Chap 6 (Kết): Có hàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối.

"Phải nói là... chú rất ấn tượng." Đội trưởng xây dựng nhìn thành quả của mọi người bằng ánh mắt có thể nói là khâm phục, "Tuyệt vời, nhanh hơn dự tính rất nhiều."

Căn nhà mới sáng nay suýt phải đập đi xây lại, đã khôi phục nguyên trạng như ban đầu.

Sáu Boboiboy giơ ngón cái, "Hehe, Terbaik." Trông đứa nào cũng phờ phạc như vừa xông pha tiền tuyến, Solar còn đang phải nhờ Ice dùng nước làm mềm "mặt nạ vôi vữa" để bảo toàn nhân dạng, nhưng nhìn chung đứa nào cũng vui.

Có nhà rồi! Đón mama về được rồi!

Trả tiền công và chào tạm biệt đội xây dựng xong, Thunderstorm rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm, "Đi đón Earthquake về nào."

"Yeah! Đi thôi!"

Sáu đứa nháo nhác chạy ra cổng.

"Thôi khỏi."

Sáu người đứng khựng lại, nghe thấy chất giọng hơi trầm quen thuộc của một con người đeo kính.

Fang bước ra từ bóng tối nhập nhoạng, sau lưng cõng theo một người, "Thiếu mẹ một ngày khốn khổ quá ha?"

Chả đứa nào lý đến Fang. Mười hai con mắt dán vào người cậu chàng cõng sau lưng, "Earthquake!"

Cyclone hoảng loạn, "Ôi không, cậu đã làm gì Quake mama bản chính số lượng có hạn của tớ?! Tớ không có hàng dự trữ! Cậu đã làm gì rồi hả?!"

"Tớ chả làm gì hết, mà sao cậu nói như Earthquake là hàng hóa?!"

Thunderstorm lè nhè, "Ờ, bọn này tin cậu mà."

"Bảo tin tớ sao nhìn tớ như con gián chết ngoài đường?!"

Thorn nhẹ bước tiếp cận Earthquake, quan sát khuôn mặt yên bình của cậu ấy, "Chỉ ngủ thôi..."

Blaze mắt sáng rực như hiểu ra vấn đề, "Ah, cậu đánh thuốc ngủ Quake?! Không lẽ cậu tính làm..."

Ice bịt mồm nó. Nói linh tinh, lỡ Earthquake nghe thấy lại rước họa vào thân.

Solar hỏi Fang, "Cậu ấy ngủ từ lúc nào vậy?"

"Từ trưa." Fang nghệch ra, "Tới giờ chưa dậy. Các cậu đã hành Earthquake mệt tới mức nào để cậu ấy ngủ như chết hả?"

Trả lời cậu là bầu không khí im lặng tuyệt đối.

"Tớ hiểu rồi."

Chợt sau lưng Fang khẽ cựa.

"Quake?" Fang ướm gọi, thấy người đằng sau hơi nghiêng đầu, mắt hé ra, "Ưmmm... Fanggg...?" Cậu dụi mắt, "Đây là đâu...?"

Sáu Boboiboy né sang cho Fang cõng Earthquake đi vào sân nhà, cậu trai tóc tím cười cười, "Cậu tự nhìn đi này."

Earthquake ngẩng đầu lên.

Khựng người.

Hiện diện trước mắt Earthquake là căn nhà mới sáng nay còn tan hoang đổ nát, giờ đã phục hồi nguyên trạng. Ánh đèn ấm cúng hắt ra từ cửa sổ phòng bếp sáng loáng không vẩn tí bụi, đan cài vào bóng lá tạo những mảng sáng tối xen kẽ.

Earthquake chớp mắt, "Bao nhiêu tiền?"

RẦM!!!

"Ý cậu là sao?!"

Earthquake ngó đám bạn lóp ngóp bò dậy từ chỗ ngã, "Sửa nhà bao nhiêu tiền?"

"Cậu chỉ nghĩ thế thôi à?!"

Earthquake gật, "Ờ hớ." Chứ nghĩ gì được nữa đây? Lẽ nào khen sửa nhanh nhà đẹp hay...

... Oh.

Cậu trèo xuống khỏi lưng Fang. Nãy giờ cứ đeo người ta, vô ý quá. Mà công nhận lưng Fang vừa rộng vừa chắc, leo lên êm như nằm nệm. Haha, có nên bắt cậu ta làm nệm ngủ miễn phí không ta?

Đùa thôi, đùa thôi.

Nếu Earthquake thấy vẻ mặt tiếc hùi hụi của Fang lúc cậu trèo xuống, hẳn cậu đã tự hiểu khỏi cần bắt, có người tự nguyện cho cậu trưng dụng suốt đời.

Earthquake liếc sáu cái mặt xù xụ, môi cong lên, "Rồi, mấy cậu sửa nhà tốt lắm."

Tụi nó lập tức sáng mắt, "Thật không?"

"Thật." Earthquake giả bộ nghi hoặc, "Nhưng... tớ e nó không trụ được quá một tuần."

"Đừng mà Quake mama!"

Ít nhất sáu đứa hiểu rằng Earthquake không giận tụi nó nữa, thế là quá tốt rồi.

Ọt... Ọt... Ọt...

Vẫn là cái bụng của Blaze.

"Ê, nhìn tớ vậy là sao?! Lao động cả ngày phải đói bụng chớ!"

Mọi người đảo mắt, "Vâng, vâng..." Cậu lúc nào chả đói? Dạ dày không đáy.

Earthquake chuẩn bị vào nhà, bám đuôi là đàn con nheo nhóc. Sực nhớ một chuyện, cậu quay ra sau, "Fang, ăn tối luôn không?"

Người được mời mỉm cười, "Rất sẵn lòng."

*

Một buổi tối không trăng, tấm lụa đêm làm nổi bật dải ngân hà kéo từ chân trời này tới chân trời xa, xa hơn nữa. Vòm thiên không hoàn hảo cho một buổi picnic ngoài trời.

"Hay đúng hơn, ngoài nhà." Earthquake muốn toát mồ hôi, "Ai nảy ra ý tưởng cắm trại ngay trong sân nhà vậy...?"

Blaze, Cyclone, Solar giơ tay lên.

"Đáng lẽ chả cần hỏi làm gì..."

Thorn không có vấn đề gì với ý tưởng của bộ ba đó hết, chính ra cậu rất thích ăn ngoài trời. Nhà mới sửa còn đậm mùi sơn quá, vật dụng bếp núc chưa kịp thay thế, cả đám quyết định ra sân nấu nướng theo cách nguyên thủy. Hiện giờ cậu đang gom củi nhét vào đống lửa của Blaze.

Fang thắc mắc, "Còn đồ ăn?"

Thunderstorm biến mất rồi hiện về trong năm giây, lúc về bên tay lủng lẳng giỏ thức ăn đầy ắp.

Solar cười khì, "Terbaik."

Bao nhiêu nồi niêu xoong chảo còn xài ổn đều được mang ra, dưới bàn tay của Earthquake, vài phút sau không gian đã tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng. Hàng xóm tối đó quyết định mở cửa sổ.

Ice nãy giờ im lặng, thấy mấy đứa bạn đã tạo thành thế thập diện mai phục quanh Earthquake và thịt nướng, cậu lặng lẽ xịch lại gần Fang.

"Cảm ơn đã đưa Quake về."

Fang đang uống nước suýt thì phụt ra, "Hả?!"

"Cảm ơn." Ice nghiêng đầu, "Bộ lạ lắm sao?"

Ồ không, câu cảm ơn không lạ, vì người nói ra là cậu nên mới lạ.

"Tớ đâu phải kiểu người không biết cảm ơn."

Ấy, bị nắm thóp rồi...

Fang cười xòa, "Không có chi. Đằng nào Quake cũng đâu định bỏ đi quá một ngày."

Ice chớp mi, "Sao cậu biết?"

Fang đưa mắt lên bầu trời đầy sao, "À... lúc Quake ngủ hồi trưa tớ thấy cậu ấy để ba lô mở nên định khóa giùm. Khi kéo khóa, tớ nhận ra cậu ấy không mang đồ để thay. Chỉ có sách cùng đồ ăn vặt." Cậu nhún vai, "Chẳng lạ. Quake chưa bao giờ giận dai."

"Thế à..." Ice bắt đầu nhìn Fang bằng con mắt khác, "Cậu cũng tinh ý đấy."

"... Chứ nào giờ tớ ù lì lắm sao?"

Nhân tiện nói về Earthquake, Fang lấy ra một cuộn băng ghi âm, "Các cậu nên nghe cái này."

Ice nhận lấy, nhướng mày.

"Những lời Earthquake muốn mà không nói." Ánh mắt Fang nghiêm túc, "Đừng để cậu ấy biết tớ đã thu âm lại."

Trông thần thái của cậu ta, Ice biết mình không thể và không nên từ chối. Cậu gật đầu, cất cuộn băng vào túi vừa lúc Blaze gọi, "Ice, thịt chín rồi này!"

"Ừm."

"Ây Blaze, ai bảo cậu được ăn trước vậy?!"

"Xùy, đi ra, Cy. Có mồi thì phải có tranh."

"Tớ nghe được đấy nhé."

"Xin lỗi, Quake mama..."

Fang nhìn toàn cảnh bữa ăn, áng chừng chút nữa thôi nơi đây sẽ biến thành chiến địa. Những siêu anh hùng với vũ khí là dao, nĩa và răng sẽ nhào vô cắn xé mục tiêu, chà đạp nhau để giành mồi, dạ dày trèo lên trên não.

Và giữa khung cảnh ấy, có một người rõ ràng chưa được ăn miếng nào dù chính mình là đầu bếp, sẽ nở nụ cười vừa bó tay vừa vui vẻ.

Dẫu cho tính cách xung khắc thế nào chăng nữa, dẫu cho lòng tự tôn mỗi người lớn thế nào chăng nữa, chúng tớ... vẫn là một gia đình.

Khung cảnh hỗn loạn như trên, là điều Earthquake hằng trân quý.

Cyclone bám tay Earthquake, "Hehe, giờ sản phẩm "Earthquake" đã có hàng rồi nhé, số lượng: 1. Tớ giành trước nhé hehe~"

Solar liền phản bác, "Đừng tưởng tới trước là ngon, tớ sẽ giật lại!"

Thorn đẩy hai đứa ra, "Vớ vẩn, Quake có phải hàng hóa đâu."

Ice hắng giọng, "Ừm, tớ quá lười để giành giật... nhưng nếu là mama thì tớ sẽ không khoan nhượng."

"Cả cậu nữa à Ice?!"

Cảnh nhà chợt bát nháo theo một hướng hoàn toàn khác.

Solar đẩy kính, "Thế này vậy: Bán đấu giá đi."

Cyclone gật đầu, "Tớ ra giá cho Quake cái mạng của Fang."

"Sao lại lôi tớ vào?! Ai lại đi đấu giá bằng tính mạng?!"

Ice đặt tay lên vai cậu tóc tím đương la lối, "Tớ ra giá Đồng hồ Sức mạnh của cậu ta."

"Đừng tùy tiện đến mức vô liêm sỉ kiểu đó!"

Giờ Earthquake toát mồ hôi thực sự, "Tớ không được ý kiến à?"

Ice và Cyclone đồng thanh, "Khỏi cần, cậu cứ đợi tới lúc được tớ đóng hộp mang đi. Ê, của tớ chứ! Ice / Cy tránh ra!"

Thunderstorm nhìn Blaze, "Còn cậu lại không tranh..."

Nhìn thằng kia một họng thịt với bánh mì, Thunderstorm nín lặng. Chờ nó nuốt hết hẳn sẽ hét ra mức giá điên khùng nhất.

Đúng thế thật, "Tớ ra giá thẻ ATM của Fang!"

"CÁI GÌ?!!!"

Earthquake có vẻ xiêu xiêu, "Thẻ ATM à..."

"Không, đừng mà Quake! Blaze, bình thường cậu ngu lắm mà sao bữa nay khôn thế?!"

"Cao nhân bất lộ tướng, hehe~"

Thorn giơ tay, "Tớ ra giá tiền phụ cấp hàng tháng của Fang."

"Giờ cậu cũng nhảy vào?!"

Thunderstorm gác ngón trỏ lên cằm, "Vậy tớ ra giá, ờ, độ nổi tiếng của cậu ta?"

"Các người thôi ngay, đối xử với tôi kiểu gì thế hả?! Độ nổi tiếng của tôi là vô giá!"

"Quake mới là vô giá! Cậu, đã biến thành vật thế chấp thì im đi!"

"Ah đúng đúng, tớ thế chấp nhà Fang! Chốt giá!" Cyclone hớn hở.

Blaze cười khục khặc, "Quá bèo, không gì thay thế được ATM trong lòng Earthquake, đúng không?"

"Ừ."

"Đừng mà Quake!!!"

Earthquake cười haha, tiếng cười thoải mái không gượng ép, bầu không khí càng thêm sôi nổi. "Chốt giá đi!" "Ai thắng đây?" "Quake là vô giá!"

Ồ không, Earthquake cười hiền lành, các cậu đã nói sai mất rồi.

Với tớ, khoảnh khắc này mới là vô giá.

*End*

*Khi cái drabble hơn 700 chữ biến thành shortfic dài 6 chap.

Thiệt là vi diệu...

Hi vọng mọi người đã có những khoảnh khắc tuyệt vời với bộ fic ngắn ngắn vui vui này.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net