Chương 31 : Kì 2 Rồi Nha !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó nó vẫn theo kế hoạch như cũ.

Ăn, ngủ, chơi.

Đấy mới là cuộc sống chứ.

Haiz, khỏe phơi phới như được hồi xuân.

Ba ngày cứ vậy mà trôi qua, bình yên vô cùng.

Thật sự thì nó không muốn đi học nữa đâu. Chưa tận hưởng đã cuộc sống gì cả.

Nhưng cái ngày đó cuối cùng cũng đến. Ngày Đi Học. Ngày bước vào Học Kì mới, Học Kì 2. Khổ cực vô cùng. Này nhé, để nó liệt kê những điều khổ ra cho bà con biết nhé.

Thứ nhất ý, là phải thức dậy sớm. Cái này là cực hình với nó luôn. Chưa lần nào dậy sớm hơn 6 giờ được.

Cái thứ hai là phải học bài, trả bài này. Ôi thôi, dù nó là học sinh dở cũng bị gọi lên làm bài trả bài, có biết nói hay làm gì đâu, thế là ăn nguyên con 0 tròn trĩnh. Học Kì 1 nó ăn mấy trứng no rồi đó.

Thứ ba ...cái này thì chỉ đối với mình nó thôi. Phải gặp bà "bự", bà chằn của trường ý. Tuệ Tâm là "học sinh ngoan" của bả, bởi vậy bả để ý nó dữ lắm. Sang Học Kì này nó không ngoan thế nào cũng gặp lại bả. Mà...cái tính như vậy thì sao đổi được. Chắc ăn trăm phần trăm rằng sang Kì 2 nó sẽ gặp bà "bự" thường xuyên hơn.

Cái điều thứ tư khổ cực là mẹ nó. Hề, mỗi lần nói đến việc học của nó là mẹ Xuân Trúc lo lắng lắm, vì vậy thế nào trong một ngày không xa nó cũng bị gọi điện về mắng vốn và mẹ nó sẽ tính sổ nó tiếp. Thế mới nói, nó học vì mẹ.

Thứ năm là...

À, chưa nhớ ra. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thấy "Học là cực hình" rồi.

Nó thực sự là rất...rất...rất mong cái ngày đi học trở lại xa ơi là xa. Ấy vậy mà mới chớp mắt qua mấy ngày cũng đã đến ngày phải nhập học lại. Số khổ thật cô bác ạ.

-TÂM, Con Dậy Ngay.

Xuân Trúc vừa hét lại vừa lắc lắc con nhỏ mê ngủ. Nó cứ gật gà gật gù, mặt chẳng tỉnh táo tí nào.

Ngủ a, nó muốn ngủ.

-Trễ Rồi Kìa.

Mẹ nó lại hét tiếp. Nhưng nó không có phản ứng mà còn nằm xuống trùm chăn ngủ.

Hừ, cách gọi này đối với Tuệ Tâm có vẻ đã chai sạn rồi. Được lắm, cô áp dụng cách khác.

-Ưm...Aaa...Hahahaha...haha...Mẹ...mẹ... con dậy rồi...dậy rồi...Hahaha...

Tuệ Tâm nhảy dựng lên, phi vào phòng vệ sinh, mặt tỉnh như chưa từng được tỉnh.

Xuân Trúc đứng phủi tay cười hè hè.

Cô là ai?

Người có dày dặn kinh nghiệm để gọi Tuệ Tâm dậy, nghĩ sao khi cô không gọi nó dậy được.

Chẳng qua để gọi con sâu lười Tâm dậy, cô chỉ chui vào chăn và cù lét chân nó thôi mà. Điểm nhột nhất của nó ngay chỗ đó, áp dụng cách này rất hiệu quả nha.

-Con đi học đây.

Từ phòng vệ sinh nó bay ra, chỉ kịp chải chải vài cái lên đầu, mang cặp lên vai rồi nó chạy thẳng ra ngoài.

Hây da, cái tính ngủ nướng của nó vẫn chưa sửa được, từ nhỏ đến lớn vẫn đi học trễ như thường. Xem ra cô phải tìm cách để khiến nó dậy sớm hơn rồi.

Ừm, để làm nó dậy sớm chắc ăn phải là biện pháp mạnh.

Trong khi bà mẹ đang bận bịu suy nghĩ biện pháp giúp con thức dậy sớm thì bên nó cũng đang tự trách cái tật xấu này.

Trên đường đi học nó tự nhủ ngày mai sẽ thức dậy thật sớm, dậy sớm để mẹ Trúc sáng mắt ra khỏi chọc ghẹo nó ngủ nữa. Hừ, hừ, quyết tâm, quyết tâm. (Zenn *Phủi phủi tay* : thành thật khuyên chị nên bỏ ý định đó đi, không làm được đâu)

Đến trường, nó vận dụng cách cũ để vào lớp. Leo tường. Lần này rất trót lọt, không gặp trở ngại. Nhưng đang
trên đường vào lớp nó mới gặp bất trắc, phải nói cái bất trắc này lớn lao cực kì.

Có gì đâu. Chẳng qua nó gặp lại "cô giám thị hiền lành" thôi.

"Cô giám thị hiền lành" đã phát hiện nó leo tường và gọi nó lên "tâm sự mỏng" rồi. Kỳ này khá lâu à nha, vì trong thời gian nghỉ có nhiều việc để nói lắm rồi giáo huấn này nọ nữa. Tầm giữa giờ ra chơi nó mới được thả. Chẳng khác gì bị tống giam cả.

-Yo Nghi.

Nó thảy chiếc cặp phịch xuống ghế, vui vẻ chào con bạn.

-Ờ, vẫn như ngày thường nhỉ?

Nhỏ đã quá hiểu nó rồi.

-Ừ, bà già ác hơn quỷ.

-Hì, tính bả vốn vậy mà.

Hai đứa nó lời qua lời lại, tám trên trời xuống đất, kể chuyện cho nhau nghe đến lúc vào học vẫn chưa hết. Oày, mấy ngày xa nhau có vô vàn chuyện muốn kể nên kể một lượt luôn ấy mà.

Theo như thông tin nhỏ nắm bắt được và kể cho nó, thì Học Kì 2 này những quy củ điều lệ cũng như Học Kì 1 không khác là mấy. Nhưng có khác chút là Học Kì này trường thật sự rất sôi nổi, ngay từ buổi đầu đã nổi rất nhiều rồi.

Nguyên nhân ý...

Là đầu tiên, phải kể đến...đến tận hôm nay, nguyên hotboy hiện tại, tức Thiên Di, vẫn chưa thấy ló mặt vào học. Hội fangirl làm rần rần, sợ hắn xảy ra chuyện gì bất trắc. Muốn đi thăm mĩ nam lắm nhưng khổ cái không biết nhà. Tụi fan đành tự thầm cầu nguyện cho hotboy được bình an. Rảnh vãi!

Thứ hai là...trường nó nhận thêm hai học sinh mới, một nam một nữ. Nam học cùng khối nó và học chung lớp nó luôn. Nữ học nhỏ hơn một khối. Sẽ không đáng chú ý nếu hai người này bình thường nhưng rất đáng chú ý rằng hai học sinh mới vào là mĩ nam, mĩ nữ. Mới vào trường đã kéo được đông đảo lượng fan. Nam có vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh lại vui vẻ hòa đồng làm tụi con gái chết mê chết mệt. Nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một nụ cười làm say đắm bao chàng trai. Hai người này với hotboy Thiên Di hiện tại tạo thành "Bộ Ba Siêu Sao". À, mà nghe nói trình độ học vấn của hai chế ấy cũng hơn người thường nữa. Vậy mới nói, tụi học sinh trong trường rầm rộ lên cả, chia phe này chia phe kia, tôn thờ thần tượng lẫn nhau.

Nhưng có người mới vào thì fan của Thiên Di không giảm đâu nhé, vẫn tăng lên đều đều. Dù tên con trai mới chuyển trường kia đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ đẹp của Thiên Di vẫn là nổi bật nhất, đẹp hơn tên mới vào nhiều.

Còn theo Tuệ Tâm thì...nó chưa thấy chàng trai mới chuyển trường có nhan sắc ra sao nên theo nó tên không đội chung trời là vẫn đẹp .

-Oài...thật là...bây giờ trường có đến hai hotboy lại toàn tập trung ở khối 12, thật là vinh hạnh-Mắt nhỏ sáng rực, trên mặt ghi rõ ràng mấy chữ mê trai.

-Thế em hotgirl khối 11, mày gặp chưa?

Nó hỏi để so nhan sắc xem ẻm đẹp đến mức nào, hơn hay bằng nó.

-Rồi a. Phải nói em ý là mĩ nữ của mĩ nữ, quá đẹp-Nhỏ cảm thán-Nhan sắc chim sa cá lặn...làn da mịn màng trắng trẻo như baby, môi đỏ mọng, tóc đen mun, mắt nâu cà phê đầy hút hồn, dáng 3 vòng chuẩn hơn cơm mẹ nấu, lại còn dịu dàng, cởi mở, thân thiện...Tao mà là con trai, tao cua ẻm lâu rồi.

Nó chỉ hỏi một câu nhỏ tuôn ra một tràn toàn lời hoa mĩ.

Không biết em ý có đẹp đến thế không nhở? Bữa nào phải để ý cái đã.

-Nhưng mà...đã là Học Kì 2 lại còn là lớp 12 rồi, tự dưng chuyển trường, rảnh dễ sợ-Nó vuột miệng nói ra câu nói. Mặt con nhỏ bên cạnh đen thủi.

-Người ta chuyển trường thì kệ người ta đi, chuyển đến trường này để có nhan sắc đẹp đẽ cho công chúng thưởng thức...chứ đâu như mày, nhan sắc tầm thường quá mà...

Đã mắng chửi nó thì thôi đi còn thêm câu dìm hàng nữa.

Trong khi phải banh lỗ tai ra nghe nhỏ giảng đạo, nó bỗng phát hiện một "vật thể lạ" đang tiến đến chỗ này. Nói là vật thể lạ cũng không đúng, vì nó có thể xác định đấy là một con người, nhưng cái lạ ở đây là cái nhan sắc hơn người. Phải chăng đây chính là tên mới vào, hotboy mới trong lời đồn đại?

"Vật thể lạ" tiến thẳng về phía nó, trong khi hồn nó chưa nhập vào xác vì không hiểu sao hôm nay số hên được hotboy làm quen, thì cái người đó phũ phàng đi ngang qua nó và ngồi xuống chiếc bàn phía dưới.

Và sau khi hồn nó đã về với thể xác nó mới nhận ra tên này chẳng có ý định gì làm quen cả, sao nó phải mơ mộng hão huyền.

Ấy thế là nó về với cuộc sống thực trạng nhưng xem ra con Nghi bên cạnh còn lâng lâng trên mây.

Nhỏ thấy hotboy đi đến liền yểu điệu thục nữ, cái miệng bà chằn lúc nãy thay vào đó là nụ cười khúc khích nhỏ nhẹ, mắt liên tục chớp chớp về người ta.

-Mắt mày dính bụi hả Nghi?

Thấy nhỏ chớp mắt hoài, nó có ý tốt hỏi thăm nhưng lại bị nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn.

-Tao làm gì oan?

Nó đặt câu hỏi rất thật lòng nhưng nhỏ lại không thấy như thế. Có vẻ nó đã cản trở việc nhỏ cua trai.

-Thôi tao hiểu rồi mày ạ. Mày muốn cua trai chứ gì, để tao chỉ cách cho. Đừng chớp mắt với cậu ta làm gì, nhìn tao nè...tao đẹp hơn nhiều.

Nó nói mà còn đẩy đẩy mặt nhỏ qua nhìn mình. Lại không biết hành động đó gây phẫn nộ cho nhỏ, và làm chàng trai phía sau nhẹ mỉm cười.

-Ông cố nội mày...cua trai cái gì chứ, tao đây không thèm.

Nhỏ hung hãn đứng bật dậy, về chỗ ngồi nhưng trước khi đi còn phải chớp mắt với tên ngồi sau nó vào cái nữa mới chịu về chỗ.

Nó ngu ngơ không hiểu gì hết. Có ý tốt sao bị đối xử như thế? Thật kì cục.

-Nè...nè cậu kia...

Nó bực bội quay xuống hỏi, phải xem cậu ta có điểm gì hơn nó mà ai cũng phải mê.

Tay lỡ chạm tay cậu vậy là phải hứng chịu tia lửa điện. Làm ngơ, làm ngơ là tốt nhất.

-Sao?-Cậu ta quay mặt nhìn nó.

-À...ờ...

Nó bỗng thấy hỏi vấn đề này hơi kì kì.

-Hử?

-Cậu...cậu tên gì?

Không hỏi chuyện đó nữa nên nó lái sang chuyện khác.

-Tôi là Khải Kỳ. Dĩnh Khải Kỳ.

-À...Kỳ Cục à...Rất vui được gặp cậu, tôi tên Đoan Tuệ Tâm.

-Ừm, rất vui...nhưng tôi tên Khải Kỳ không phải Kỳ Cục-Cậu cười giã lã đồng thời giới thiệu lại tên mình.

-Ừ, tôi biết rồi. Kỳ.Cục.

Nói xong, nó quay mặt lên, lòng thầm cười. Chọc ghẹo trai đẹp thật vui nha.

Đầu Khải Kỳ chảy ba vạch hắc tuyến. Haiz, haiz, ấn tượng của cậu về con nhỏ này thật đặc biệt.

Cô giaó vào. Lớp bắt đầu tiết. Vẫn như thường a. Tiết nào cũng như tiết nào, chán muốn chết. Thế là nó nằm úp mặt xuống bàn, dựng đứng quyển sách lên che mặt và đánh một giấc. Sáng sớm ngủ chưa đủ, giờ ngủ bù này.

Khải Kỳ nghiêng người nhìn cô bạn bàn trên. Ngủ rồi. Ngủ nhanh thật. Quả thật cậu cũng chẳng có hứng thú để học. Vậy là ở dưới bàn cuối cũng có anh chàng mặt lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, tai đeo headphone. Hai con người không ai nhập tâm vào lời giảng. Làm việc riêng không nha. (Zenn : người ta trời sinh học giỏi sẵn rồi không nghe giảng cũng được, còn chị nhà thì... *Lắc đầu*)

...

Chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, cũng là lúc Tuệ Tâm ngóc đầu tỉnh dậy. Nó chẳng cần đợi chờ ai, xách cặp chạy về.

Chả là, hôm nay cửa hàng gần nhà nó có bán đĩa game mới. Đĩa game này rất đắt và hiếm nhưng đồ họa và nội dung trò chơi đều rất đặc sắc nên nó phải tranh thủ tậu về mới được.

Nhanh chân dọt lẹ ra trường. Ở trước cổng trường lại có tụ tập một đám đông. Áng hết cả đường. Nó lách người qua đám đông đó, cũng phải mất hết 5 phút. Ra khỏi đám đông, nó thở hồng hộc nhưng không đứng lại, vẫn chạy tiếp.

-A, chị...chị Tâm ơi-Tiếng gọi vừa trong trẻo lại vừa thánh thót vang lên.

Khi tai nó tiếp thu được có người đang gọi, lại nói với giọng cực kì cute, chân liền dừng bước.

-Chị là Tuệ Tâm phải không ạ?-Cô gái nhanh nhẹn chạy đến chỗ nó, nghiêng đầu hỏi.

Ấy chà, cô gái này phải nói là cực kì xinh đẹp. Nhìn sơ qua cũng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Hay đừng nói...đây là hotgirl mới vào?

-Em là Linh San-Cô bé Linh San híp mí cười.

Nhìn kìa, kia kìa, chỉ một nụ cười làm bao người đi ngang phải ngó lại nhìn. Đích thị đây là hotgirl của trường rồi.

-À...Ừm...

Đối diện với nụ cười quá ư là nghiêng thành nó hết nói nên lời.

-Có lẽ...chị biết anh Thiên Di vẫn chưa đi học?-Cô bé vẫn duy trì nụ cười trên môi-Chị...đi thăm anh Di nhé.

What the hell?

Thiên Di? Cái gì mà Thiên Di?

Có liên quan gì đây?

Tại sao nó phải đi thăm hắn ta?

Hứ. Ứ thèm đi.

Nhưng...cái khó là đối diện với gương mặt trẻ con đang mong chờ và nụ cười xao xuyến ấy. Muốn từ chối cũng khó.

...

Hầy, đang thử lòng nhau à?

....

Trích chương sau.

Chương 32 : "Nhà hắn ta thật 'xịn' nha".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net