✒️ ONESHOT CORNER (7): Samunami Masaru x Harada Natsuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️Couple: Natsuka x Masaru
✒️Title: nostalgia
____________________________

Một ngày mới đã tới, Natsuka như mọi ngày lại chuẩn bị sửa soạn đi làm nhiệm vụ với Marie. Như mọi ngày, Natsuka lại dậy muộn hơn giờ hẹn một chút, khiến cô phải vội vã chuẩn bị, nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, chải qua loa đầu tóc rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Trước khi đi, cô vẫn quơ tay trên bàn ăn để mong cầm được thứ gì đó mang đi đường, cô vẫn nhớ rằng dù mình có dậy muộn và phải vội vàng rời đi đến đâu thì vẫn sẽ có đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn sàng cho cô. Nhưng dù có quơ tay mấy lần, có quan sát trên bàn ăn kĩ đến đâu cũng chẳng thể tìm được gì. Natsuka nhăn mày, nghiêng đầu thở dài rồi sớm nhận ra điều mình đã lỡ lãng quên. Song chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, cô một mạch chạy thẳng ra ngoài và đi tới chỗ Marie trước khi chị ấy lại cho cô một bài giáo huấn về việc phải đi làm nhiệm vụ đúng giờ. Natsuka chạy đi mà không ngoảnh lại, trong đầu cô vẫn mặc định cửa nhà sẽ luôn được khoá lại cẩn thận vào mỗi sáng cô rời đi, dù là cô có ra ngoài vội vã đến đâu. Nhưng Natsuka nào nhớ rằng, chiếc cửa kia mấy năm nay đâu có được khoá lại sau khi cô rời đi ?

...

- Chị Marie ! - Natsuka vốn nhanh nhẹn nên chỉ mấy phút là cô đã tới nơi làm nhiệm vụ, vừa tới nơi cô liền lớn tiếng gọi Marie. May cho cô là Marie Messey là người bao dung nhất cái vùng này rồi. À, chỉ sau anh ấy.

- Natsuka, em vẫn thế nhỉ ? - Marie cười hiền, chị ấy đã quá quen với việc Natsuka tới muộn vào buổi sáng mấy năm nay, vì Marie biết Natsuka đã phải chịu đựng những gì là khủng khiếp nhất mỗi đêm dài... Đó là nỗi đau Marie có thể hiểu được, thậm chí hiểu rất rõ.

- Không phải em muốn tới muộn đâu mà...Chị biết chứ ? - Natsuka nhìn Marie, thở dài tự mình trách móc.

- Natsuka này, em đã đến thăm cậu ấy chưa ? - Marie khẽ nghiêng đầu hỏi, dùng một giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Vì chị biết những gì chị đang hỏi Natsuka chẳng mấy vui vẻ gì. Marie biết chứ, dáng vẻ mệt mỏi Natsuka đã sớm "tố cáo" cô rồi. Đêm qua, cô gái ấy vẫn cứ tiếp tục khóc lặng trong bóng tối sao ? Tối qua, cô gái ấy lại tiếp tục bỏ bữa sao ? Cả mấy ngày trước nữa, cô gái ấy vẫn sống vật vờ trong nỗi đau quằn quại sao ? Marie tự hỏi lòng mình như thế, nhưng cũng chỉ thế thôi, vì chị biết chị không giúp được gì.

- Dạ...? - Natsuka bỗng nhăn mày, nhìn Marie rất lâu, rất lâu, cứ thế Marie đứng thẫn thờ trong im lặng mấy phút mà chẳng thể cất tiếng nói nào. Marie sai rồi, sai thật rồi. Nhưng chị không sai khi hỏi Natsuka về anh, mà chị sai vì tin tưởng Natsuka đã bình tâm trở lại rồi. Marie cắn chặt môi, đôi bàn tay khẽ đặt lên ngực nơi con tim tưởng chừng như bị bóp nghẹn lại, Marie ước gì cô đã không hỏi, Marie ước gì mình thà vờ như không biết... Marie chỉ là thương Natsuka lắm...

Natsuka nhìn Marie rất lâu rồi chầm chậm cúi mặt nhìn xuống đất. Thì ra, họ vừa nhắc đến anh. Chỉ cần nghe thấy người ta nhắc đến anh, Natsuka thấy trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ được gì, bất giác muốn nói gì đó rồi lại nghẹn lại, tưởng như không thở được. Natsuka cố ngước nhìn ra xa xăm, tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy tâm trí trước khi ý nghĩ đáng sợ kia ập đến. Cô cố gắng đứng vững, dồn hết sức lực để nói lời tạm biệt với Marie, không muốn chị ấy phải khó xử. Rồi cô chạy đi ngay, nhận ra mình cần phải trở về ngay lập tức dù thậm chí còn chưa bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Đáng ghét, họ sẽ nhận ra sớm thôi, cô cũng sẽ nhận ra sớm thôi rằng chưa một giây phút nào hình bóng anh rời khỏi tâm trí cô. Cô muốn về nhà, về nơi có anh, cô muốn gặp anh, muốn được bao bọc lấy trong vòng tay của anh. Cô chạy thật nhanh, nhanh hơn mọi lần, cơ thể đã sớm mỏi mệt nhưng đôi chân vẫn chạy không ngừng cho đến khi nó tới được nơi cần trở về. Natsuka đứng trước cửa nhà, đôi tay không kìm được mà run lên, cô đẩy cửa bước vào.

Hôm nay, anh có ở nhà không ?

Chiếc cửa không khoá. Natsuka chầm chậm bước vào rồi đứng lặng trong bóng tối. Cô không nhận ra mình chỉ còn một mình. Hoặc chỉ đơn giản là không cho mình nhận ra điều đau đớn ấy.

Tất nhiên rồi, năm mười phút từ lúc cô rời khỏi nhà có thể khiến anh quay về được chắc ? Đáng ghét.

"Masaru..."

Natsuka thoáng gọi tên anh. Dường như có tiếng đáp của anh vọng lại trong tâm trí cô, nhưng cô không sao nghe thấy nó. Rõ ràng âm thanh ấy vẫn ở đó, vẫn hằn sâu trong tâm trí cô, nhưng sự im lặng trong thực tế khiến cô dần quên đi âm thanh ấy thực sự nghe như thế nào. Masaru, rốt cuộc giọng nói của anh ấy, giọng nói của người cô yêu nhất, cô không nhớ được, dù đã hàng nghìn hàng vạn lần nhắc nhớ lại trong tâm trí và trong trái tim. Hình như, càng cố gắng nhớ lại giọng nói của người ấy, cô càng quên, càng muốn tiến gần lại người ấy, anh lại càng xa, càng muốn nhớ anh ấy, cô lại càng đau. Natsuka không biết điều gì mới là thật, tiếng của anh vang vọng trong đầu cô hay sự im lặng đáng sợ ngoài kia. Nhưng có lẽ, con người chẳng ai muốn tin một điều đáng sợ là thật. Anh vẫn còn ở đây, đúng chứ ?

Nếu như nỗi nhớ ấy không khiến cô đau đến thế, Natsuka sẽ vẫn cứ tưởng anh còn ở đây, chỉ là không dám lên tiếng. Masaru biết Natsuka thích sự im lặng mà, đúng không ? Anh chỉ đang trêu cô thôi đúng không ? Cô ước mọi thứ chỉ là một trò đùa và cô sẽ lại nổi nóng rồi trách móc anh vì đùa quá chớn, nhưng thế còn tốt hơn gấp bội lần việc đau đớn này là sự thật.

Natsuka biết sợ thật rồi. Chiếc bàn ăn kia bám đầy bụi bẩn, chẳng có gì được bày lên đó rất lâu rồi.

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày sẽ không còn ai mừng cô về nhà nữa, vì câu nói mà cô nghe nhiều nhất từ anh là: "Mừng em về nhà."

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày không còn ai hát cho cô nghe nữa, vì từ khi biết anh, cô chỉ thuộc những bài mà anh ngân nga hát mỗi khi làm nhiệm vụ cùng nhau.

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày không còn ai ôm lấy cô vào lòng khi cô khóc nữa, vì từ khi có anh, cô chưa bao giờ phải chịu đau đớn một mình. Natsuka tưởng mình mạnh mẽ lắm rồi, cho đến khi biết mình có thể có những phút giây yếu đuối đến thế trước mặt anh.

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày hơi ấm bao bọc cô bấy lâu nay sẽ biến mất. Cô nhớ từng cái chạm khẽ của anh, từng rung động bồi hồi, từng thổn thức xốn xang, cả một chút tinh nghịch, một chút lẳng lơ mà kín đáo của tình yêu. Cô nhớ những ngày không mang áo mà vẫn cảm thấy ấm, đội mưa mà không thấy ướt, trời nổi gió lồng lộng mà không thấy rét, bàn chân lạnh buốt mà không cần đi tất, bàn tay run rẩy mà không cần đến găng. Vì có anh ôm lấy cô trong những ngày giá rét, có anh cầm ô che cho cô những ngày mưa,  có anh khoác áo ấm cho cô khi trời trở gió, có anh chuẩn bị nước nóng cho cô làm ấm chân, có anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, thô ráp của cô mà vỗ về, sưởi ấm. Có lẽ cô đã quá quen có anh ở cạnh. Có lẽ cô đã quá quen với sự ân cần dịu dàng ấy. Giờ đây thì sao ? Ngày rét càng thêm rét, ngày mưa càng thêm não nề, gió thổi càng lúc càng mạnh đến tàn bạo, đôi bàn chân càng thêm lạnh buốt trên lối về, đôi bàn tay càng thêm cô đơn vì đã không còn ai nắm lấy nữa rồi.

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày cô không còn thấy anh trước mắt khi sáng sớm thức dậy. Nhiều năm qua cô đã quen có anh ở bên, cô đã quen với hơi ấm từ bàn tay ấy và câu nói: "Chào buổi sáng" thật ngọt ngào của anh. Natsuka không thể bắt đầu một ngày mới nếu thiếu nó.

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày không còn ai nghe cô nói nữa. Vì bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, bất kể câu chuyện gì, anh cũng sẵn lòng lắng nghe cô. Anh là chốn an toàn và ấm áp nhất cô có thể nương nhờ. Natsuka biết mà, cô biết rõ, làm sao cô có thể chịu để mất anh khi đã nếm được sự ngọt ngào khi có anh bên cạnh. Làm gì có ai biết đến hạnh phúc rồi lại muốn trở về với đau khổ ?

Natsuka chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày cô lại có thể đau đến mức này, đau đến mức không chịu được, muốn hét lên, muốn xé rách lồng ngực để giải toả nỗi nhớ. Nỗi nhớ cứ gặm nhấm từng giây từng phút, trái tim đong đầy nỗi nhớ không một khoảnh khắc nào được yên, nó cứ canh cánh, cứ cồn cào, cứ rạo rực, lúc âm ỉ từng giọt đau đớn, lúc thì bừng lên mãnh liệt đốt cháy con tim. Sao mà cô biết rõ nỗi nhớ này thế, vì nó đã hành hạ cô biết bao đêm dài... Nhưng rốt cuộc, cô chỉ đành đầu hàng mà tiếp tục để nỗi nhớ ấy quấn chặt lấy tim mình và bóp nghẹn nó.

Natsuka không chấp nhận đâu. Cô sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ quên đi anh...

"Masaru..."

Natsuka cứ thế đứng lặng trong bóng tối. Cô biết rõ sự im lặng kia mới là sự thật, cô biết rõ khoảng không gian trống rỗng này mới là thực tế đau đớn cô phải đối mặt. Dù biết là thế, liệu cô có thể xin một lần được làm ngơ nó được không ? Liệu cô có thể xin một lần cuối cùng được nhớ anh ấy, được nghĩ đến anh ấy được không ?

Natsuka bước đi khập khiễng về phía chiếc bàn gỗ giữa nhà, không phải vì vết thương của trận chiến mấy hôm trước còn đau mà vì ánh mắt cô không thể hướng thẳng, tâm trí tràn ngập suy nghĩ miên man và cơ thể cô đã sớm mỏi mệt vì dày vò thể xác tâm hồn triền miên. Natsuka cố với lấy chiếc máy ghi âm, tay cô run lên, đập nhẹ mấy lần lên chiếc bàn trước khi có thể nắm chặt lấy chiếc máy một cách tử tế. Natsuka chầm chậm bật nó lên, lắng nghe thật kĩ từng nhịp điệu, từng giây, từng phút của từng bản ghi âm như thể nó là di vật quý giá hàng ngàn vàng. Natsuka không muốn tin giờ đây cô không thể nghe lại trực tiếp bất cứ bài hát nào trong bản ghi âm này nữa. Cô nhớ, nhưng không làm sao thoả được nỗi nhung nhớ, nỗi nhớ cứ như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, dù không bùng lên mãnh liệt nhưng lúc nào cũng đau đáu tâm can, kiệt cùng tâm thức. Đau nhưng không thể thoát ra được. Cô nhớ, nhưng nói ra, hét lên, khóc lóc, van xin, đau đớn cùng cực, kể cả gào thét đến cháy cổ họng cũng thế thôi. Cô hận tại sao gặp rồi lại phải chia ly, rồi lại phải nhớ đến cồn cào, phải đau đớn đến chết đi cho được, phải khóc hết nước mắt, phải dằn vặt trong lòng, phải quặn thắt con tim. Đau, nhưng cũng thế thôi, dù cô có nhớ đến anh hàng trăm triệu lần, dù cô có thống thiết van xin nhưng anh thì sao có thể quay lại được ?

Natsuka khóc rất nhiều, khóc rồi lại nín khóc, rồi lại nhớ, kí ức tràn về cuồn cuộn như những đợt sóng, không nhịn được mà cười hạnh phúc, rồi lại khóc. Cứ thế cả đêm, cả ngày và những ngày sau nữa. Không phải cô không thoát ra được nỗi đau ấy, mà là cô không muốn. Cô không muốn quên anh, kể cả khi việc nhớ đến anh quá đau đớn cô cũng bằng lòng, nếu đó là điều duy nhất giữ lại được chút gì còn là cuối cùng về anh trong trái tim cô. Nước mắt ầng ật nơi khoé mắt mỗi khi cô nghe lại bản ghi âm ấy, nước chảy xuống mặt, rồi xuống cổ, thấm ướt áo, ướt tóc, lúc đầu còn ấm nóng nhưng sau đấy trở nên lạnh ngắt. Những lúc mệt quá, nằm xuống, nước mắt chảy cả vào tai ướt đẫm, Natsuka phải buộc trở mình dậy, vội lau đi để có thể nghe tiếp bài hát ấy. Cô không ngừng được việc mình cứ tiếp tục nhớ anh, rồi lại khóc, một lúc lại chìm vào suy nghĩ, bỏ quên cả thời gian, rồi lại khóc tiếp đến khi trời sáng hẳn mới biết là đêm đã qua. Nếu anh thấy bộ dạng xấu xí của cô lúc này, chắc là thấy buồn cười lắm nhỉ ? Cô ước tất cả chỉ như một giấc mơ. Mọi thứ sẽ thật tốt làm sao nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, cô sẽ chỉ cần khóc hết hôm nay rồi sáng mai khi thức dậy, anh sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi rằng "Đêm qua em ngủ ngon chứ ? Nếu gặp ác mộng thì nhớ nói cho anh."

Cô cứ mở đi mở lại bản ghi âm ấy như một thói quen. Có lúc nghe trong im lặng, không thể nghĩ nổi điều gì, có lúc nghe trong thổn thức, không ngừng nhớ lại những giây phút bên anh, có lúc nghe trong nước mắt, không thể dừng nổi việc nhớ đến anh trong từng khoảnh khắc. Cô ghét điều này, cô ghét sự thật rằng anh đã bỏ cô đi rồi, cô ghét cái cách anh bắt cô nhớ anh mỗi ngày mà không sao giải toả được, vì làm gì có ai nhớ anh như cô, làm gì có ai khóc vì anh như cô. Làm gì có ai hiểu được anh có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào đối với cô ?

Làm gì có ai hiểu nỗi nhớ của một người. Nỗi nhớ trong tim có lẽ phải sâu nặng hơn gấp trăm lần nỗi nhớ có thể thể hiện ra bên ngoài.

Cô không hiểu, cô sẽ phải nhớ anh đến khi nào đây ?

Khi hoàng hôn buông xuống hay khi đêm tối qua đi ?

Khi đông qua xuân về hay khi cơn mưa kia ngừng rơi ?

Khi cuộc chiến này kết thúc hay khi cuộc sống hoà bình được lập lại ?

Khi nhắm mắt xuôi tay hay đến cả khi đã về với thiên đường ?

Cô không biết, cô chỉ biết nhớ anh, cho đến bao giờ cô quên mất mình phải nhớ anh thì thôi.

...

Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ nhỏ bụi bặm đã lâu ngày không lâu dọn, âm thầm xua tan đi bóng tối bủa vây trong căn nhà thân thương của cô và anh. Cô ngước mắt lên nhìn ánh sáng ấy, lần đầu tiên nhãn quan không bị nhoè mờ đi bởi nước mắt, lần đầu tiên cảnh tượng trước mắt thực sự sáng rõ và lung linh đến lạ thường. Cô sực nhớ ra Marie vẫn đang chờ cô.

Không kịp nghĩ gì thêm, cô vùng chạy ra ngoài, ánh nắng mặt trời khẽ chạm vào gò má, nơi da thịt vẫn còn cảm giác xót xa, dinh dính của nước mắt. Cô hướng nhìn về phía xa xăm, bất giác mỉm cười. Đây có lẽ mới là thứ ánh sáng ấm áp anh ấy muốn cô nhìn thấy, đây có lẽ mới là thứ hạnh phúc anh muốn cô đón nhận. Cô vui vì mình vẫn nhớ anh, vẫn nhớ những khoảnh khắc bên anh, thế là đủ, có lẽ thế là đủ rồi. Trong khoảnh khắc này, cô bỗng thấy thanh thản và bình yên lạ thường, như vừa trút bỏ được thứ gì nặng nề lắm. Hình như nhớ nhung cũng tốt đấy chứ ? Thoáng thấy bóng hình của Marie trước nhà, Natsuka thầm mỉm cười, cô biết chị ấy đã chờ cô rất lâu rồi, có lẽ giờ cô nên đi thôi.

- Mình cùng đi thăm cậu ấy chứ ? Natsuka này, em biết chị thực sự ước gì mình đã không hỏi đúng không ? - Marie chậm rãi tiến lại gần Natsuka và nắm lấy tay cô, dịu dàng nói.

- Chị biết không, em mừng là chị đã nhắc em.

Chúng ta sẽ gặp lại, đúng không ?

『 Dù tình yêu có biến mất trên đời này, tớ vẫn nhớ phải yêu cậu
Vì cậu đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc thực sự
Thời gian quá ngắn ngủi để ta có thể bên nhau, vì vậy hãy sống trọn từng giây phút
Ngay bây giờ đừng để nó vụt mất
Hãy giữ trọn lấy hơi ấm này, đừng để nó nguội lạnh đi
Hãy giữ trong tim bài hát này, đừng để nó bị lãng quên

Hãy giữ lấy những kí ức của hai ta, để nó không rời rạc rồi vỡ vụn 』

____________________________






#Kủi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net