Chương 4 - Kẹo bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà Harry trải qua 3 năm học ở Hogwarts với đủ thứ chuyện, từ việc thầy Quirrell để cho Voldermort trú ngụ trong thân xác ông, điều đó đã lật ngược những gì mà nó suy luận.

Nó đã nghĩ rằng thầy Snape là chủ mưu, ai có dè đâu. Rồi đến năm thứ 2 của nó, con Tử Xà to khủng bố kia, và Tom Riddle lại chính là Voldermort. 

Đến năm thứ 3, nó phát hiện rằng tù nhân ngục Azkaban - Sirius Black là cha đỡ đầu của nó, Peter Pettigrew - một con chuột đáng khinh khi bán đứng ba má nó. 

Từ mấy chuyện trên, Harry thấy rằng ranh giới giữa tốt và xấu rất mờ nhạt, và cũng chẳng thể ngờ chỉ vỏn vẹn 3 năm thôi mà nó suýt chết mấy lần. Thực tế, nhiều người còn không thể kiểm soát được bản thân giữa lý trí và cảm xúc, tham vọng của chính mình. Với cả, cái giọng nói phía sau kia điều khiến chính họ, không ai khác là những góc tối nhất trong tâm hồn, chỗ sáng thì sẽ có chỗ tối.

Năm thứ 4, nó sẽ nghĩ đó là năm học bình thường, nhưng vào lúc mới nhập học, nó đi gửi thư cho chú Sirius thì...

Draco đang làm gì con Hedwig thế kia? Tay trái của cậu cầm con cú, máu từ nó lăn xuống bàn tay, nhỏ giọt xuống nền đất. Tay phải thì của Draco thì cầm con dao nhỏ cũng dính máu, có vẻ là của Hedwig. Con cú Hedwig trông rất không ổn, mắt nó không mở, thân thì mềm oặt đi trên tay của Draco.

Đồng tử của Harry co lại, nó hốt hoảng chạy đến chỗ Draco, đẩy cậu sang một bên rồi dựt lấy con cú. Nước mắt nó rơi lã chã, vội chạy ra bệnh thất.

Hegwig bị con dao nhỏ đó đâm xuyên thân mình, chân thì gãy sang một bên, may là kịp thời mang nó đến bệnh thất. Là Draco làm? Sao cậu ta lại làm thế? Nếu không phải thì tay cậu ta...ở đó làm gì?

Thôi, không nghĩ nữa.

Từ sau việc đó, nó không bắt chuyện với Draco, hay cho dù Draco có mở lời với nó đi chăng nữa thì cũng không trả lời.

Harry chả biết là vì sao cả.

...

Có lẽ sau khi nó cùng anh Cedic cầm chiếc cúp Tam Pháp Thuật thì nó đã nhận ra, đó là cái Khoá cảng. Thứ ấy đưa Harry và Cedric ra cái nghĩa địa, nó chứng kiến Voldermort được Peter Pettigrew hồi sinh, chứng kiến anh Cedric ra đi trước mặt nó. 

Harry muốn ngất đi, nhưng cái gì đó thôi thúc nó phải đứng lên, đừng để cái sự sợ hãi đó chiếm hết cảm xúc của nó. 

Sau khi thoát ra, nó ôm xác anh Cedric, cố gắng làm theo lời anh, đưa tận tay cho ba anh ấy. 

Harry ngồi trên cái giường bệnh sau khi nói chuyện với thầy Dumbledore, nó cuộn mình lại, người run rẩy sợ hãi.

Mình, mình đã...giết anh Cedric.

Đừng, làm ơn, đó chỉ là...nó không phải sự thật đâu. Chắc chắn là vậy mà.

Em xin lỗi, em xin lỗi anh, giá như, giá như mỗi mình em vào thôi, vậy thì anh sẽ không chết chứ?

Đột nhiên, Harry cảm thấy có gì đó ấm áp lắm. Có người ôm nó, bàn tay ấy ôm chặt nó vào lòng, còn nghe được người đó nói: "Harry, không sao mà, không sao."

Vài sợi tóc loà xoà chọc nhẹ vào má nó mang theo hương bạc hà nhè nhẹ. Harry được vỗ về cho đến khi chìm vào giấc.

Khi nó thức dậy, trên cái bàn bên cạnh giường nó nằm là viên kẹo Muggle kia, có vị bạc hà, the the, ngọt nhẹ. 

...

Khi Harry thức dậy, đón chờ nó là tiếng hét của ông Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ông ta liên tục phủ nhận việc Voldermort ( Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai) đã trở lại.

"Điên rồ! Sao chuyện đó có thể xảy ra! Cụ à, có lẽ cụ nên hỏi Harry xem, biết đâu nó có vấn đ-"

Cụ Dumbledore trừng mắt nhìn ông: "Tôi tin tưởng Harry, nó sẽ không bao giờ như vậy."

"...Cụ đang chống lại tôi đúng không? Tôi rất kính trọng cụ, cụ đừng có mà-"

Giáo sư McGonagall gào lên: "THƯA NGÀI Bộ trưởng, ông chỉ nghe ở một phía, bài báo của Rita Skeeter, đúng không ông?"

"Thì sao chứ?! Có khi Harry lại tưởng tượng ra chuyện đó thật. Làm gì có việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai HỒI SINH?"

Harry cố gắng gượng dậy, phản bác lại: "Ông Fudge à, nhưng cháu thấy thật mà?"

"Ôi Harry, cháu tỉnh rồi à? Thôi nghỉ ngơi đi cháu." Ông Fudge cười, ông từ từ lui đến cái cửa phòng rồi chạy.

Một lúc lâu sau căn phòng mới vắng không còn bóng người, dĩ nhiên là vẫn có Harry ở đấy.

Kétt. Tiếng mở cửa phòng vang lên.

Là Draco. 

Như trên, chúng nó không nói chuyện từ vụ con Hedwig rồi, nên lần này có chút ngượng.

Lúc này, chúng nó đã đổi xưng hô.

"Ờm, cậu ổn chứ?" Draco gãi đầu, mở miệng hỏi.

"Nhìn xem tôi ổn không đây này?"

"...Thì, Potter à, chuyện lần trước."

"..."

"Tôi gửi thư cho ba má ấy, thì thấy Hedwig đang thở thoi thóp trong cái lồng cú, nên tôi mới đỡ..."

"Thôi, kệ chuyện đó đi, qua rồi. Tôi cũng xin lỗi vì chưa kịp suy nghĩ hay cảm ơn cậu." 

Mặt Draco đỏ lên, cậu quay người chạy đi.

Gió thổi thoang thoảng, Harry lại ngửi thấy mùi hương bạc hà đã vỗ về nó hôm qua. 

Phải chăng...? Nó nhoẻn miệng cười, khẽ nói.

"Cảm ơn cậu, Malfoy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net