Chương 15. Nhân cách Khánh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cay cú như thế này thì làm sao mà chịu đựng một mình được nhỉ? Phải chia sẻ cho chị Khuê cho vui á! Khánh khẽ nhếch mép cười khẩy rồi lấy chiếc váy của chị Khuê trên mắc treo quần áo mặc tạm vào người. Váy gì đâu mà chả có nhãn mác gì sất, chắc chị đặt may ngoài chợ đây mà. Đồ chợ có khác, khoác lên người nom nó lại cứ bị kém sang. Nhưng thôi, vốn dĩ lâu nay Khánh đã luôn sang chảnh rồi mà, bữa nay ăn mặc quê mùa một tí, biết đâu anh Kiệt lại thấy đáng yêu thì sao? Cô mỉm cười hỏi anh:

- Anh lo cho chị Khuê à?

Trong ký ức giả của anh Kiệt, chị Khuê là một con đàn bà rất tồi tệ. Anh sẽ không dễ dàng thừa nhận cảm xúc thật của mình trước mặt chị đâu. Đúng như Khánh dự đoán, anh nói năng rất quá quắt:

- Cô ta là cái thá gì mà anh phải lo?

Chị Khuê thoáng buồn. Khánh ngược lại rất vui. Cô giả bộ quan tâm hỏi chị:

- Chị yêu của em có ổn không ạ?

Chị Khuê cáu:

- Yêu yêu cái "mở mạ" nhà mày! Im đi!

- Eo! Chị yêu có sức chửi em mà không có sức đứng dậy à? Sao cái tình huống nó lại cứ bị "vô nhí" thế chị nhỉ? Năm hết Tết đến rồi mình phải tươi vui, sáng bừng sức sống lên chứ lị! Đàn bà con gái mà cứ phải õng ẹo giả bộ mềm yếu để được đàn ông thương hại thì hèn mọn lắm chị ơi! Có úp mo cau vào mặt cũng không hết nhục á!

- Mày câm mồm ngay! Ngứa! Thích ăn đòn hả?

- Dạ. Em thì em chả thích ăn đòn lắm đâu, nhưng nếu chị đã muốn thể hiện thì em mời chị đứng dậy. Hiên nhà phủ đầy cánh hoa đào đẹp mộng mơ vậy mà chị cứ nằm chình ình như thế kia thì khác nào đem mứt ném vào bức tranh xuân hồng tươi thắm?

Chị Khuê cay lắm mà không sao đứng dậy nổi. Lưng chị đau, chân cũng đau, người thì nóng như phát sốt. Khổ, đã già còn bệnh, quê thực sự! May mắn thế nào thằng Vinh lại đi ngang qua đây, nó bế chị dậy, đưa chị vào giường nằm. Lấy thuốc cho chị uống thuốc xong còn xoa bóp chân tay cho chị. Chị hỏi trêu nó:

- Trông thấy chị mày ốm yếu thế này đã sáng mắt ra chưa? Qua Tết rước con nào trẻ trẻ về nhà ý, hai đứa tha hồ vi vu với nhau khắp chốn, chứ rước cái bà già này về chỉ tổ tốn công chăm thôi.

Thằng nhỏ vỗ má chị, ngọt ngào bảo:

- Kệ. Em thích chăm chị mà. Tết năm sau mà chị không chịu về nhà em thì em xách đồ sang nhà chị ở, canh không cho chị đi lấy chồng.

Chị Khuê phì cười, nghe giống đứa em trai nhỏ giữ không cho chị gái nó đi lấy chồng ghê. Anh Kiệt thì không nghĩ như vậy nên anh ghen lồng lộn. Anh hậm hực bỏ về nhà mình. Khánh lẽo đẽo đi đằng sau anh. Anh rất tin tưởng cô nên thật thà chia sẻ:

- Khánh! Không hiểu sao khi đối diện với Khuê, anh luôn có cảm xúc rất mạnh.

Khánh nắm tay anh, thở dài bảo:

- Có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh biết... thực ra... chị Khuê chơi bùa ngải rất đỉnh.

- Ý em là anh bị chơi bùa ngải?

- Em không chắc anh ạ. Em cũng không muốn tin chị sẽ làm ra loại chuyện tổn hại tới anh. Nhưng đối với những cảm xúc dạo gần đây của anh... em quả thật không có cách nào lý giải. Kiệt à! Có thể tránh mặt chị được tí nào thì anh cố gắng tránh nhé! Em không có ý chia rẽ anh chị đâu. Chỉ là, em sợ những cảm xúc mãnh liệt bùng phát liên tục sẽ khiến anh mệt mỏi.

- Anh hiểu em lo cho anh mà. Anh và Khuê đã chia tay rồi, có còn gì đâu mà để người khác chia rẽ?

- Dạ.

- Khánh! Chuyện ban nãy... em... còn đau không? Anh xin lỗi em nhiều... anh tệ quá!

Khánh chảy nước mắt rồi giả bộ cao thượng nói:

- Em không sao anh ạ. Em chịu đựng được.

Anh Kiệt phát cáu:

- Chịu đựng! Chịu đựng! Chịu đựng! Lúc nào em cũng chịu đựng! Lúc nào cũng vì người khác! Tới bao giờ thì em mới sống cho bản thân mình hả Khánh?

Câu hỏi của anh Kiệt hay đến mức Khánh đem nó vào tiểu thuyết luôn. Chiều mồng ba Tết, Khánh đăng chương mới lên mạng kể về việc nam chính H bị nữ phụ M chơi bùa ngải dẫn tới tinh thần bất ổn. Anh còn nhiều lần bị nhầm lẫn giữa M và Khánh An, thế nên mới vô thức hôn M. Khánh An tình cờ chứng kiến được cảnh đó nên cô giận H vô cùng. Cô đòi chia tay. H buồn bã uống rất nhiều rượu. Trong cơn say, H mò tới phòng của Khánh An. H hôn Khánh An mãnh liệt. Khánh An giãy giụa điên cuồng, nhưng cô không đủ khoẻ để thoát khỏi H. H tháo cà vạt, trói chặt hai tay Khánh An vào thành giường. H xé nát chiếc áo tứ thân và váy của cô rồi quăng chúng xuống cuối giường. Nụ hoa nhỏ nhắn xinh đẹp của Khánh An e thẹn lấp sau chiếc yếm đào bằng lụa. Rõ ràng là H dùng môi mình bao phủ lên lớp vải đó, nhưng Khánh An vẫn cảm thấy chiếc nụ kia run rẩy. Khánh An hận H. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận được rằng mình còn rung động với H. Cô khẽ nhắm mắt, mặc kệ cho người đàn ông đó âu yếm mình. H hôn lên khắp người Khánh An. Những nụ hôn của H ban đầu rất dịu dàng, nhưng theo thời gian, chúng trở nên cuồng bạo. Làn da trắng ngần của Khánh An chi chít những vết đỏ ửng, thế nhưng, H không dừng lại ở đó. Anh luồn bàn tay to lớn của mình qua chiếc quần lụa hình tam giác, cố ý trêu đùa cô. Khánh An tưởng như mình bị ngộp thở. Đầu óc cô chuếnh choáng. Khi cô đang dần bị rơi vào trạng thái mộng mị thì H đột ngột kéo chiếc quần đó xuống rồi liên tục đẩy cô vào những cơn sóng dồn dập. Trải qua một trận thuỷ triều dữ dội, Khánh An kiệt quệ ngất lịm. Gió cuốn theo những cánh đào đỏ thắm rồi nhẹ nhàng thổi chúng qua cửa sổ, rải rác lên người Khánh An. Có vài cánh hoa vương trên mái tóc đen nhánh và gương mặt trắng bệch của cô. Sắc hoa tươi thắm đối lập với vẻ tiều tuỵ thiếu sức sống của Khánh An, tạo nên một khung cảnh bi thương tột cùng. Khoảnh khắc cô thức giấc, H đã cầu hôn cô:

- Khánh An! Làm vợ anh, được không em? Anh sẽ dùng những năm tháng sau này để bù đắp cho em.

H cởi trói cho Khánh An. Anh hôn lên những vết bầm tím trên cổ tay cô rồi buồn bã nói:

- Anh xin lỗi em nhiều... anh tệ quá!

Khánh An chảy nước mắt. Cô bảo:

- Em không sao anh ạ. Em chịu đựng được.

H cáu kỉnh quát lên:

- Chịu đựng! Chịu đựng! Chịu đựng! Lúc nào em cũng chịu đựng! Lúc nào cũng vì người khác! Tới bao giờ thì em mới sống cho bản thân mình hả Khánh An?

Chương truyện dừng lại ở đây khiến độc giả không khỏi ngưỡng mộ sự cao thượng của nữ chính. Họ bức xúc chửi rủa nữ phụ M vô liêm sỉ. Khánh sướng lắm luôn. Cô như hoà mình theo dòng cảm xúc của độc giả, cùng bọn họ khinh bỉ những người phụ nữ dùng bùa ngải để quyến rũ đàn ông. Trớ trêu thay, việc chơi bùa ngải của nữ phụ M và việc sử dụng thuốc gây mất trí nhớ của Khánh tuy có khác nhau về hình thức, nhưng về bản chất là một. Do vậy, trước khi chê trách người khác, có khi chúng ta nên xem lại bản thân mình, biết đâu ở một góc độ nào đó, cách ta hành xử tuy hơi khác họ một tí nhưng suy cho cùng, ta cũng tệ như họ mà thôi. Khánh nào có đủ minh mẫn để tự chất vấn chính mình. Nhân cách của Khánh đã dần bị phân tách làm hai rồi. Cô không những là Khánh mà còn là Khánh An nữa. Khánh thích sống cuộc đời của Khánh An hơn nên cô chỉ sử dụng nhân cách thật của mình để tạo lập những tình huống bi thương cho Khánh An mà thôi. Số phận của Khánh An bi ai đến nỗi mỗi khi Khánh đăng truyện lại có rất nhiều độc giả kêu đọc chương mới xong xót nữ chính rớt nước mắt. Có người còn nhập tâm tới mức dự đoán luôn cả tình tiết chương sau:

"Tớ tin rằng Khánh An sẽ không nhận lời cầu hôn của H. Bởi vì, H cầu hôn An khi anh ấy đang cảm thấy rất áy náy. Một người phụ nữ kiên cường như An sẽ chỉ chấp nhận lấy một người đàn ông dựa trên tình yêu chứ nhất định không phải là tình thương."

Mặc dù Khánh rất muốn nhận lời cầu hôn của anh Kiệt, nhưng khi cô sống với tính cách của Khánh An, cô lại thấy độc giả bình luận rất hợp lý. Cô gấp máy tính, nhẹ nhàng đi xuống tầng một, ôn tồn bảo anh:

- Kiệt! Em xin được phép từ chối lời cầu hôn của anh. Bởi vì, anh cầu hôn em khi anh đang cảm thấy rất áy náy. Em hi vọng anh đến bên em vì tình yêu chứ không phải vì sự thương hại. Vậy nên anh hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình nhé!

Anh Kiệt xúc động cảm ơn Khánh. Quả thật, anh đưa ra quyết định đó chỉ vì muốn bù đắp cho Khánh thôi chứ không phải vì yêu đương gì hết. Anh không có chút rung động nào với Khánh. Anh cũng không có tí tình cảm đặc biệt nào với bé Khế cả. Anh chỉ thương Khế như Khoa thôi. Ông Hừng bà Hực đã đồng ý gả Huệ cho Khương rồi nên Tết năm nay, Huệ và Khoa về nhà anh ăn Tết. Huệ chu đáo lắm, em ấy chăm sóc Khoa và Khế đâu ra đấy. Ngặt nỗi, mẹ anh vẫn chẳng ưng. Bà chỉ thích có cô con dâu học thức cao, nói năng dịu dàng như Khánh thôi. Thấy con trai bị Khánh từ chối lời cầu hôn nhưng lại chẳng hề tỏ ra đau buồn hay gấp gáp, bà mắng:

- Cái đồ Kiệt khùng ngu ngốc! Phận làm mèo mà không biết đường chộp mỡ nhanh thì chỉ có nước để cục mỡ dâng tới miệng con mèo khác thôi!

Khánh vui đáo để. Khương bĩu môi nói:

- Mẹ khỏi lo bò trắng răng. Anh trai con là mèo vàng chứ có phải mèo thường đâu mà, mỡ không ăn thì còn có nạc. Đất giàu thiếu gì chim đậu?

- Giàu cũng nhờ Khánh mà ra cả, chứ lấy đứa ngu xuẩn như Khuê có mà lại nghèo rớt mùng tơi.

- Gớm! Mẹ làm như thở ra triết lý là thu về được vàng ý mà kêu nhờ Khánh, anh Kiệt mới giàu. Anh giàu từ xưa rồi mẹ ơi! Chẳng qua khi ấy anh kín tiếng, con thì sĩ diện nên không ai biết thôi. Giờ con hết sĩ rồi, con nói cho mẹ biết một bí mật nhé! Con trai cả của mẹ đã sở hữu bảy khu nghỉ dưỡng cao cấp từ nhiều năm trước rồi.

- Thật hay đùa đấy? - Bà Hợt tò mò hỏi.

Khánh vốn thích được khen là có số vượng phu nên cô ghét Khương vô cùng. Cơ mà, Khương đã bỏ cái tính phông bạt rồi nên chuyện anh Kiệt giàu từ xưa cũng chẳng giấu được nữa. Cô nhẹ nhàng bảo bà Hợt:

- Những gì anh Khương nói hoàn toàn là sự thật đấy mẹ ạ. Con chỉ là người phụ nữ bé nhỏ bình thường thôi. Anh Kiệt đạt được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ cả vào mẹ. Mẹ giỏi giang nên sinh ra anh kiệt xuất. Mẹ ăn ở có đức nên anh được hưởng lộc.

Bà Hợt nghe nịnh mà phổng hết cả mũi. Bà bảo:

- Vậy nể mặt người mẹ tuyệt vời này, con mau nhận lời lấy anh Kiệt để trở thành dâu trưởng của họ Võ đi!

Khánh e thẹn cúi gằm mặt. Cô chỉ cần khoa môi múa mép tí thôi mà bà Hợt đã thấy cô dễ thương ghê lắm rồi, chẳng bù cho Huệ rửa mấy chồng bát xong vẫn bị lườm nguýt. Âu cũng là chuyện bình thường ở huyện, mồm miệng đỡ chân tay thôi mà, sao phải xoắn? Khánh bực thằng Khương lắm. Hồi ở với cô nó lười như hủi mà bây giờ nó điềm nhiên lau bát hộ Huệ, còn xoa bóp lưng cho Huệ nữa chứ. Thằng giẻ rách! Cả con Huệ cũng giẻ rách nốt. Cái loại con giáp thứ mười ba mà vẫn mặt dày về đây ở, gặp Khánh còn chào hỏi xong bảo thôi hai đứa mình huề nhau, chuyện cũ bỏ qua chứ. Huề là huề thế nào? Khánh chỉ cướp người yêu của Huệ thôi, còn Huệ cướp chồng của Khánh, mức độ nghiêm trọng hơn nhiều á. Ngặt nỗi, mấy cái con học thức thấp như con Huệ ý, tụi nó không biết phân biệt phải trái đâu. Phận dâu thứ, chưa được Khánh cho phép mà Tết nhất đã dám dẫn một đống bạn về nhà coi phim. Nó còn lớn tiếng kêu nó xin phép ba Hời rồi. Ông Hời mà oai à? Ông Hời già lắm rồi, sống được mãi hả? Bà Hợt cũng thế thôi! Chủ nhân đích thực của cái nhà này là nàng dâu trưởng tương lai Phạm Ngọc An Khánh nhé! Nhờ có nàng mà anh Kiệt bị bạn bè xa lánh. Anh vốn đã ít bạn rồi, bây giờ ký ức lại bị thay đổi, hay nói linh tinh nên bạn bè ngại dây với anh lắm. Suốt từ giao thừa tới giờ làm gì có bạn nào nhắn tin chúc Tết anh. Mãi đến hôm nay, anh Công mới ghé qua nhà chơi, cơ mà không phải để chúc Tết mà là để tâm sự chuyện tế nhị khác:

- Kiệt này! Dạo gần đây mỗi lần nhắn tin với ông, tôi cảm thấy ông khác xưa nhiều lắm. Tính cách hai đứa mình bây giờ không hợp nhau nữa nên tôi cũng không muốn giả vờ như vẫn còn thân thiết làm gì. Chỉ là, dù sao bọn mình cũng từng là bạn thân nên tôi vẫn phải hỏi ông chuyện này cho nó phải phép... thì... thì là... nếu như... tôi... tôi có tình cảm với Khuê và muốn tính chuyện nghiêm túc với em ấy thì ông sẽ ổn chứ?

- Sao tôi lại không ổn?

Anh Kiệt gằn giọng hỏi bạn. Anh Công hỏi tiếp:

- Thế nghĩa là ông ổn hả?

- Ổn. Rất ổn.

Anh Công mừng rỡ thốt lên:

- Vậy thì tốt quá rồi. Ra Giêng, ông nhanh chóng làm thủ tục ly hôn Khuê giúp tôi với nhé! Khổ! Tôi già rồi, làm chuyện gì cũng phải có phép tắc chứ không liều lĩnh như thằng Vinh kia được.

- Ông cũng biết có đối thủ trẻ cơ à?

- Biết chứ! Càng vui! Mình càng phải cạnh tranh gay gắt càng chứng tỏ nàng có giá trị!

Anh Kiệt tức điên cả người. Anh rất muốn ngăn cản anh Công tán chị Khuê. Nhưng anh không thể nói thẳng thừng được nên đành bơm đểu:

- Con đàn bà độc ác đó không xứng để một bác sĩ tài năng như ông phải cạnh tranh đâu.

Anh Công ngay lập tức liền trả treo:

- Còn thằng đàn ông mà nỡ thốt ra những lời bẩn thỉu như thế để nói về người vợ bất chấp ở bên mình ngay cả khi tưởng mình bị khùng, sẵn sàng khuynh gia bại sản để chữa bệnh khùng cho mình thì tôi khinh! Chào! Không hẹn gặp lại!

Anh Công giận dữ bỏ về. Khánh khuyên anh Kiệt đừng chấp anh Công đang mê muội chị Khuê nên không nhìn thấu con người thật của chị. Anh Kiệt không nói gì cả. Anh lặng lẽ bỏ ra ngoài đi dạo, tới vườn chanh từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết. Anh đi lên chiếc chòi ngắm sao ngồi một mình. Chưa khi nào anh cảm thấy chán chường như bây giờ. Anh còn thấy căm ghét chính bản thân mình nữa là bạn bè anh. Anh và Khánh bên nhau cả thanh xuân, Khánh vì anh mà phải nếm trải biết bao nhiêu đau đớn, vậy mà đến lúc an yên một chút, anh lại thay lòng đổi dạ. Anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình. Anh thích nghe Khuê nói chuyện. Anh thích ngắm Khuê cười. Anh phát điên mỗi khi có người nhòm ngó Khuê. Ở bên Khuê, anh có cảm giác thân thuộc như thể Khuê mới chính là người vợ ở kiếp trước của anh. Tuy nhiên, anh không dám khẳng định điều gì cả do tính cách của người vợ ấy rất hiền dịu, giống Khánh hơn là Khuê. Nếu thực sự cô ấy là Khánh thì cả cuộc đời này anh có trả như thế nào cũng không hết nợ. Mỗi lần anh say rượu mà có trót làm gì quá đáng với Khánh, khi tỉnh lại, trông thấy những dấu hôn tàn khốc do mình gây ra, anh đều phải cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Chuỗi cảm xúc tiêu cực ấy khiến anh chưa thể vượt ranh giới với Khánh lúc tỉnh táo. Anh không ghét Khánh, nào ai có thể ghét người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi xuân cho mình? Trong ký ức của anh Kiệt, anh đã từng rất yêu Khánh. Bây giờ, anh vẫn luôn nỗ lực để có thể yêu Khánh như xưa, nhưng sao khó khăn quá đỗi? Nếu như anh bị vô cảm thì còn đỡ, đằng này, anh vẫn có cảm xúc, nhưng lại là cảm xúc với chị họ của Khánh. Anh như vậy là đang ngoại tình tư tưởng rồi, phải không?

Anh phải làm gì để bù đắp cho Khánh đây? Anh không biết. Đầu óc anh chẳng còn được minh mẫn như xưa nữa. Có lẽ, anh đừng nên làm gì thì hơn. Anh càng hành động thì càng sai mà thôi. Có lẽ, việc anh xuất hiện trên đời này cũng là một sai lầm rồi. Nếu anh biến mất, có lẽ, số phận Khánh sẽ bớt bi ai. Anh cũng sẽ không phải chịu đựng những cơn đau đầu quằn quại mỗi ngày, không phải sống với cảm giác tội lỗi ngập tràn. Suốt một năm nay, anh đã luôn khốn khổ. Anh không biết mình gắng gượng để làm gì nữa khi mà mỗi một giây một phút trôi qua, anh đều cảm thấy chán chường. Trong lúc u uất nhất thời, anh mở hộc tủ, lấy cuộn dây thừng đem xuống dưới vườn chanh. Khoảnh khắc vắt dây thừng lên cành chanh trên cao, trong đầu anh chợt xuất hiện hình ảnh sợi dây thừng màu hồng và cây hoa anh đào. Hoá ra, anh cũng từng nghĩ quẩn như thế. Hoá ra, Khuê đã từng cứu mạng anh. Đó là lý do anh lấy Khuê ư? Để đền ơn? Sau đó, trong quá trình chung sống với nhau, anh đã thích Khuê, phải không? Dường như anh không hề bị Khuê chơi bùa ngải gì đâu, bởi tình cảm anh dành cho Khuê chân thực lắm. Liệu Khuê có thích anh chút nào không nhỉ? Do quá tò mò nên khi trông thấy Khuê từ xa, mặc dù tâm trạng đã khá hơn một chút, anh vẫn cố tình bước lên tảng đá dưới gốc chanh. Khuê hốt hoảng chạy tới kéo tay anh, lôi anh xuống rồi chửi anh xối xả. Bị ăn chửi mà sao anh vui khủng khiếp? Anh cười như một kẻ ngốc, khờ dại hỏi:

- Khuê à?

Chị Khuê chửi um lên:

- Không Khuê thì còn con nào vào đây nữa? Gớm! Tự dưng bữa nay lại kêu tên người ta, bị dẩm hả?

- Ừ.

- Ừ cái gì mà ừ? Cấm nghĩ quẩn!

- Vì sao Khuê cấm tôi nghĩ quẩn?

- Sao trăng cái gì? Lên mà hỏi ông sao với ông trăng ý! Đàn ông đàn ang, lớn rồi còn nghịch ngu. May mà bà đây tới kịp thời nhá! Doạ người ta hết cả hồn!

Anh say đắm ngắm nghía hàng lông mi cong vút của Khuê, buột miệng hỏi:

- Khuê thích tôi à?

Hai má Khuê đỏ bừng. Khuê quát anh:

- Hỏi làm gì? Liên quan gì đến nhau nữa mà hỏi?

- Đúng là Khuê thích tôi thật rồi. Nếu Khuê không thích tôi, với cái tính cách sồn sồn của Khuê, Khuê sẽ thẳng thừng nói luôn là không thích.

- Sao tao phải nói luôn? Tao cứ bị thích đi đường vòng đấy, thì "nàm thao"? Lúc nào tao thích thì tao nói!

- Lúc nào thì Khuê mới thích?

- Thích cái gì? Thích nói hay thích mày?

- Thích cái nào chả như nhau. Lúc nào thì Khuê mới thích nói là Khuê thích tôi?

- Tao có thích mày đâu mà nói?

- Không thích tôi sao hồi xưa Khuê còn đồng ý cưới tôi? Có nhiều chuyện cũ tôi tạm thời chưa nhớ lại được hết, nhưng tôi để ý thấy ba Khuê bảo hồi đó, Khuê quất tôi ngay trong một nốt nhạc mà.

- Sao lại không nhớ chuyện cũ? Mày đã già lắm đâu mà bị lẫn? Đã đi khám chưa?

- Tết năm ngoái đầu tôi bị thương.

Anh Kiệt thật thà nói. Chị Khuê sốt sắng bắt anh cúi đầu xuống để chị nhòm. Quả thật, đầu anh có vết sẹo. Một năm rồi mà vẫn còn sẹo, chắc bị thương nặng lắm. Mắt chị đỏ hoe. Chị tức tối hỏi anh:

- Chắc bị ngã đập đầu vào đá à? Đi đứng cái kiểu gì đấy? Mắt lại dán lên trời hả?

- Chắc thế. - Anh Kiệt thở dài đáp.

- Mợ nhà nó, dân mạng người ta nói cấm có sai, ngu thì chớt chứ bệnh tật gì? Còn đau đầu không?

- Còn. Ngày nào cũng đau.

Chị Khuê xót xa ghê lắm, chị đưa tay xoa đầu anh Kiệt. Khoảnh khắc ấy, anh tưởng như tim mình vừa lạc mất một nhịp. Cơ mà, chị chỉ xoa nhẹ một cái thôi à. Trong lòng anh có chút hụt hẫng. Anh dỗi hờn hỏi:

- Chuyện qua lâu rồi. Khuê quan tâm làm gì?

- Tao quan tâm cho vui. Tao nhiều chuyện mà.

- Ừ. Khuê còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Khuê không thích tôi thì vì lý do gì mà Khuê cưới tôi?

- Tao ế lâu quá rồi nên tao phải mau lấy chồng thôi.

- Ra vậy. Vậy Khuê thích Minh, Vinh hay Công?

- Đàn ông trên đời này tao thích hết, ngoại trừ mày ra.

Anh Kiệt đã tức hết cả người rồi lại còn nghe thấy giọng anh Vinh lem lẻm:

- Ứ chịu đâu. Vinh ứ chịu đâu. Chị Khuê chỉ được thích một mình Vinh thui á!

Anh Công tủm tỉm lên tiếng:

- Anh thì không ích kỷ như Vinh. Anh cho phép Khuê thích tất cả đàn ông trên đời này. Khuê chỉ cần yêu một mình anh là đủ.

Chị Khuê nhã nhặn nói với anh Công:

- Anh Công đừng trêu em nữa. Em xin lỗi anh, em có chút việc bận nên chưa kịp hái chanh cho anh. Thôi thì anh cũng ra tận vườn chanh của em rồi, anh thích quả nào thì anh cứ hái thoải mái nhé. Miễn phí ạ!

- Thế nhỡ anh thích bà chủ vườn chanh thì có được miễn phí luôn không hả Khuê? - Anh Công tò mò hỏi.

- Không. Mơ đi. Chị Khuê đồng ý hẹn hò với em rồi, chị không bao giờ nuốt lời đâu, nhờ chị nhờ?

Anh Vinh cáu kỉnh nói. Chị Khuê phì cười bảo:

- Đúng là em đã đồng ý hẹn hò với Vinh rồi anh ạ.

- Thì có sao đâu? Có ai cấm em hẹn hò với nhiều hơn một người đàn ông đâu?

Anh Vinh lớn tiếng nói:

- Em cấm. Anh làm như anh rảnh để mà hẹn hò không bằng. Anh làm việc trên thành phố cơ mà?

- Chú làm như chú không làm việc trên thành phố ý. Cuối tuần nào chú chả thu mua rau củ quả số lượng lớn ở quê rồi đem lên thành phố bán cho các chợ.

- Em chỉ bận cuối tuần thôi.

- Anh cũng chỉ bận các ngày trong tuần thôi. Anh chấp chú hẹn hò với Khuê năm ngày một tuần, anh chỉ cần hẹn hò với Khuê hai ngày một tuần thôi. Đã là thằng đàn ông, có bản lĩnh thì đừng sợ cạnh tranh.

Bị anh Công khích tướng, anh Vinh nóng mặt bảo:

- Em sợ chó gì? Được. Em cho phép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giadinh
Ẩn QC