Chap 19: Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đính chính lại với mọi người là fic chỉ nằm ở PG-13, không có Hot Sence hay phở gà nước chanh gì đâu nghen

Chap này tặng cho bạn huyen_sori178. Bạn này à không au phải gọi là chị. Chị Huyền vừa hoàn thành xong kì thi THPT Quốc Gia. Chap này xem như là món quà tinh thần nho nhỏ để chị ấy tiếp tục chờ đợi điểm thi của mình

Hope you enjoy!!!

=====================

Qri thiếp đi trên cánh tay Soyeon. Cô không biết rằng mình đã ngủ được bao lâu...

.

.

.

.

.

.

Cô cảm nhận có ai đó đang vuốt lấy mái tóc mình...

.

.

.

.

.

Có ai đó chợt nắm lấy tay cô...

.

.

.

.

.

Chỉ có thể là một người...

Dùng hết can đảm của mình ngẩn đầu dậy...

Bốn mắt chạm nhau...

.

.

.

.

.

.

Một phút trôi qua, cả hai vẫn cứ nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào... Không gian yên tĩnh đến độ con muỗi bay ngang cũng còn nghe thấy tiếng...

- Sao cậu lại ngủ ở đây??? Còn tôi bị sao vậy??? - Soyeon là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, nếu cậu không mở lời, không biết hai người còn nhìn nhau bao lâu nữa...

- Cậu có bị ngốc không vậy??? - Qri lấy lại được "hình tượng" - Tại sao không ăn uống cho điều độ vào??? Cậu lớn rồi không phải con nít mà có người "cơm dâng tận miệng" nữa đâu. Cậu có biết vừa rồi cậu đã phải cắt bỏ 1/3 dạ dày không??? Cậu có biết là tôi lo cho... À không Jiyeon và mẹ cậu lo cho cậu như thế nào không??? - Qri nói hết những gì trong lòng...

- Ơ... Xin lỗi... *gãi đầu* - Soyeon vẫn chưa load xong, ai đời vừa mời tỉnh dậy đã bị làm một tràng dài như vậy đâu...

- ...

- ...

Bầu không khí yên lặng lại bao trùm cả căn phòng... Hai người ngồi quay lưng lại với nhau...

- Cậu đã ổn chưa??? - Lần này là Qri, nhìn cái bộ dạng hốc hác của Soyeon lúc này ai mà không lo cho được chứ...

- Ổn rồi!!

.

.

.

.

- Cảm ơn cậu, Qri!!! - Soyeon quay lưng lại nhìn Qri (nhìn được có cái lưng hoy)

- Tại sao lại cảm ơn!??

- Vì đã cứu tôi, vì đã bên cạnh tôi... Và... vì tất cả...

- Vì tất cả sao???? - Qri nhíu mày bất giác quay lại

Mặt lại đối mặt... Mắt lại chạm mắt... Cả hai dần chìm sâu vào ánh mắt của đối phương, hai quả tim đập loạn nhịp trong lồng ngực...

- Qri!!! Tôi... - Soyeon chưa kịp nói hết câu

- Về rồi đây!!! - Jiyeon và bà Park mở cửa bước vào... Soyeon và Qri vội xoay người lại, mặt ai cũng đo đỏ hết trơn rồi ^^... (hía hía mắc cỡ kìa)

- Soyeon con tỉnh rồi sao?? Con khỏe chưa??? Có thấy đau chỗ nào nữa không???

- Umma từ từ để con trả lời chứ!! Con ổn. Hoàn toàn ổn!! Ok!! - Soyeon làm kí hiệu ok, bà Park cũng phì cười vì cái độ trẻ con và đáng yêu này...

"Dạo này Soyeon trẻ con ghê. Chắc là do ai đó rồi đây nè!!!! ^^" - END BÀ PARK's POV

- Cảm ơn cháu nhé Qri!! - Bà không quên cảm ơn Qri, nhưng có lẽ không đơn thuần chỉ là cảm ơn đã đưa Soyeon vào bệnh viện (cảm ơn vì làm cho cái tên đó thay đổi 180 độ kìa)

- Ơ... Dạ không có gì đâu ạ... - Mãi lo nhìn ngây ngốc cái vẻ đáng yêu lúc nãy của Soyeon nên cô có phần hơi lơ đãng - Cháu xin phép về trước ạ!!

- Để tớ đưa cậu ra xe - Jiyeon lịch sự

- Cảm ơn cậu!!! - Qri cuối đầu chào bà Park và nhìn thoáng qua Soyeon rồi ra về. Thề có cái bệnh viện trước mặt là lúc bà Park và Jiyeon bước vào, cô đã ngượng đến chín cả mặt, chỉ còn thiếu muốn độn thổ thôi hà... Aizzz...

.

.

.

.

- Soyeon!!! SOYEON!! - Bà Park gọi khi thấy Soyeon ngồi thẫn thờ ra đó...

- À... Dạ umma???

- Con sao vậy??? Qri về rồi, con ngồi ngây ngốc ra đó làm gì??

- À... Không có gì đâu ạ - Soyeon trả lời, ánh mắt ánh lên sự tiếc nuối...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~ Lee Gia 18:00 ~~~~~~~~

Qri đang "lăn lộn" trên cái giường Kingsize của mình. Hiện giờ trong đầu cô toàn là dấu chấm hỏi, như là: Soyeon đã nói gì về cô cho mẹ cậu ấy, hoặc là lúc trong bệnh viện Soyeon định nói gì... Aizzz... Bao nhiêu câu hỏi cứ bao vây lấy cái đầu bé nhỏ của cô...

RENG... RENG... RENG

Là điện thoại của appa cô gọi...

- Alo!! Con đây appa

- Chào con gái, appa có chuyện muốn nói với con đây. Con có đang ở chỗ yên tĩnh không???

- Vâng con đang ở trong phòng

- Ừm. Chuyện là... *!*^$($&@

- Con đã hiểu ý appa chưa???

- Vâng, con hiểu rồi. Bye appa!!

- Bye con gái!!

Qri cúp máy, sắc mặt có vẻ tái nhợt đi, tâm trạng bất chợt chùn xuống, cô thở dài... Xoay người nằm xuống giường, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi...

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~ Bệnh viện 19:30 ~~~~~~

Trên sân thượng của bệnh viện, Soyeon đứng tựa người vào lang cang. Gió mạnh đập thẳng vào cậu từng cơn, từng cơn. Hít một hơi thật dài, khẽ mở mi mắt, cậu cảm nhận cái mát lạnh à không cái lạnh lẽo mới phải của đất trời Seoul...

- Sao lại lên đây??? Sức khỏe cậu chưa bình phục hoàn toàn mà. Lại còn không mặc áo khoác. Lại muốn chết sao??

- Qri??!! Sao cậu biết tôi ở đây??? - Soyeon nghệch mặt ra

- Tôi đến thăm cậu, không thấy trong phòng nên tôi nghĩ cậu lên đây - Qri bước lên 1 bước, cũng tựa người vào lang cang như cậu

- Lên đây không khí trong lành, dễ chịu không ngột ngạt như ở phòng bệnh. Cậu còn có thể cảm nhận được cái riêng của Seoul vào ban đêm...

- Ừm... - Qri trả lời rồi khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái riêng mà Soyeon nói

.

.

.

.

.

Một khoảng không yên lặng giữa hai người. Ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân...

- Qri!! - Soyeon gọi

- Hửm??

- Cậu có thấy chúng ta rất có duyên với những thứ liên quan đến bị thương và vào bệnh viện không???

- ...

- Lần đầu tiên, cậu khiến tôi phải vào phòng y tế trường băng bó do bỏng axit thí nghiệm... Nghĩ cũng vui, chưa ai mà bị bỏng axit thí nghiệm như tôi cả...

- ...

- Lần thứ 2 là chúng ta ở trong rừng, tại tôi mà cậu bị rắn cắn. Tôi phải vất vả lắm mới có thể đưa cậu vào bệnh viện...

- ...

- Lần thứ 3 là lần này...

- Ừm, đúng là có duyên thật đấy!!!!

- ...

- ...

- Qri!! - Soyeon nắm lấy bả vai xoay người cô lại đối mặt mình

- ...

- Qri!!! *hít một hơi thật mạnh* tôi muốn nói với cậu là... là... tôi yêu cậu, cậu có thể làm bạn gái tôi không????

- Hửm???? - Qri nghệch mặt ra...

- Tôi đã nói từ trước rồi mà, tôi đã bảo là tôi nghiêm túc - Soyeon nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Qri, ánh mắt cậu kiên định dứt khoát

- ... - Qri như lạc vào ánh mắt của Soyeon, cô cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường. Ánh mắt ấy tựa như một làn nước, trong vắt và phẳng lặng... Nhưng... Cô khẽ chớp mắt, di chuyển con ngươi mình để tránh ánh mắt của cậu...

- Qri!!! Nhìn tôi này!! - Soyeon tay vẫn đặt trên vai Qri, đưa mặt mình tiến gần cô thêm một chút, cậu bắt đầu nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng - Mạng sống của người đang đứng trước mặt cậu là do cậu quyết định. Bởi vì cậu đang nắm giữ trái tim của họ. Nếu cậu bóp chặt nó, họ sẽ đau đớn đến chết. Nếu cậu buông ra, đồng nghĩa với việc trái tim sẽ rơi xuống đất, họ sẽ vỡ tan ra mà chết. Nếu muốn họ sống, cậu hãy giữ nó thật nhẹ nhàng và nâng niu nó như đang giữ trái tim mình. Vì trái tim họ đang đập... theo nhịp điệu trái tim cậu...

- Soyeon... - Mắt Qri bắt đầu ngấn nước, những giọt nước mắt chỉ chờ cơ hội trực trào...

- Làm bạn gái tớ nhé!!! - Soyeon nói với giọng cương quyết, và cậu đã thay đổi cả cách xưng hô. Không còn xưng tôi như trước nghe có vẻ xa cách nữa...

- Soyeon, tớ...

- ... - Soyeon vẫn đứng, tay vẫn đặt trên vai Qri, vẫn nhìn và vẫn chờ câu trả lời...

- Soyeon... Tớ xin lỗi - Thật bất ngờ, Qri gỡ tay Soyeon ra và chạy đi. Cô chạy thật nhanh như muốn trốn tránh cậu, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt thanh tú...

- ... - Soyeon đứng chết lặng, cậu không thể tin được những gì vừa xảy ra...

.

.

.

.

"Vậy có nghĩa là, cậu muốn bóp chết tớ đúng không Qri!!" - END SOYEON's POV

.

.

.

.

.

- A... A... A... A... - Soyeon hét lên, cậu khụy xuống nền gạch lạnh băng...

Mưa... Lại mưa... Lúc nào hai người xảy ra chuyện trời cũng mưa... Ông trời định trêu ngươi cậu sao???

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 19

- Tại sao Qri lại từ chối lời cầu hôn "ngọt ngào và lãng mạng" đến như vậy của Soyeon???

- Soyeon sẽ ra sao???

- Jiyeon sẽ tìm cách nào để giảng hòa với Hyomin???

Đón đọc chap 20

Các shipper ổn chứ. Hãy cùng au đi qua những ngày đau khổ như ở điện ngục này nhé. Chuyện gì rồi cũng lắng yên xuống thôi. Fighting!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net