Chương 8 : Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp, trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu lạnh, rất thích hợp cho việc ngủ. Đã là ngủ thì không thể không nhắc đến Tuệ Tâm, nó ngủ bất chấp mọi thời đại, có khi trời lay gió chuyển cũng chưa chắc nó đã tỉnh dậy nhưng...muốn gọi nó dậy phải có biện pháp riêng. Như hiện giờ, mẹ Xuân Trúc của nó đang mở cửa phòng bước vào, rồi đi lại gần giường nó nằm, kê miệng sát tai nó, hít một hơi thật sâu và hét ra thật lớn :

-Thụy Tâm, Con Dậy Ngay Cho Mẹ, Đã 8 Giờ Hơn Rồi Con Biết Không, Trễ Học Rồi.

-Ưm...Chưa 12 giờ mà mẹ-Tuệ Tâm trở mình.

-Hay con muốn mẹ trừ lương đây.

-Vâng, vâng, con dậy liền.

Điểm yếu nhất của nó là Tiền, "Có tiền có tất cả" là câu châm ngôn nó ưa thích nhất.

Cũng vì biết điểm yếu này mà mẹ và Phương Nghi thường đem ra dọa nó cái này cái kia.

-Mau xuống ăn sáng đó.

Tuệ Tâm tức tốc làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đàng hoàng vào, chải đầu tóc gọn gàng lại, nó mang ba lô lên vai, chạy ra khỏi phòng.

-Ăn sáng nhanh lên Tâm-Mẹ nó đẩy dĩa thức ăn đến gần.

Nó chỉ lấy miếng bánh mì cho vào miệng rồi mang giày vào ra khỏi nhà.

-Thôi, con đi học luôn.

-Đi cẩn...

Chữ "Thận" chưa ra khỏi miệng Xuân Trúc, Tuệ Tâm đã chạy mất tiêu. Cô nói rồi mà, trễ là trễ rồi, nó có chịu nghe đâu. Giờ cô xem làm sao nó vào được lớp đây, cổng trường đóng cửa rồi còn đâu.

...

-Bác bảo vệ đáng kính ơi, bác mở cửa cho cháu vào lớp học nha bác.

Tuệ Tâm đứng trước cổng trường năn nỉ ông bác. Nó chạy đã hụt hơi, còn phải kiên nhẫn đứng đây năn nỉ ỉ ôi giữa trời nắng chang chang nữa, vậy mà ông bảo vệ chưa cho vào, hừ hừ.

-Trễ thì ở ngoài.

Cảnh đó ông bảo vệ này gặp hoài, nhất là đứa học sinh quen thuộc như vậy, không nên khoan nhượng làm gì.

-Thôi mà, cháu hứa lần sau sẽ đi sớm hơn, bác cho cháu vào nha-Mắt nó long lanh.

Mặc cho con nhỏ cố nài nỉ để được vào lớp, ông bảo vệ vẫn vô tình đọc báo, không thèm đếm xỉa tới nó.

Hừ, ông bảo vệ kia, ông hãy đợi đấy, thấy người gặp nạn mà cứu giúp, sẽ có một ngày nó tìm ông để trả thù, nếu nó còn nhớ. ( ̄- ̄)

Không vào được cổng chính, nó tìm đường khác. Nghĩ vậy, Tuệ Tâm liền đi mò mò quanh các bức tường, không lẽ không có cái lỗ hoặc chỗ tường thấp nào để cho nó vào hay sao. Quả thật vậy, không có một cái lỗ hay một bức tường nào vừa với chiều cao của nó. Nó rủa thầm, trường giàu thì cũng giàu vừa vừa thôi, lấp kín cả mấy cái lỗ chó, rồi còn xây tường cao ngất, kiểu này mấy đứa trốn học hay trễ học thiệt là bị lỗ nha.

Kệ, sao nó cũng chơi hết, Tuệ Tâm này không việc gì không làm được.

Vắt não suy nghĩ cách leo qua tường, nó ngó mấy viên gạch dưới chân, liền chất mấy viên gạch đó thành một chồng cao, kiểu này cũng nâng chiều cao của nó lên chút ít, coi ra leo qua tường cũng tạm được rồi.

Thảy chiếc ba lô qua bức tường trước, sau đó nó mới leo qua sau.

Bộp. Bộp.

Nghe thấy tiếng "bộp" của chiếc ba lô rơi xuống đất, nó mới yên tâm leo lên chồng gạch. Nhưng sao có đến hai tiếng "bộp" lận nhỉ, chắc chiếc ba lô của nó rơi trúng phải đâu rồi mới rớt xuống đất đấy thôi.

Vật đã qua xong, đến lượt người. Tuệ Tâm nhón thật cao để thò một chân qua tường, quơ quơ tìm điểm tựa. À, đây rồi, một cành cây mềm mềm, có điểm tựa, nó cố đưa người qua hết, kết quả lại té nhào xuống đất, mắt nhắm tịt lại chờ cơn đau truyền đến, nhưng lại không có cơn đau nào truyền đến, mà nó còn cảm thấy ấm áp, lạ nhỉ?

-Cô, ngồi dậy ngay.

Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm ấm, Tuệ Tâm lại đang hưởng thụ cảm giác âm ấm và đang hít hà hương thơm bạc hà kì lạ mà cái tiếng nói mắc dịch nào đó lại vang lên, nó không thích ngồi dậy thì sao, thích nằm như vậy đó, liên quan đến ai nào.

-Đồ con heo, cô mau ngồi dậy.

Hử? Lại là tiếng nói từ trên đầu, nó mới mở mắt ra xem là tên nào, rảnh rang không học đi kiếm chuyện ở đây.

- Tiệp...Tiệp Thiên Di?

Trời ạ! Nó với hắn có phải oan gia đâu chứ, dù có là oan gia cũng phải là oan gia ngõ rộng rộng chút, còn đằng này ngõ lại chật hẹp như thế, làm nó đụng mặt hắn hoài. Không phải nó không muốn chạm mặt hotboy, lúc trước rất muốn là đằng khác nhưng lần này nó đang trong thời kì lẩn tránh tên Thiên Di này sau khi đã gây nhiều phiền toái cho hắn, không muốn đụng chạm hắn tí nào.

-Cô ngồi dậy ngay-Hắn chồm người dậy.

Lại là nhỏ Tuệ Tâm này, hắn đã làm ơn mắc oán ai sao nó cứ xuất hiện trước mặt hắn mãi thế.

Lúc nãy, chẳng qua Thiên Di chỉ đi dạo vài vòng quanh trường để trốn khỏi hai tiết Văn chán ngắt, vừa đi ngang qua bức tường này, hắn nghe phía bên kia tường có tiếng lục đục,đứng lại xem là tên nào cả gan dám leo vào trường trộm cắp nơi đây, nhưng không may lại có vật gì từ bên tường thảy qua và trúng đầu hắn, định hình lại mới biết là chiếc ba lô kiểu nữ, Thiên Di đang ngó ngàng chiếc ba lô, định đem giao cô giám thị nhưng lại còn có cái chân từ đâu thò qua và giẫm lên vai hắn rồi cả thân người từ bên kia tường đổ nhào lên người hắn, Thiên Di vinh dự đựơc làm đệm đỡ cho người kia, mình mẩy ê ẩm cả lên.

-Xin lỗi và cảm ơn nha-Nó đứng dậy tìm ba lô của mình.

-Hừ.

-Gì chứ, tôi xin lỗi cậu rồi mà.

-Cô dám thảy chiếc cặp trúng đầu tôi.

-Sơ ý thôi.

-Dám giẫm lên vai tôi.

-À, đó là vai cậu hả?

Nó cứ tưởng khúc cây nào mà mềm mềm.

-Dám đè lên người tôi.

-Ai biết cậu đứng đó.

-Cô còn dám leo tường vào nữa.

-Tại tôi đi học trễ chứ bộ.

-Việc này xem ra lên phòng giám thị là hợp nhất.

-Cái gì, liên quan gì cậu mà lên với xuống.

-Có sao không, cô làm tôi bị tổn thất về thể xác.

-Gớm.

-Thôi, lên gặp cô giám thị đi, sắp ra chơi rồi học không kịp đâu-Hắn tận tình khuyên bảo.

-Kệ tôi-Nó vác ba lô lên vai chạy đi tìm lớp học.

-Cô cứ như vậy mà đi hả, còn chưa đền bù cho tôi.

-Khỏi.

Vừa chạy nó vừa quay đầu lại nói, nhưng vì không nhìn đường, nó vinh hạnh đụng trúng một tấn thịt mỡ.

-Mắt mù hả mày?-Tuệ Tâm quát, nó lấy tay xoa xoa mông.

-Chà, mắt cô lớn tuổi rồi nhìn không rõ được nên lỡ đụng trúng em hả?

Tuệ Tâm ngẩng mặt nhìn. Ô mẹ ơi! Bà "bự" xinh gái đây mà, không đâu lại đi đụng trúng bả, số nhọ.

-Theo cô thấy thì em đang đi học trễ phải không?

-Dạ, dạ đâu có.

-Đúng rồi đó cô-Thiên Di chạy đến thêm mắm thêm muối-Bạn ấy không những đi học trễ mà còn hành hung em.

-Hồi nào?-Tuệ Tâm trợn mắt.

-Có mà-Hắn giả vẻ ngây thơ.

-Được rồi, Tâm theo cô lên phòng giám thị tâm sự chút-Bà "bự" ngoắc tay.

-Nhưng thưa cô, em không...

-Đừng cãi nữa, cô đã hiểu em quá rồi, đi ngay đi.

-...Vâng.

Nó cặm cụi đi theo bà giám thị, mắt không quên xẹt vài tia lửa điện đến hắn.

Thiên Di dù có thấy cũng giả làm ngơ, mặt vô tư nhìn ngó khắp nơi, lòng cảm thấy đắc thắng.

...

-Tâm, sao mày đi học trễ vậy?

Đã là giờ ra chơi, Tuệ Tâm mới vào đến lớp.

-Chuyện dài-Nó thảy ba lô phịch xuống ghế.

-Tao nhớ mày quá trời.

-Xạo quá, tao thừa biết mày mà Nghi.

-Hìhì, tao nói mày nghe cái này nè...-Phương Nghi sà vào bàn ngồi kế nó.

-Gì?

Mỗi lẫn con nhỏ bạn thân nói ngọt với nó chứng tỏ nhỏ có điều cần nó giúp đỡ, mà nó thì lại biết cái tính này của nhỏ từ lâu rồi, rảnh thì giúp không thì thôi.

-Mày...tham gia Đại hội Thể Thao nha.

-Không, tao không có hứng.

-Đi mà, tham gia chung với tao đi, tao thấy cái Đại hội này là hợp với mày nhất luôn ý.

-...

Ừ, nhỏ nói cũng đúng nhỉ. Thể thao, nhất là môn chạy nhảy, nó đã được rèn luyện từ lâu, trong lúc học thể dục cả trong thực tế nó vẫn áp dụng mấy môn này như thường, bởi vậy nó có sức bền rất tốt. Tham gia Đại hội cũng được, coi như nâng cao mấy môn nó đang áp dụng thường xuyên, còn chưa nói có khi nó thi tốt sẽ đoạt giải nữa. X﹏X

-Đi nha, nha Tâm?-Nhỏ ở bên kéo giọng thật ngọt để năn nỉ nó.

-Ừ.

-Yeh, tao biết mày tốt nhất mà-Nhỏ vui mừng lộ hẳn ra mặt.

-Tao mà-Nó lên mặt.

-Mai bắt đầu tập luyện đó.

-Sớm vậy sao?

-Tất nhiên, gần 2 tuần nữa tổ chức Đại hội rồi mà, tập mau thì mau dành chiến thắng.

-Mày hứng thú quá nhỉ?

Thường bữa, mấy chuyện thể dục thể thao này, nhỏ lười nhất, hôm nay lại siêng đột xuất, không khỏi làm cho nó bất ngờ.

-Có giải thưởng, tao có hứng thú.

...

-Hãy làm cho con Đoan Tuệ Tâm tham gia vào kỳ Đại hội Thể Thao này, nhớ phải đoạt giải.

-Nhưng...tại sao?

-Cô không cần phải biết.

-Nếu không?

-Nếu không tính mạng gia đình tôi không đảm bảo số nợ sẽ tăng lên gấp đôi.

-...

-Cô thấy sao? gia đình hay chỉ con nhỏ bạn thân giả tạo.

-Cậu ấy không giả tạo.

-Mau quyết định đi.

-Tôi...tôi...được rồi, tôi đồng ý nhưng ông cũng phải giữ lời hứa.

-Tất nhiên.

-...

...

-Năm giờ sáng mai tao qua đón mày đi chạy thể dục.

-Gì sớm thế.

-Chứ để mày ngủ làm gì, tập thể dục sáng sẽ rèn luyện sức khỏe.

-Tao khỏe sẵn rồi, khỏi rèn làm gì, hay 6 giờ đi rồi mày qua nha.

-Năm giờ.

-Cho tao ngủ xíu đi.

-Không, năm là năm.

-Hừ, nhỏ ác độc.

...

Trích chương sau.

Chương 10 : "I will win".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net