Chap 1: Gặp mặt và đeo bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày đăng: 5/2/2024.

*Chú thích:

[Y/M]: Y/n's mother.(Mẹ của Y/n)

______________________________________

______________________________________

"Ding dong."

"Tới đây, tới đây."

Một tiếng chuông bất ngờ vang lên trước cửa nhà Itoshi khiến cho người phụ nữ phải dừng công việc bếp núc của mình lại, hai tay rửa sạch qua nước rồi chà vào chiếc tạp dề. Hướng bước chân của bà mẹ trẻ về phía cửa và từ tốn mở nó để rồi đập vào mắt là một đứa trẻ đáng yêu đang ngủ yên bình trên tay của người bạn thân lâu ngày không gặp.

"Chào cô Itoshi nhé, lâu lắm rồi không gặp."- Người phụ nữ đối diện với mái tóc [M/h/c] được tết gọn gàng một bên vai mỉm cười với người bạn thân mà mở lời, trên tay là một đứa trẻ đáng yêu còn chóp chép nước dãi vì cơn buồn ngủ. Phía sau là người đàn ông với một chiếc giỏ xách to lớn chứa đầy quà cáp, chỉ nhìn logo bên ngoài được đính trên chiếc giỏ ấy cũng biết nó đắt giá đến mức nào rồi.

"[Y/M]?! Ôi trời ạ, cậu đến lúc nào mà không báo trước cho tớ thế? Còn đem quà cáp đến nữa..."- Lúc này bà Itoshi mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy người bạn đã năm năm không gặp, tuy đã lâu như thế nhưng cứ ngỡ như là mới ngày hôm qua vậy. [Y/M] vẫn xinh đẹp và trẻ trung như ngày nào, nụ cười hòa nhã đầy thanh lịch ấy vẫn như vậy khiến cho người mẹ trẻ của nhà Itoshi không khỏi chìm đắm trong sự ngưỡng mộ.

"Tớ về nhà cha mẹ đẻ nên sẵn tiện ghé vào thăm cậu luôn, vì chỗ này cách nhà của cha mẹ tớ không xa lắm."

"Thế à, à mà đứa trẻ trên tay cậu...."

"À, là con gái của tớ, tớ đặt tên con bé là Y/n L/n."- Người phụ nữ nhẹ nhàng nhìn lấy đứa trẻ còn say giấc nồng trong lòng mà không ngừng mỉm cười. Bà Itoshi lúc này nhìn kĩ hơn thì mới thầm ấn tượng với nhan sắc của bạn, một đứa bé với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lông mi dày và chân mày thanh tú, từng nét trên gương mặt nhỏ bé ấy tuy còn chưa rõ ràng nhưng chắc chắn sau này bạn sẽ trở thành một cô bé xinh xắn vì được kế thừa từ nhan sắc của mẹ bạn. Bà Itoshi dường như bị hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, không nhịn được mà chạm nhẹ vào một bên má của bạn, nó phúng phính và mềm mại biết bao khiến cho bà ấy khẽ xao xuyến. Nếu đem Rin - đứa con trai nhỏ mà bà Itoshi mới sinh cách đây bốn tháng đi so sánh với bạn thì chắc chắn cũng phải một chín một mười.

"Con bé dễ thương quá, được kế thừa nhan sắc của mẹ nó nhỉ?"- Bà Itoshi chạm vài cái vào má của bạn mà thầm phải hốt lên trước sự đáng yêu ấy, thật là muốn bế vào lòng quá đi mất.

"À, phải rồi. Mời gia đình cậu vào nhà, tuy không có gì nhiều nhưng chắc chắn sẽ không để ba người thất vọng."

Bà Itoshi mở cửa đón khách đường xa vào nhà, cha và mẹ của bạn ngồi đợi ở phòng khách mà quan sát xung quanh. Mẹ của bạn vô tình nhìn thấy bình sữa trên chiếc tủ kế bên ghế sofa mà không khỏi hiếu kỳ:

"Nhà cậu mới vừa có thêm thành viên mới nữa sao?"

"Đúng vậy, tớ mới sinh thêm một đứa nữa vào bốn tháng trước, là một bé trai kháu khỉnh lắm đấy."

"Vậy à? Tớ có thể đi xem thằng bé được không?"- Mẹ của bạn nhẹ nhàng đứng lên trong khi tay còn bế bạn, tò mò muốn được nhìn mặt thằng con trai út mới sinh của nhà Itoshi.

"Được chứ, để tớ dẫn cậu đi."- Bà Itoshi nhẹ nhàng đặt chiếc khay đựng trà trên bàn mời cha của bạn uống trước rồi dẫn người bạn thân của mình đi lên tầng, đến phòng của đứa con trai mới sinh.

"Cạch."

Bà Itoshi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng và đẩy vào bên trong, căn phòng bên trong được bố trí bằng màu trắng tinh, xung quanh sàn nhà là vung vãi đồ chơi cho con nít, giữa nhà có một chiếc nôi bằng gỗ bạch dương đầy tinh tế với tiếng ngáy khe khẽ của đứa trẻ mái đầu màu xanh đậm đáng yêu còn say ngủ nhưng bằng một cách nào đó, đứa trẻ mang tên Rin Itoshi ấy bắt đầu thức giấc, lim dim đôi mắt rồi mở to ra nhìn hai người phụ nữ xung quanh chiếc nôi của nó mà bỡ ngỡ ít nhiều.

"Con dậy rồi à? Chào buổi sáng, con trai. Nào, đây là cô L/n, bạn của mẹ. Và đó là Y/n, bạn mới của con."

Bà Itoshi bế Rin trên tay, lại gần mẹ của bạn và để nó nhìn bạn gần hơn một chút. Ngay lập tức, đứa bé trai ấy dường như đã bị bạn hớp hồn, mở mắt to tròn nhìn bạn mà không nhịn được, vươn bàn tay nhỏ bé đến mà chạm vào má của bạn một cách vụng về, vô tình nhéo mạnh khiến bạn bừng tỉnh và bật khóc vì bị nó đánh thức khiến cho mẹ của bạn hoảng loạn mà vỗ về bạn, xoa dịu cơn đau cho bạn mà không một lời trách móc đứa bé trai của nhà Itoshi. Trong khi bà Itoshi nhẹ nhàng mắng Rin, và bảo nó không được làm đau bạn mới. Nhưng có vẻ như Rin không quan tâm cho lắm khi nó vẫn cứ đắm chìm trước khuôn mặt khả ái ấy của bạn, nó cảm thấy một cái gì đấy lạ lắm khi mà bản thân thẫn thờ, trái tim bé nhỏ trong lòng ngực khẽ đập, má bầu bĩnh của nó hiện vài vệt hồng phấn mờ mờ khi bạn mở đôi mắt to tròn nhìn ngược lại nó.

Cũng chính cái khoảnh khắc ấy, nó bắt đầu bám dính lấy bạn hơn, dẫu cho nó nhỏ tuổi hơn bạn nhưng giai đoạn lăn, bò và đứng dậy, tập tễnh những bước đi đầu tiên Rin đều làm được trước bạn. Mỗi lần nó đạt được một thành tích gì đấy, nó đều nhìn về phía bạn đầu tiên để được nhận lại ánh mắt ngưỡng mộ của bạn hay cố gắng tiến về phía bạn và ôm bạn một cách đầy âu yếm trông cực kỳ đáng yêu khiến cho phụ huynh của cả đôi bên đôi lúc phải bật cười sảng khoái đầy thích thú. Rin lúc nhỏ ngây thơ lắm, nó cầm bông hoa bằng giấy mà nó nhờ mẹ nó làm cho, chập chững tiến tới bạn còn mân mê đồ chơi xếp hình bằng gỗ mà cài lên cho bạn như thể nó đang thể hiện thành ý của mình vậy. Có đôi lúc, Rin còn nhẹ vuốt tóc cho bạn, tuy vụng về bởi bàn tay nó còn nhỏ bé nhưng việc mà nó biết quan tâm người bạn mới của nó thắm thiết như thế cũng là một dấu hiệu tốt rồi. Mẹ bạn tấm tắc khen chắc chắn nó sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt khiến cho bà Itoshi nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc và đầy tự hào về đứa con trai bé bỏng này.

"Ư...ư...."- Rin bắt đầu bập bẹ vài tiếng, phụ huynh đôi bên im lặng nhìn nhau, trông đợi khoảnh khắc mà Rin cất tiếng nói đầu đời của nó mà hồi hộp không thôi.

Nhưng thay vì được nghe nó cất tiếng gọi cha và mẹ nó thì nó lại hốt ra một từ khiến cho hai nhà phải đứng hình, ngạc nhiên:

"Ư....ư...........Y/n!"

Nó hít một hơi rồi cất tiếng gọi tên bạn, đứa trẻ chỉ vừa mới biết bò đã phải quay lại và nhìn nó đầy ngẩn ngơ. Không biết nên phản ứng thế nào khi được nó gọi tên nên bạn quay đầu lại, dán đôi mắt vào món đồ chơi của mình mà lơ nó đi khiến đôi mắt Rin khẽ rưng rưng, nó bắt đầu mếu máo, đòi khóc vì vừa mới bị bơ. Ai cũng được! Nhưng đừng là bị bạn bơ có được không?......

"A....ah!...Y/n...."- Rin bắt đầu bước đi bằng chính đôi chân nhỏ nhắn của nó và vội vàng tiến tới bạn, trong khi mắt nó rưng rưng và liên tục gọi tên bạn như thể cầu xin bạn đừng quay mặt sang chỗ khác một cách vô tình như thế. Nhìn nó lấy một cái nữa thôi, có được không? Rin sắp khóc tới nơi rồi......

"Bịch!"

Một tiếng bịch khá to vang lên giữa nhà, ông bà Itoshi vội vàng chạy đến xem đứa con trai bé nhỏ vừa mới bị ngã một cái rõ đau. Rin ngước mặt nhìn lên về phía bạn, giương đôi mắt ngấn lệ trong khi hai bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn đến, đòi làm nũng với bạn. Hết cách, bà Itoshi thả ra và để nó bò đến bên cạnh bạn, ôm chầm lấy bạn trong khi bạn vẫn còn đang ngậm món đồ chơi bằng gỗ và cạ cạ má nó vào bạn. Giương đôi mắt to tròn, đáng thương nhìn bạn như thể một chú cún nhỏ đang cố gắng làm nũng vậy. Tìm kiếm một sự an ủi, xoa dịu cơn đau ở trán, vết u đỏ trên trán nó hiện ra vì vừa mới bị ngã khiến nó trông tội nghiệp vô cùng.

Bạn lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, ngây ngốc nhìn Rin khóc rồi cũng xoa đầu nó một cách vụng về. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm cho Rin ngừng khóc, khịt mũi rồi dụi dụi vào lòng của bạn, mặc dù cả hai có cân nặng và kích cỡ cũng không mấy chênh lệch lắm nhưng vì sức đè bất ngờ của Rin khiến cho bạn có phần chới với trong việc giữa thăng bằng. Bạn nhìn nó dụi dụi vào lòng bạn đầy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm và tiếp tục ngậm thanh gỗ đồ chơi. Trẻ con mà, ngây thơ lắm, thấy thứ gì hay ho là lại mân mê, hiếu kỳ với thú vui mới lạ nên ít khi bận tâm đến xung quanh lắm.

"Hức...hức....Y/n...."- Cái tên của bạn bắt đầu được Rin phát âm rõ mồn một khiến cho người lớn xung quanh đầy bất ngờ trong thích thú, tấm tắc khen ngợi nó là một thằng bé phát triển nhanh và lanh lợi trong khi nó vẫn cứ mếu máo với bạn, đòi bạn nhìn nó cho bằng được. Tiếng nấc của nó lại một lần nữa khiến bạn quay lại nhìn lấy đôi mắt màu xanh mòng két to tròn tuyệt đẹp còn vươn vài hạt lệ ấy. Ngỡ đâu bạn sẽ xoa đầu nó nhưng bạn lại còn ngây thơ hơn thế, bạn áp môi mình lên gò má phúng phính của nó mà gặm lấy gặm để khiến nó giật mình nhưng bất lực, mặc bạn nhấm nháp mà tiếp tục ôm bạn. Nó cảm thấy hơi ngứa, ẩm ướt nơi gò má của nó nhưng bằng một cách nào đó, nó lại không hề ghét cách mà bạn thể hiện tình cảm như vậy. Nó thậm chí còn áp sát hơn để bạn gặm, đôi má bánh bao của nó mềm mại và phúng phính đến không tưởng khiến bạn mân mê, hết liếm rồi lại cắn như thể bạn đang cố gắng ăn nó vậy.

Rin nín khóc hoàn toàn và để bạn muốn làm gì thì làm với đôi má của nó, miễn bạn dồn hết sự chú ý cho nó là được rồi. Nó thuận tay, ném cái thanh gỗ đồ chơi ban nãy bạn còn cầm sang chỗ khác. Hoàn toàn dụi người vào lòng bạn, hưởng thụ cảm giác được gần gũi với bạn!.....

______________________________________

______________________________________

=)))))))) Gọi tên vợ từ bé, khứa Rin 10/10.

End chap 1!

*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

*Credit Art: Blue Lock.

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net