Chap 6: Giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao từ khi chia tay với Đăng thì Trân rất ghét người tỏ tình với mình, càng ghét người thích mình mà không chịu nói ( haha ). Có đứa tỏ tình thì chạy vào nhà vệ sinh trốn ở trong đó. Đồng thời cũng lôi Thơ theo. Có lần, trong giờ ra chơi. Có đứa đưa cho Trân 1 tờ giấy. Đọc xong, không nói năng gì mà Trân lôi Thơ vào nhà vệ sinh.

- Mày ra ngoài nói với nó là mày không thích nó đi, trốn trong đây hoài vậy?- Thơ hỏi.

- Mày có biết thằng đó gửi cho tao cái gì không?- Thấy Thơ lắc đầu thì giải thích.- Nó ghi: Tao biết là Valentine đã qua lâu rồi nhưng WILL YOU BE MY VALENTINE?

- Là cái gì?

- Là nó đòi tao làm bạn gái nó đó. Mày ngu quá.

- Thì này nói với nó là mày không thích nó là xong chứ có gì đâu!?

- Mày khùng hả? Nó thích tao từ lớp 6 rồi, nói vậy lỡ nó buồn rồi sao?!

- Vậy giờ sao?

- Ai biết.

Dằn vặt hết 15' thì Trân giật mình với âm thanh to tổ bố.
" TÙNG~ TÙNG~ TÙNG~ "
Hết giờ ra chơi, phải mất 5' thì Thơ mới lôi được cái đứa cứng đầu kia ra khỏi nhà vệ sinh. Cả hai chạy vào lớp, cũng may là giáo viên chưa vào lớp, nếu không thì cả hai bị phạt hết rồi. Hai đứa lập tức chạy vào chỗ ngồi, lấy sách vở và nằm phè xuống bàn. Đứa thì nằm ngủ, đứa thì nằm nghịch tóc đứa kia. Chính xác là Trân nằm phè xuống bàn và Thơ nghịch tóc.

- Học sinh...nghiêm!- Đăng hô to.

- Ngồi.- Cô bước lên bàn giáo viên.

45' học nhạt nhẽo trôi qua. Đúng là đang buồn ngủ mà còn học Ngữ Văn. Thật quá sức chịu đựng. Còn môn Lịch Sử nữa sẽ được đi ngủ trưa. Phải cố gắng lắm Trân mới không ngủ gật trong giờ này.

- Hôm nay lớp được nghỉ sớm.- Tự nhiên cô ngưng giảng bài và gấp sách lại.- Tổ trực lên lau bảng!

Tiếng trống trường vang lên, đồng nghĩa với việc trường sẽ ào vào nhà ăn như vũ bão. Trân thì phải ở lại, trực lớp nên phải ở lại dọn bàn ghế. Chính xác là mở bàn ra, lau bảng, quét lớp rồi mới ra ăn. Có Thơ phụ nên công việc đỡ hơn phần nào. Vừa đi, vừa cười. Bước ra khỏi lớp.... Ôi mẹ ơi! Tường Anh từ đâu nhảy ra, hù Trân và Thơ. Trân không nói không rằng, chỉ đi một mạch vào nhà ăn.

- Trân bị gì vậy?- Tường Anh gãi đầu khó hiểu.

- Mày bị ngu hả? Nó nói là nó ghét ai tỏ tình với nó, đồng thời nó cũng ghét những người thích nó mà không chịu nói.- Thơ đánh Tường Anh một cái.- Nó đang ghét mày đó con. Lo mà xin lỗi nó đi.

- Ơ, gì kỳ vậy? Mắc gì ghét tao? Tao có làm gì đâu!?

- Tại mày ngu. Khùng khùng điên điên nói thích nó chi cho giờ nó giận.

- Giờ sao đây?

- Đi mà xin lỗi nó. Tao không biết.

Nói rồi Thơ chạy theo Trân. Hai đứa cười cười vào nhà ăn, bỏ lại Tường Anh đang đứng như trời trồng mà buồn. Tường Anh cũng vào nhà ăn. Tường Anh rất hay bị phân tâm, kiểu như quên chuyện đang xảy ra í. Và hôm nay cũng vậy, vừa bước vào phòng ăn thì bị đám con trai chọc và điều hiển nhiên xảy ra là Tường Anh giỡn chung với tụi nó, quên luôn việc đang bị Trân giận. Vì vị trí ngồi ăn gần nhau nên Trân hoàn toàn thấy được Tường Anh đang làm cái gì. Trân đang mong chờ một lời xin lỗi của Tường Anh mà thấy Tường Anh như vậy, Trân thề sẽ giận luôn ( chắc giận luôn được ).

Tường Anh ăn cơm rất nhanh nên chắc chắn sẽ lại gần Trân và nài nỉ được xin lỗi. Mặt lạnh càng lạnh hơn, ăn xong, Trân bỏ đi, chẳng thèm đếm xỉa tới Tường Anh. Vừa đi vào lớp, vừa chọc Thơ. Tường Anh cũng lẽo đẽo theo sau. Trân thật sự rất khó chịu, quay lại nạt vào mặt Tường Anh.

- Sao mày cứ đi theo tao hoài vậy?

- Tại thích.

- Đừng bám theo tao nữa!!!

- Không.

Phải nói Tường Anh là cái đứa cứng đầu nhất Trân từng gặp. Nhây nhưng được cái dễ thương, ngoan, học giỏi nữa. Đúng là mẫu người mà đứa con gái nào cũng muốn. Có thể nói Tường Anh là soái ca "nhí" 2016.

Hiện tại là Trân đang gồng bản thân lên để không xiêu lòng vì Tường Anh thêm 1 lần nữa. Nhưng mục tiêu vẫn chỉ là mục tiêu, Trân đã phạm một sai lần đó chính là lại thích ( chưa yêu nhá ) Tường Anh thêm một lần nữa. Nhìn mặt thì thờ ơ, không quan tâm nhưng cứ dán mắt vào Tường Anh mỗi lần Tường Anh không để ý. Ngắm trong giờ học, ngắm lúc ăn cơm,..... Và lúc Tường Anh bất chợt quay lại thì Trân ngó lơ đi chỗ khác.

Giận là giận, nhưng cũng phải có cách hết giận chứ. Và người giúp cho Trân hết giận Tường Anh là Tâm.

Thứ 3 có môn thể dục, lợi dụng thời điểm không có người để ý Tâm nói với Tường Anh phải làm gì đó cho Trân hết giận. Trân tình cờ nghe được.

- Nói gì đó?- Trân tự nhiên quay xuống hỏi.

- Mày giận nó hoài, tha lỗi cho nó đi!- Tâm đẩy Trân một cái.

- Không.

- Vậy giờ mày nói đi! Làm sao cho nó hết giận?

- Không biết! ( đanh đá vcl~ )

- Ờ ha!- Tâm quay sang Tường Anh.- Hay là mày mua vé xem concert cho nó đi, sẵn tiện mua cho tao luôn.

Rồi Tâm ngồi cười " bể bụng ", Tâm có một giọng cười và mặt cười rất là bá đạo. Chỉ cần nhìn cũng đã buồn cười rồi. ( Sẽ cho mọi người xem cái ban mặt nó, ahuyhuy ). Trân cũng ngồi cười theo.
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC