Chap 16: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới trường với tâm trạng chẳng mấy vui . Trân nhớ lại ngày hôm qua , lúc xem phim . Nghĩ tới là muốn ói . Bình tĩnh bước vào chỗ lớp xếp hàng .

"TÙNG TÙNG TÙNG"

- Trước khi lên lớp , các em nhìn xuống dưới chân coi có rác không . Các bạn sao đỏ ghi tên lại những người vi phạm cho thầy . Các em vào lớp - Thầy giám thị bắt loa .

Tất cả từ từ vào lớp . Trân lấy chìa khoá lớp ra và mở cửa cho mọi người . Bật đèn , cất ổ khoá rồi Trân đi về chỗ ngồi . Ngày nào cũng vậy . Trân vứt cặp ngay chỗ ngồi , nằm ra bàn rồi ngủ . Hôm qua vì nhớ tới bộ phim vừa đi xem nên nửa đêm Trân bật dậy và không ngủ được .

Vừa chợp mắt được một lúc thì giáo viên vào . Thật là Trân đang buồn ngủ mà học ngay tiết Văn nữa chứ . Ngồi chép bài mà Trân cứ gật lên gật xuống .

Ráng ngồi cho hết tiết rồi Trân cũng được học môn yêu thích nhất . Anh Văn .

Một tiết học nữa trôi qua . Thời gian hôm nay đi hơi nhanh nhỉ !? Và bây giờ là lúc ra chơi . Trân chạy theo Tâm và Nhi vào căng tin . Tất cả ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến khi tiếng trống trường vang lên .

Bước vào lớp , tâm trạng Trân cũng tốt hẳn lên vì đây là tiết Nhạc . Giáo viên thì dễ nên có thể tuỳ ý đổi chỗ ngồi hay nói chuyện .

Tường Anh là người lợi dụng thời điểm này để ngồi với Trân . Vừa vào tiết , chào giáo viên xong là Tường Anh chạy liền xuống chỗ Trân . Cả hai ngồi cười giỡn hết cả tiết . Thậm chí còn nắm tay nữa .

"Oaaa ! Mặt nóng quá ! Đỏ nữa ! Giờ sao !?"

Trân ngại ngùng nhìn sang người ngồi kế bên mình . Nhìn kỹ mới thấy , Tường Anh cũng ngại không kém . Được một lúc thì hết tiết , Tường Anh phải về lại chỗ ngồi để vào tiết Sinh Học . Trân hơi hụt hẫng nhưng nghĩ lại thì đúng là không nên đổi chỗ giờ của cô Sinh .

Giờ ăn cũng đã đến , rồi lại đi ngủ và tiếp tục học thêm những tiết học nữa . Rồi đến giờ ra chơi buổi chiều . Rồi lại tiếp tục vào học .

Vì là người mở cửa cho lớp nên Trân luôn luôn là người vào lớp sớm nhất . Vừa bước vào lớp thì thấy áo khoác Tường Anh nằm trên bàn . Cất ổ khoá , Trân tiện tay cầm luôn cái áo khoác để chọc Tường Anh .

Về chỗ ngồi , cất áo khoác vào cặp và ngồi đợi Tường Anh vào lớp . Thấy Tường Anh vào lớp và ngồi xuống rồi , Trân cứ nghĩ Tường Anh sẽ phát hiện là mất áo khoác nhưng Tường Anh không hề hay biết gì mà vẫn cứ giỡn với bọn con trai .

- Ê , hình như mày mất cái gì á ! - Trân lại chỗ Tường Anh nói .

- Mất cái gì !? - Tường Anh vịn tay Trân lại hỏi

- Ai biết , tự xem đi .

Nói rồi Trân vừa cười vừa chạy về chỗ . Tay chống cằm nhìn Tường Anh lục cặp .

- Mất cái gì ? - Tường Anh quay xuống hỏi .

- Không biết .

Xong rồi Trân chạy sang chỗ Tâm chơi . Tường Anh nhân cơ hội đó mà lấy cái hộp bút đang nằm trên bàn Trân .

Lúc quay lại thì Trân không thấy cái hộp bút của mình . Nhìn qua nhìn lại thì thấy Tường Anh đang cầm hộ bút của mình mà ve vẩy . Trân tức tối bước lại chỗ Tường Anh .

- Trả hộp bút đây .

- Không . Đưa cái kia trước đi .

- Có lấy cái gì đâu mà đưa !

- Không đưa thì khỏi trả .

- Hứ , thấy ghét .

- Trả cho anh mau .

Nghe tới đó , mắt Trân mở to hết cỡ . Tường Anh mới xưng hô là anh em á !? Không thể chấp nhận được . Trân lớn hơn Tường Anh cơ mà (theo tháng ấy , Trân tháng 6 , T. Anh tháng 7) , tại sao phải chịu phận làm em chứ !? E hèm , quay lại chuyện cái áo khoác và hộp bút . Trân liếc xéo Tường Anh một cái thì mới lại chỗ ngồi , lấy cái áo khoác từ cặp ra . Lại chỗ Tường Anh , quăng vào người Tường Anh một cái rồi giựt lại hộp bút .

Cùng lúc đó , giáo viên cũng vừa vào .

Cả một tiết đó , Trân không thể tập trung được . Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Trân . Cái gì mà "anh" chứ . Còn nhỏ cơ mà .

Một lúc sau thì hết tiết , Trân lên viết sổ báo bài cho lớp rồi đi xuống , không thèm nhìn Tường Anh một cái . Tường Anh thường viết báo bài rất chậm nên luôn là người ra khỏi lớp trễ nhất .

Lớp 8A9 có một người bị gãy chân , phải ngồi xe lăn , mấy thằng con trai thì cứ tranh nhau mà đẩy thằng đó về . Tường Anh cũng không ngoại lệ . Vì chép báo bài quá lâu , mấy thằng con trai kia đã đẩy "người què" đi trước . Thấy vậy , Tường Anh hét lên .

- Ê ê , Tuấn Kiệt là của tao mà .

Trân đang lấy ổ khoá , nghe Tường Anh nói vậy , máu ghen nổi lên , Trân lập tức phi thẳng tới bàn Tường Anh .

- Ê , ơ ưm , Tuấn Kiệt là của ai hả ? - Vì chưa biết phải xưng hô sao mới đúng nên Trân hơi lúng túng .

- Em không cần biết chỉ cần biết em là của anh là được rồi . - Tường Anh điềm đạm nói .

Trân cứng đờ người . Phải công nhận là nó rất sến . Ôi mẹ ơi ! Từ nhỏ đến lớn , đây là lần đầu tiên Trân nghe câu nói sến đến như vậy .

Đợi Tường Anh viết báo bài xong thì Trân phụ Tường Anh soạn cặp rồi hai đứa đi về .

Về tới nhà thì Trân còn khá bối rối với cách xưng hô . Nói là "anh - em" hay "tao - mày" ? Thật sự là Trân đang rất bối rối bời .

- Argh ! Dẹp dẹp dẹp . Không anh em gì hết .

Úp mặt xuống bàn , thật là muốn chết cơ mà . Đột nhiên Trân lại loé ra một suy nghĩ .

Hết chap 16
----------------------------------
Có vẻ ngắn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net