Chương 29 : Thư Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Tâm dè dặt áp tai vào màn hình. Là số lạ. Số nó không quen, lại gọi cho nó. Không biết có mục đích gì.

-Chị đang ngủ à?

Tông hơi trầm. Chắc là nam rồi.

Lại còn gọi nó là chị. Không lẽ nhỏ tuổi hơn?

-À...Ờ...-Nó đáp lại-...Mà...cậu là...

-...Em Cẩn Huy. Chị nhớ chứ?

-À...Cẩn Huy...hahaha...nhớ nhớ sao không-Nó cười to, ra vẻ mình đã nhớ tên này là ai.

Nhưng lại thầm nghĩ : "Cẩn Huy thằng nào bây?"

-Chắc chị đã đọc bức thư em gửi...Chị thấy sao?-Cẩn Huy hơi ngập ngừng khi nói về vấn đề đó.

-Chị...chị...

Ấp úng để kéo dài thời gian và để nhớ xem bức thư gì? Nó nhận thư của cậu ta khi nào?

- Chị không cần trả lời gấp đâu. Chiều nay, 3 giờ, tại Hồ Thiên Nga. Lúc đó hãy cho em biết câu trả lời của chị.

-Ờ...ờ...

-Thôi, bye chị. Ngủ tiếp đi nha.

-Ờ...ờ...

Trong khi người ta ăn nói dễ thương vậy. Còn nó chỉ biết "Ờ...ờ" cho qua chuyện.

Mà thật sự nó không nhớ tên Cẩn Huy này là ai? Lại còn vụ bức thư nữa, nhận khi nào ta?

Lục tung kí ức một hồi. Nó mới sực nhớ ra, lúc trước nó có nhận tờ giấy gì đó, cứ tưởng bị tên nào troll cho nguyên tờ giấy rác. Nên nó đâu có cẩn trọng, nhét thẳng vào túi, chưa vứt thùng rác là may rồi.

Đừng nói tờ giấy rác đó là bức thư kia nha?

Không biết mẹ giặt đồ chưa nhỉ? Nếu giặt rồi thì thư cũng đâu còn.

Phóng thẳng xuống giường. Chạy ra thau đồ dơ cạnh máy giặt và lục lọi tìm. Mò hết bộ này đến bộ kia, nó cũng đã tìm ra cái phong thư bị nhàu nát. Lại nhét vào túi đem lên phòng. Lỡ mẹ thấy nó có thư mờ ám rồi sao? Phải thận trọng tí chứ.

Đóng cửa cẩn thận. Sau đó để phong thư nhăn nheo lên bàn. Giật phăng cái trái tim gắn trước bao thư. Lấy tờ giấy ra và đem miết lại cho thẳng. Nó mới nhìn vào từng chữ trên giấy.

Gửi chị Tuệ Tâm thân yêu của em!

Eo, mới câu đầu mà sến vãi.

Nó nhìn xuống dòng tiếp theo.

Chị biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên em đã bị hớp hồn bởi vẻ dễ thương của chị. Chị thần tượng nhưng cũng người em yêu thương nhất. Em đơn phương chị đã lâu bây giờ em không muốn tình đơn phương này kéo dài. Vì thế, "CHỊ LÀM BẠN GÁI EM NHA".

Em rất mong chị chấp nhận.

Thân gửi.

Huy.

Hoàng Cẩn Huy.

Đọc xong bức thư, da gà nó nổi rần rần. Thời đại nào rồi còn xài thư tay lỗi thời, lại sử dụng ngôn từ sến súa. Nó là nó ghét nhất mấy vụ sến như con hến này lắm, nghe nhảm vãi.

Nhưng có một điều phải nói rằng...

Hớ, nó...nó nhận thư tỏ tình này. Là thư "tỉnh tò" đấy. Hô hô, ai bảo Tuệ Tâm đây không có người yêu thích. Chứng cứ rõ ràng đây nè. Quả là một con người có mắt nhìn.

Đang lâng lâng vì lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình, bỗng cảm xúc nó liền tụt dốc.

Thế...Phải trả lời người ta ra sao?

Đã nhận được thư tỏ tình nhưng không biết trả lời thế nào cho hợp lý a.

Tuệ Tâm dốt nhất mấy vụ tình cảm này lắm nha. Hức, dốt cũng phải. Vì từ trước đến nay chưa từng hẹn hò cũng chưa từng thích ai. Làm sao biết ứng phó đây.

Lăn qua lăn lại trên giường làm mền gối rơi hết xuống đất. Nó vẫn chưa biết nên đồng ý hay từ chối.

Aaa, khó nghĩ quá.

Một lát sau...

.



.




Tuệ Tâm ngừng lăn, ngẩng đầu dậy.

Đã không biết như thế nào thì phải hỏi cố vấn thôi.

Bật điện thoại lên và tra danh bạ kiếm tên "Quỷ Dạ Xoa".

-Hé nhô bạn hiền.

-Sao?-Giọng Phương Nghi vẫn còn ngái ngủ.

-Mày còn ngủ hả?

-Ngày nghỉ phải được ngủ.

Vẫn có thể từ đầu dây bên đây mà nghe tiếng nhỏ ngáp và gãi đầu soàn soạt.

-Dậy đi, dậy đi, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi.

-Ưm...mày gọi tao nhiêu đó hả?

Thấy nhỏ có ý định cúp máy, nó mới bắt đầu nói ra nguyên nhân.

-Thật ra...

-Chuyện ?-Nghe nó ấp úng, nhỏ thương lòng náng lại thêm chút nữa nghe tâm sự.

-Tao...

-Mày b ?

-Tao...Tao đã...

-À...tao hiểu rồi...bị trĩ nên kiếm thuốc uống đi mày . Chăm chỉ uống thuốc cũng sẽ hết. Thôi tao ngủ tiếp...

-Tao không bị trĩ con điên. TAO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THƯ TỎ TÌNH.-Tuệ Tâm la lớn vào điện thoại vì phẫn nộ với cái thái độ thờ ơ của con bạn.

Sau khi la xong rồi, nó thấy mình hơi bị lố. Nói lớn như vậy, không chừng mẹ Xuân Trúc nghe được nữa.

Đi nhè nhẹ xuống giường và mở hí cửa ra quan sát tình hình của mẹ.

Vẫn ổn.

Mẹ nó đang thảnh thơi xem TV ăn snack, không có biểu hiện gì là đã nghe được chuyện của nó.

Nó thở phào đóng cửa lại. Tiếp tục nghe điện thoại.

-Alo, Alo, mày vẫn còn nghe đó chứ?

Sau câu nói của nó, nhỏ im re hẳn luôn, không phát ra một tiếng động.

-Mày...mày vừa nói gì?-Phương Nghi nghi ngờ hỏi lại.

Lúc nó hét qua điện thoại, không chỉ đánh thức nhỏ tỉnh ngủ mà còn bất ngờ. Cứ nghi là mình nghe lộn nên hỏi lại cho chắc ăn.

-Tao đã nhận được thư tỏ tình và bây giờ tao không biết phải trả lời ra sao?

-Ồ...vậy à, vậy nên mày mới gọi tao?

Giọng nhỏ hào hứng lên khiến nó không khỏi sinh nghi.

-Ừ. Mày thấy tao nên đồng ý hay từ chối?

-Đợi tao qua.

Tuệ Tâm nghe bên Phương Nghi phát ra mấy tiếng lục đục, không hiểu nhỏ đang làm gì, định hỏi lại, nhưng nhỏ đã cúp máy.

Nó nằm dài lên giường, đợi nhỏ.

Hầy, 2 phút trôi qua rồi sao nhỏ chưa tới nữa? (Zenn : Người ta đâu phải là thánh)

Mười phút sau, đúng hơn là 9 phút 30 giây sau. Nhỏ có mặt tại phòng nó.

Mặt nhỏ bây giờ...phải nói là tươi tỉnh lạ thường.

Sau khi đọc xong lá thư nó đưa, và nghe nó kể giờ hẹn, nhỏ gật gù rồi suy nghĩ gì đấy, sau đó phán một câu.

-Đi gặp thằng nhóc đó nào.

Chưa kịp để nó ú ớ, nhỏ đã xốc xổ tủ đồ ra, lấy bộ theo nhỏ là đẹp nhất và đẩy nó vào phòng vệ sinh.

-Mày thay đồ ngay cho tao, mày mà đứng trong đó mãi, đích thân tao sẽ vào thay cho mày.

Thế là con nhóc bị hù liền lật đật thay quần áo vì sợ người khác thay đồ dùm, và thấy hết khuyết điểm của mình rồi đem ra trêu ghẹo.

Nó bước ra khỏi phòng với bộ đầm màu xanh nhạt, họa tiết khá đơn giản với chiếc nơ cột ngay eo. Thật sự nó không biết mình có bộ này, chưa từng mặc bao giờ. Chắc lại là mẹ Trúc mua nữa đây, mẹ nó thích vụ mua đồ rồi tự tiện để vào tủ làm bất ngờ. Nhưng rất tiếc nó không bao giờ đụng đến mấy bộ này nên bộ đầm cũng được chôn sâu trong đống quần áo (Thật ra do nó cố ý chôn vùi đồ đó đấy, nhìn mấy bộ này chẳng vừa mắt tí nào). Hôm nay lại nhỏ moi lên đem cho mặc. Thật là không có số phúc.

-Đẹp.

Nhỏ nói xong một chữ lại kéo nó ngồi xuống ghế. Mục đích là trang điểm. Vừa trét miếng phấn vào mặt nó đã phủi đi ngay, việc lặp đi lặp lại mất hết một tiếng. Đành chịu thua cái tính cứng đầu của nó, đồng ý cho nó không trang điểm. Nhưng tóc phải làm cho đẹp. Với cái bím đuôi tôm thả dài xuống lưng, lại thêm mấy sợi tóc loăn xoăn hai bên mặt trông rất xinh.

Sau đó, nhỏ lôi xềnh xệch nó ra khỏi nhà. Trước khi đi còn lễ phép nói với mẹ nó rằng hai đứa đi dạo. Mẹ Xuân Trúc chẳng mảy may nghi ngờ liền đồng ý cho đi ngay.

-Đã nhớ hết những điều tao dặn chưa?

Trên đường, nhỏ đã dặn nó biết bao điều để ứng phó với các tình huống. Cái nó nghe, cái không. Nói nhiều vậy, ai nghe cho nổi.

-Nhớ rồi.

Dù không nghe, nó cũng trả lời đã nghe. Nếu nói không, nhỏ nói lại lần nữa, thế là phải tra tấn lỗ tai thêm lần nữa à? Nó không dại thế đâu.

-Đến nơi rồi.

Đã đến Hồ Thiên Nga và thấy người ta đứng chờ. Nhỏ nhanh chóng núp vào một góc, nó thấy nhỏ núp cũng sờ sợ núp theo.

-Mày trốn vào đây làm gì?-Nhỏ bực bội hỏi.

Nhỏ là người đi theo, chỉ là vai phụ, nó mới là vai chính, nên ra tiếp thằng nhóc kia kìa, không đâu lại trốn chung.

-Thấy mày trốn vui quá, tao cũng trốn theo luôn.

Nói vậy chứ thật ra nó không biết phải đối mặt với người đó như thế nào. Lại là một người không nhớ mặt.

Thấy nó có ý định đứng núp mãi, nhỏ thẳng chân đá nó ra xa. Lúc đá còn bồi thêm câu.

-Chúc may mắn.

Nó hầm hừ xoa xoa mông, mắt giận dỗi nhìn về phía nhỏ nhưng lại không thấy ai. Trốn cũng nhanh quá chứ.

Chỉnh lại hình tượng, nó ngẩng cao mặt bước đi, tạo dáng người hết sức duyên dáng.

Thấy Cẩn Huy đứng đợi gần bờ hồ. Tuệ Tâm bước lại gần, môi mỉm cười.

-Chào em.

Lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng. Mày không được để mất hình tượng trong mắt đối phương. Môi mỉm cười, người duyên dáng, mặt ngẩng cao, giọng dịu dàng, mắt say đắm. Phải hội tụ đủ các điều kiện đó mới cua được trai.

Nhớ lại lời nhỏ dạy, nó đang áp dụng hết sức nghiêm túc để giữ hình tượng là đàn chị trong mắt đàn em.

-Chào chị, hôm nay chị đẹp thật-Cẩn Huy cười, hơi ngượng ngùng.

-Cảm ơn em-Giọng nó nhẹ như dòng nước, lại thánh thót khiến cho người nghe phải say đắm.

-Ừm...

Nhìn cậu chàng đang ngượng nhưng lại rất đáng yêu.

Cậu ta có vẻ đẹp...ừm...phải nói là trong sáng. Làn da như baby, người chuẩn dáng thư sinh, mắt to, tóc đen bóng mượt, môi hồng, nụ cười tỏa sáng. Kiểu người thế này cũng có khối cô đổ đấy chứ.

-Câu trả lời của chị là gì?-Cẩn Huy mở lời trước. Cậu đang rất kì vọng.

-Chị...-Nó phân vân, mắt không nhìn thẳng vào cậu mà lại đi tìm người khác.

Con quỷ Nghi, mày trốn đâu rồi hả?

Trong bụi lùm cũng có con nhỏ đang dỏng tai lên nghe nó nói, mặt cũng kì vọng không khác gì Cẩn Huy.

-Chị...Thật sự chị...

...

Trích chương sau.

Chương 29 : "Đó cách tốt nhất".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net