuệ Tâm học bài, tin động trời bây ơi!

Đưa lên face không biết có bao nhiêu like và comment đây, triệu like cũng không chừng.

-Mày nhìn gì?

Thấy Phương Nghi cứ to tròn mắt nhìn, Tuệ Tâm không khỏi thấy lạ. Nó học bài, chuyện có là gì đâu, lần trước kiểm tra nó cũng có học đấy thôi, bình thường mà.

-Mày đang học bài à?-Có vẻ không tin, nhỏ hỏi lại.

Khi mới vào lớp nhỏ đã bị cái không khí ngột ngạt bởi việc học nơi đây chèn ép, ấy vậy mà khi thấy nó cầm quyển vở ngồi một góc liền làm tim nhỏ suýt đập hụt.

-Ừ-Nhấn thật mạnh để nhỏ biết nó học là sự thật.

-Có lý do không?

Lúc trước nó học vì sợ mẹ không cho đi chơi, lần nó học không phải vì nguyên do gì nữa đó chứ?

Nhỏ thừa biết mỗi khi con Tâm đụng đến sách vở cũng đều có việc khiến nó làm vậy.

-Không...Không, tao tự giác biết học, nguyên nhân gì đây-Nó tự hào vỗ ngực, cười tươi. Trong trí óc bỗng nhớ về tối qua...

...

Tối hôm qua, sau chuyến tham quan đã tắm rửa, ăn cơm xong, đang nằm ình trên giường đọc truyện. Mẹ Xuân Trúc xồng xộc xông vào phòng, hét lên :

-Tâm, hai ngày nữa kiểm tra Học 1 phải không?

-Dạ...dạ-Nó giật nảy người quăng luôn quyển truyện xuống đất.

Tuệ Tâm nhớ chưa kể chuyện này cho mẹ, sao mẹ biết?

Như hiểu ý muốn hỏi , Xuân Trúc liền nói :

-Mẹ nghe con bác hàng xóm kể...-Nghỉ mệt chút nói tiếp-Sao giờ này còn chưa học bài, nhanh học đi. này điểm trung bình của con không trên 8.0, sẽ bị cắt tiền ăn tháng này, tháng sau, tháng kế luôn, bị đuổi ra khỏi nhà. Con liệu hồn đó.

Hâm dọa xong, mẹ nhàn nhã xem TV, bỏ lại con nhỏ đang hỏa bởi lời mẹ nói. Tuệ Tâm biết mẹ Xuân Trúc nói làm, không bao giờ thất hứa. Nó liền lao đâu vào ngồi học, lật vở này, xem sách kia, học bài liên tục không muốn mất tiều ăn đi bụi.

Hồi tưởng đẹp thế xong ...

...

-Vậy tao học cùng mày luôn.

Thấy nó học chăm quá, nhỏ có hứng học bài, thế là lấy sách vở ra ngồi học chung.

...

Phải nói cái tin kiểm tra Học Kì đang gần sát nút, đứa học sinh nào cũng học đôn học đáo, mặt mũi túi bụi, đi mà mắt cứ cắm vào sách với vở, ăn trưa cũng không ra, bỏ nguyên cái canteen ế ẩm.

Tụi học sinh ngoan chăm chỉ học bài là điều đương nhiên, ấy vậy mà tụi lười hay tụi quậy cũng tập tành học theo luôn. Tuy là học sinh quậy nhưng tụi nó đã học cấp Ba, biết suy nghĩ chu đáo hơn, cũng biết cầm sách vở mà học.

Ba khối, khối nào cũng học và học, thế là hôm đó lớp nào cũng đạt điểm chuyên cần, không quậy phá nhưng bù lại, các lớp đều dơ bẩn vì không cá nhân nào chịu rời quyển tập đi trực nhật.

...

Tuệ Tâm uể oải vươn vai. Nó ngồi tại chỗ đã hơn năm tiếng đồng hồ. Mệt thật. Nhưng vì việc học vinh quang, nó phải cố lên thôi, à...còn vì nhà ở và tiền tiêu vặt nữa... (Zenn : cái này mới là mục đích chính nè)

Chuông đã reo từ lâu, học sinh ra về gần hết, còn lác đác vài đứa ở lại cố làm xong bài tập.

Nó đứng dậy xếp sách vở vào cặp, định rủ nhỏ về nhưng lại thấy mảnh giấy có ghi chữ dán trên bàn :

Tao về trước à. Kêu mày về mày không nghe, tao bỏ về luôn. Chút mày tự về sau đi.

Bye bye.

P/s : Học quá coi chừng ngu nha mày.

Uầy, nhỏ về rồi à? Mà nhỏ có gọi nó khi nào, sao nó không nghe nhở? (Zenn : tập trung quá rồi không nghe người ta nói luôn T_T )

Thôi thì về thôi, dù gì phải về rồi ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ mới học bài tiếp được.

Dù nói là về vậy nhưng nó lại ra đồng cỏ sau trường. Muốn hứng chút gió để thay đổi tâm trạng.

Mỗi lần đến đây nó có cảm giác bình yên lạ lẫm. Hừm...chắc đến quen rồi nên mới thấy thế thôi.

Từ sau vụ bị người đàn ông lạ bắn, đây là lần đầu nó trở lại sau sự việc đó. Phải đề phòng trước, ai mà biết nhiều khi ông ta phục kích sẵn, chờ nó trở lại giết nó thêm lần nữa.

Đi mem theo con đường nhỏ dẫn ra đồng cỏ, hai bên đường là những bụi cỏ xanh tốt mọc trải đều theo đường. Đồng cỏ kia nó không biết chủ sở hữu là ai, nhưng có một nơi như thế thật tuyệt.

Đặt chân vào đồng cỏ, nó bỗng phát hiện có trận ẩu đả đang diễn ra.

Tất nhiên theo bản tính riêng nó, nó sẽ núp vào một góc xem như trò giải trí.

Mắt nhìn qua nhìn lại để theo dõi, chỉ thiếu bắp rang bơ nữa là quá hợp.

Một lúc sau, nó phát hiện ra một chuyện.

Hử?

Cái người kia...

...

Trích chương sau.

Chương 24 : "Một khung cảnh về đêm...hừm, thật muốn tìm hiểu".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net