Chương 26 : Học Kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Di, cậu chỉ tôi làm Toán nha.

Đi với câu năn nỉ là vẻ mặt đáng thương của nó.

Hắn chỉ đánh mắt qua nhìn nó rồi nhìn ra bên ngoài, vẻ chẳng quan tâm.

-Nha...nha...chỉ có cậu giúp được tôi thôi đấy.

Nó chắp tay lại cầu xin.

Có một điều nó luôn thắc mắc từ khi bước vào lớp này đến giờ. Ai ai cũng cắm cúi học bài, còn cái tên này lại thong thả ngồi chơi. Lạ thiệt nha, hắn học xong hết rồi hả? Mà thôi, nếu hắn đã học xong thì có ích cho việc chỉ nó làm bài đấy thôi.

-Giúp tôi đi mà-Nó lay lay tay hắn.

Ấy vậy mà cái tên vô tâm đó cứ nhìn ngoài cửa sổ. Mấy cái cảnh ngoài cửa sổ thì có gì quan trọng hơn việc học của nó chứ, hứ.

-Đi mà, Di Di, giúp tôi đi...

Phải biết nhẫn nhịn với kẻ cố chấp này. Nó nhịn, nhịn luôn mấy ánh mắt đáng ghét nhìn nó chằm chặp, nếu không phải vì đang cầu xin, chắc ăn nó sẽ bay qua đập mấy bọn nhiều chuyện kia một trận, nhưng vì mấy đứa đó là bạn cùng lớp với hắn, nhiều khi nó kiếm chuyện với bọn đó, hắn không dạy nó học rồi sao.

-Nha Di, cậu chỉ tôi đi mà...hức, không có người dạy học tôi không biết làm.

Vẫn im lặng.

-Nếu cậu chỉ tôi làm Toán cái gì tôi cũng đáp ứng với cậu hết.

Nói xong câu này, nó biết mình bị hớ, nói hơi quá thì phải.

-Thật sao?

Vậy mà sau khi nghe câu đó, hắn mới quay mặt ra nhìn nó.

-Ừ, ừ, thật lắm luôn á. Dạy tôi học nha.

Kệ, cuối cùng hắn cũng chịu giúp nó, nó giúp lại hắn có gì là sai?

-Trưa nay, xong tiết 4 ở lại.

Nói xong, hắn lấy tai nghe đeo lên, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, ý đuổi người rất rõ.

Nó biết điều, đứng dậy về lớp, vừa nhảy chân sáo vừa hát.

...

-Tâm, em trả lời câu này nhanh.

Bà cô phóng viên phấn trúng đầu Tuệ Tâm. Nó giật mình ngước đầu lên, mặt ngáo ngáo vì không biết cô đang hỏi câu gì.

Từ lúc qua lớp hắn về đến giờ, nó chỉ toàn cắm cúi học và làm bài các môn khác, ngay cả mấy môn thầy cô đang giảng trên lớp cũng không nghe. Học thi quan trọng hơn.

Mấy cái đứa kia cũng đang cuối đầu học bài giống nó, cũng có nghe cô giảng đâu, sao không gọi đứa khác, mà nhắm ngay nó vậy.

-Em trả lời câu này đi-Cô chỉ tay lên bảng.

Một phương trình hóa dài loằng ngoằng đập vào mắt nó.

-Dạ...dạ...là...-Nó đứng dậy ú ớ không nói nên lời. Ngó quanh xem có đứa nào nhắc không, vậy mà tụi nó chỉ lo học bài riêng, không thèm nhắc nhở gì. Nhiều khi nó đứng lên trả lời cũng không đứa nào biết.

-Biết không? -Bà cô gằn giọng hỏi.

Biết mới lạ.

Trong đầu suy nghĩ vậy nhưng nó cũng lễ phép trả lời cô.

-Dạ, em không biết thưa cô.

-Thế ra ngoài đứng ngay cho tôi-Bả thẳng tay chỉ ra ngoài hành lang.

Tuệ Tâm lầm lũi bước ra khỏi lớp, tay sẵn tiện cằm theo mấy quyển vở học bài. Phải tận dụng mọi lúc, mọi nơi để học.

Tiếng thao thao giảng của cô Hóa lại tiếp tục. Ngoài hành lang cũng có con nhỏ đang thao thao học bài.

Nó học được một lúc bỗng có cảm giác có ai đang nhìn mình.

Nhìn phải nhìn trái xem có ai không, lại không gặp người nào. Vừa nhìn thẳng liền bắt gặp ánh mắt của...

.

.

...Của bà "bự" a.

Mấy giọt mồ hôi trên trán lăng dài xuống má nó. Tuệ Tâm cười giã lã chào cô.

Bà "bự" nhìn nó chằm chằm như muốn xuyên thấu tâm can. Bả đang đi thẳng mà lại xoay đầu qua nhìn. Mắt mở to tổ chảng, mắt kính lệch xuống tận cánh mũi cũng không chỉnh lên, miệng há to đủ để mấy con ruồi bay vào rồi bay ra.

Tuệ Tâm rùng mình. Nó đã làm gì sai để bả gì nó dữ vậy? Hay hôm nay mặt nó dính nhọ? Hoặc là...hôm nay nó đẹp hơn bình thường, hịhị, chắc thế rồi. ﹋o﹋

-Hôm nay cô khỏe không?-Nó giơ tay chào.

Nó chào vậy nhưng rồi cũng không có ai đáp. Bà "bự" vẫn tiếp tục nhìn.

Mấy tuần nay, nó không lên gặp chắc bả nhớ nó lắm. Bây giờ thấy nó ngắm cho đã.

Rầm.

Úi chu cha, bà giám thị đâm đầu vào cột kìa. Mũi ăn trầu rồi, híhí.

Miệng nó giật giật, rất muốn cười nhưng nhịn, lấy quyển tập che mặt lại, chỉ chừa hai con mắt cong cong cười.

Sau khi đâm đầu vào cột, có vẻ thần kinh đã tỉnh, bà "bự" liền chỉnh lại hình dáng. Đẩy kính lên, bả hắng giọng, tay chắp sau lưng, mặt ngẩng cao và đi tiếp.

Thấy bả đi khuất, nó hết nhịn nổi, há to miệng cười đến đau cả bụng.

Thật là một cái cảnh quá buồn cười mà.

-Em kia, im lặng cho mọi người học-Bà giáo gõ thước ầm ầm nhắc nhở nó.

Tuệ Tâm nhịn cười, đứng im lại, mặt chúi vào quyển vở, khóe môi vẫn còn giần giật.

Lát nữa phải kể chuyện này cho nhỏ Nghi nghe mới được. Hiếm khi thấy được một cảnh vui đến thế, híhí.

...

Tuệ Tâm xách cặp vui vẻ đi vào lớp 12A1. Thấy Thiên Di đang ngồi đó, vẫn là vẻ bất cần kia. Trong lớp chỉ còn mình hắn, mọi người đã về hết, cũng trưa rồi mà, về ăn cơm nữa. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền nhào đến bàn bày sách vở ra.

-Hôm nay học bài gì?-Nó hỏi. Mặt hớn hở vì sắp được chỉ bài. Ai bảo nó kiếm ra được một thầy giáo vừa đẹp trai lại vừa thông minh làm gì, học tất nhiên phải có hứng thú.

-Đây.

Hắn lấy trong hộc bàn ra một xấp công thức, đẩy đến trước mặt nó.

-Các bài tập cứ áp dụng công thức mà làm.

Nó nhìn xấp giấy rồi lại nhìn hắn, mặt mếu máo.

Không phải chứ, ý nó muốn hắn dạy học là dạy làm các bài tập, còn nhìn mấy cái con số rối bù này sao nó biết làm.

-Cô làm thử xem.

-Nhưng sao tôi biết làm đây? Mấy cái công thức này tùm lum, không hiểu gì hết-Nó phản bác.

-Cứ làm thử.

Nó đành phải lấy bút ra làm. Viết xong đề bài, lại nhìn qua công thức, không hiểu gì hết.

-Áp dụng công thức số 5.

Ờ ha, cái bài này giống công thức đó nè.

Nó cắm cúi làm bài, xong bài đó lại đến bài tiếp theo.

-Công thức 2 đó.

Cứ mỗi bài như vậy là hắn chỉ nó cách làm hay cách áp dụng công thức nào đó. Các công thức này không viết dài ngoằng như trong sách nhưng được tóm gọn lại một cách dễ hiểu, mỗi một mục đều được đánh số và tô đậm những chi tiết cần lưu ý. Dễ hiểu vô cùng.

Nó không biết phải hắn ghi từng cái công thức ra hay không, không nhẽ hắn rảnh vậy ư? Nếu hắn rảnh thì sao ghi nhanh thế nhỉ? Tóm gọn lại từ đầu học kì đến cuối trong một buổi không phải dạng vừa đâu.

Thôi kệ, dù gì cũng không phải chuyện của nó, có học được rồi.

Tuệ Tâm bây giờ đang rất thích làm Toán đó nha. Nó làm hết bài này đến bài kia, chưa nghỉ tay một lần.

...Reng...reng...

Điện thoại hắn rung lên.

Chạm nhẹ vào túi quần, Thiên Di nheo mày.

-Ai gọi cậu kìa sao không nghe máy?-Tuệ Tâm tốt bụng nhắc nhở vậy mà hắn vẫn nheo mày.

Một lúc sau, Thiên Di đẩy ghế đứng dậy, tay sẵn xách theo balô.

-Tôi về trước, cô cứ tiếp tục học.

Nó chưa kịp chớp mắt gì hết thì đã thấy hắn đi ra khỏi lớp.

Nhanh đứng dậy chạy theo, nó muốn nói lời cảm ơn nha.

Nhưng chạy ra đến cửa lại không thấy người đâu. Tên đó chỉ mới đi trước vài giây, sao có thể biến mất ngay chứ?

Gãi gãi đầu vì không hiểu sao tự dưng người biến mất, nó quay trở lại lớp làm bài tiếp.

Có lẽ nói cảm ơn sau cũng được.

-Có chuyện gì? Tao đã dặn mày không được gọi lúc tao đang học-Tiếng bực bội phát ra sau bức tường gần cầu thang.

-Chuyện lớn rồi...Moon đang đem người kéo qua, chừng đông lắm-Tiếng thở gấp bên đầu máy kia.

-Tự mày lo liệu cũng được.

-...Họ nói phải gặp mày ngay, chuyện đó- Người bên điện thoại cũng bực không kém- Về mau đi.

-...Ừ-Khẽ im lặng rồi đồng ý với người kia. Hắn thở dài tắt điện thoại, và đi thẳng ra ngoài cổng trường, có chiếc xe đã đậu ở đó từ bao giờ.

...

Nó vươn vai, hít một hơi thật sâu. Không khí về đêm thoải mái hơn nhiều.

Thật sự quá mệt rồi. Trưa nay nó ở lại lớp hắn gần 1 giờ mới về. Chiều lại học bài, tối cũng học. Ngày mai thi nên mới tăng cường học, nhưng nó học nhiều như vậy không biết thi đậu không đây, haiz.

Tuệ Tâm chầm chậm đi men theo ven đường, mắt nhìn ngắm khung cảnh về đêm. Học mệt qúa nên muốn xả hơi chút, thế là nó ra ngoài đi bộ, thả cho tâm hồn bớt căng thẳng.

Cũng đã đêm muộn, nhà nhà đều tắt đèn, chỉ còn lác đác vài ba ngôi còn thức khuya và ánh đèn đường soi sáng, gió nhè nhẹ thổi qua mặt nó, nô đùa trên từng tán cây.

Người ta nói, đêm là lúc để suy ngẫm lại mọi chuyện cũng không sai, hoặc đêm là lúc để Cú Đêm hoạt động, cái nào cũng đúng cả.

-Cô em, đi đâu khuya lắc khuya lơ vậy?

Hay đêm cũng chính là lúc để mấy bọn ăn trộm, cướp của giết người... hoạt động.

Mà hình như nó đã gặp một loại trong số mấy loại đó thì phải.

Gì đây? Yêu râu xanh hả?

...

Trích chương sau.

Chương 27 : "Heo mi...heo mi, ý lộn...hiếp mi...hiếp mi...".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net