Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae-Hyuk dạo bước đến bờ sông, ngồi xuống chỗ ghế đá gần đó, cởi chiếc khẩu trang đã che kín mặt anh nguyên ngày, thở phào. Đôi bàn tay mân mê lon bia, ngước mắt nhìn dòng sông đang lặn yên như tờ rồi lại nhìn về phía vật mình đang cầm mà cau mày.

- Dở tệ. Đúng là chỉ có Relive hạng nhất.

Anh bóp chặt lon bia như muốn nghiền nát nó. Nhắm mắt, cảm nhận những làn gió lay động qua từng tán cây trên con đường hiu quạnh chỉ có ánh đèn, hoà hơi thở với bầu không khí xung quanh.

Không hiểu là do tức cảnh sinh tình hay vì chút men bia mà nỗi niềm làm thơ lại dâng trào, Tae-Hyuk đứng dậy dựa vào lan can bờ sông, trong đầu soạn lên vài câu thơ. Thật yên tĩnh, nơi đây không có nổi một bóng người hay một chiếc xe nào cả. Anh yêu nơi này, nó cũng là kỉ niệm của anh.

Bỗng dưng, anh nghe một tiếng động nhỏ làm rung lan can nhẹ. Là một người bóng người. "Nửa đêm cũng ra ngắm bờ sông sao, cũng có người biết đến chỗ này cơ à, hay lại say rượu rồi đi lang thang không biết." Tae-Hyuk nghĩ thầm.

Nhìn bóng hình thì người nọ cũng không giống dáng vẻ vừa mới nốc đống rượu về, chỉ có phần đi đứng hơi mất thăng bằng. Nom là một người rất cao.

Anh nheo mắt lại nhìn bóng dáng ấy đang dần bước về phía mình. Ánh đèn đường lập loè làm tầm mắt trở nên khó nhìn.

Tae-Hyuk định rời đi, anh chỉ thích tận hưởng nơi này một mình mà không bị ai quấy nhiễu. Hơn nữa, không biết rằng những người đến đây là những thành phần nào, anh không muốn mắc thêm mớ rắc rối nào giữa đêm khuya như thế này.

Đúng lúc anh định băng qua đường, bỗng một đôi bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

- J-Joo, đúng là anh rồi, là anh phải không, anh Joo?!

Anh quay đầu lại nhìn.

- N- này, cậu là ai, tôi không quen cậu.

Cậu ta nắm chặt tay anh khiến anh khó mà gỡ ra được. "Sao khoẻ quá vậy." Ánh mặt rọi lên khuôn mặt thiếu niên, Tae-Hyuk mới mở to mắt. "Chẳng phải là cậu trai hồi nãy sao". Nhìn gương mặt ửng hồng, có vẻ đã uống say, anh vẫn thấy trên tay cậu vẫn còn vỏ lon bia Relive. Đồng từ không còn sáng như lúc anh gặp, giờ là màu nâu trầm đục xoáy vào như một cái hố sâu thẳm.

- Chính là anh mà. Anh Joon! Anh không nhận ra em sao?!.

Cậu gào lên, vẫn nắm chặt cổ tay anh không rời.

- Có vẻ cậu nhầm người rồi. Tôi không tên Joon.

Anh giấu đi sự hoảng loạng, điềm tĩnh đáp trả.

Người nọ trông có vẻ rất bàng hoàng, lại không kiểm soát được mà phát ra phermone lấn át cả không gian xung quanh, đến nỗi Tae-Hyuk phải lấy tay bịt mũi vì khó chịu. "Rốt cuộc cậu ta là ai mà cái mùi phermone có thể mạnh mẽ như thế, áp đảo cả mình." Anh cảm nhận được sự đe doạ từ cậu ta, rùng mình mà lùi mấy bước.

- Này, cậu ổn không thế?

Ngón tay cậu cứ thế vẫn bấu chặt vào cổ tay Tae-Hyuk đến nỗi chảy cả máu. Mùi phermone cứ thế không được kiềm chế mà xông ra ngoài. Người cậu run rẩy rồi thở dốc khó khăn, nóng như lửa đốt. Anh có vẻ đã nhận ra tình hình, liền bàng hoàng nhìn sắc mặt thiếu niên:

- Cậu đến kì phát tình à, này, có nghe tôi nói không thế?

"Chẳng nhẽ lại xách cậu ta về nhà mình, mặc kệ cậu ta trên đường như thế này thì cũng không được. Trước tiên cứ mang cậu ta về trước đã."

Tae-Hyuk vác cậu thiếu niên được mấy bước đã thở hổn hển.

- Ăn gì mà nặng thế không biết.

Người thiếu niên vẫn đang hô hấp kịch liệt, vành tai đỏ ửng cả lên, chỉ nhờ cái gậy chống đỡ duy nhất là anh mới có thể đứng vững và chậm chạp bước đi.

Cuối cùng cũng đến giao lộ, Tae-Hyuk đặt cậu ngồi xuống gốc cây gần đó, rã rời chân tay, anh nhanh chóng vẫy gọi xe taxi đến.

May mắn thay, trong phút chốc đã có một chiếc xe đến đón. Anh thở phào, nhẹ nhõm dựa vào ghế , quay đầu về phía người đang dựa vai mình, anh có thể cảm nhận được sức nóng từ thân nhiệt cậu ta.

- Cậu ta có vẻ không được ổn nhỉ? Sốt à?

Tài xế taxi liếc nhìn qua gương chiếu hậu của xe ô tô, có thể thấy rõ tình trạng của người kia.

- Có vẻ vậy, anh chạy nhanh giúp tôi với.

Người Tae-Hyuk cũng đổ mồ hôi, tay cứ thế giữ chặt vào quần, mặc kệ cho vết máu lúc nãy ứa ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove