1- bí mật về gia đình baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bọn chúng luôn than rằng ta quá nhân từ đối với nhân loại các ngươi"

"phải rồi, dù có tội lỗi đến đâu cũng sẽ được trao cho một cuộc đời khác"

"ta thừa nhận ta chưa bao giờ thật sự nghiêm khắc với các ngươi"

"kể cả ngươi, mikey à"

"ta rất yêu quý ngươi, nhưng ngươi là một kẻ tội lỗi"

"ta rất tiếc"

kể từ lần gặp mặt cuối cùng ngưỡng chừng cũng phải tầm 200 năm rồi. đương nhiên đối với những vị thần quyền năng như ông ta thì 200 năm chỉ là muỗi, nhưng đối với nó- mikey, nó như một giấc ngủ dài phải mở mắt.

có lẽ ông ta đã hoàn toàn lãng quên nó.

"mà thế thì lại càng tốt, tao sẽ chẳng cần phải sống trong gông cùm như cái lũ tội phạm ngoài kia". nó ném những viên sỏi ven đường xuống con sông gần đó, đương nhiên nó sẽ chẳng quan tâm gì tới ánh mắt hoang mang của thằng bạn ngồi cạnh mình đâu.

"m-mày đang nói một điều thật điên rồ. làm sao điều đó có thể xảy ra trong khi ông ấy lại là ba của mày kia chứ".

cậu ta trố mắt nhìn nó, hiển nhiên rồi, sẽ chẳng có một câu trả lời thỏa đáng nào dành cho cậu ta trong khi nó còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

nó cứ vậy im lặng thôi, còn cậu ta thì chờ đợi một hồi rồi cũng bỏ cuộc. hai thiếu niên 15 tuổi nằm sõng soài trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời dần chuẩn sắc từ cam sậm sang xanh đen.

từng cơn gió tốc lên làm những lọn tóc của nó bay phấp phới.

200 năm mà nó vẫn giữ nguyên một kiếp người, nó thậm chí còn chẳng đếm nổi số lần nó ước rằng cứ nằm mãi như này và rồi chết quách đi cho xong.

"mà...sao mày lại kể điều đó với tao?". cậu bạn mới quen của nó- baji keisuke quay mặt sang nhìn nó.

nó im lặng, ngáp dài và rồi đáp lại.

"chắc do mày ngu"

câu trả lời thẳng tuột bật ra khiến baji ngớ người, cậu ta vùng vằng bật dậy và 'hả' lên một tiếng rõ to. cảm giác như thời gian bản thân bỏ ra để lắng nghe nó chỉ là một trò hề trong mắt nó.

biết rằng nó sẽ chẳng đời nào đáp lại đâu nên cậu ta cũng chẳng dám giận lâu.

"nghe vô lý thật đấy". cậu ta chống cằm nhìn nó, rồi gượng gạo cười.

thời gian cứ vậy mà trôi qua, tĩnh lặng và yên bình.

sẽ chẳng ai quan tâm đến những đứa trẻ trốn học mà mò ra đây ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây đâu. có lẽ trong tiềm thức của những người lớn, bọn chúng vốn chẳng ngoan ngoãn gì rồi.

"tao không muốn về nhà". ánh mắt của cậu ta xa xăm, đôi tay chới với muốn níu lại những lọn nắng ít ỏi sắp bị bóng tối nuốt chửng. mặt trời đã khuất dạng, điều đó càng làm cho mikey không thể biết rõ được khuôn mặt của cậu giờ đang trong tình trạng như nào.

nó chỉ quay sang nhìn cậu, thấy cậu lặng thinh.

"thôi tao về đây". cậu ta bật dậy và nhanh gọn chào nó một tiếng. giọng cậu ta ồn ào, và chiếc răng nanh lộ rõ khi cậu ta viền trên môi một nụ cười toe toét.

nó noi theo bóng lưng cao kều của cậu trai cho đến khì bóng hình đó hoàn toàn tĩnh lặng trong mắt nó.

và rồi nó cũng chịu đứng dậy. một thời gian dài không hoạt động khiến thân thể nó ê ẩm.

nó lững thững bước đi trên thảm cỏ, chậm chạp và đều đặn. đến khi bầu trời chỉ còn lại một màu đen tuyền và đến khi con đường bật lên những ánh đèn sáng chang.

nó dừng chân.

không thể trách được khi trông nó hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi, mặc dù tính đến hiện tại nó đã là một ông cụ già với tuổi đời 245 tuổi.

nó nhìn vào đôi trần của mình, rồi lại giương đôi mắt lên nhìn cánh cửa nhà bật ra và theo đó là bóng hình của một cô gái.

một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt lo lắng thường ngày. cô ấy vội vàng đến bên nó, xem xét thật kĩ cái chau mày khó chịu của nó.

"anh đi đâu giờ mới về?"

"đi học". nó đẩy vai con bé qua một bên, và lững thững vào bước trong nhà.

cô bé thấy vậy liền vội vàng bắt lấy tay nó.

"này, nghe em đi"

nó chầm chậm ngoảnh mặt lại, nó thấy trong đôi mắt màu vàng cát ấy bỗng chốc long lanh, nhưng rất nhanh liền vụt tắt khi cô ấy nói ra lời tiếp theo.

"anh izana đang điên lắm, anh...". cô ấy chần chừ, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy cổ tay nó, quả thật thật sự rất khó khăn đối với cô ta để có thể nói ra một lời tàn nhẫn như vậy.

"anh..."

"anh...anh có thể ở tạm nhà bạn vài hôm không?"

thấy nó im lặng, cô ấy liền luống cuống.

"a...ý em là...anh có thể ở tạm nhà bạn em"

nó đẩy tay con bé ra, đôi mắt nó lạnh nhạt quét qua khuôn mặt xinh đẹp ấy một lượt.

emma là con gái út của gia đình sano, mặc dù là thành quả của một cuộc ngoại tình nhưng ai ai cũng yêu quý con bé.

"mày làm gì ở ngoài này?". một giọng nói khác bất chợt cất lên chen vào cuộc trò chuyện của cả hai, trong khi emma thì giật mình vì bất ngờ, còn nó và gã ta thì trao cái lườm chẳng mấy thắm thiết.

đó là kurokawa izana, mặc dù nó đã được nghe kể rằng gã ta chẳng có bất kì huyết thống nào nhưng vẫn được gia đình sano nhận nuôi, bởi vì thương hại.

nó chẳng dỗi hơi đâu đứng lườm gã mãi nên nó đã chuyển hướng xuống 'con em gái nhỏ bé' của nó mặc dù nghĩ vậy có hơi gượng gạo. nó thấy bả vai con bé run nhẹ và đôi tay càng siết lấy vạt áo nó hơn.

"đón anh trai của nó đi học về? làm vậy cũng phải qua quyết định của anh sao?".

nó hất cằm về cái con người mang khuôn mặt chẳng mấy thân thiện kia. cả hai đứng chọi mắt với nhau, nếu gã ta đã quyết không lên tiếng thì nó cũng chẳng hơi đâu đứng dây dưa.

"nếu anh muốn ngắm tôi để có thể kéo gần khoảng cách cả hai thì anh nên móc mắt ra là vừa". dứt lời nó liền dắt tay emma và bước qua gã, đương nhiên cái tên khốn nạn này sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra.

"này!". gã lớn tiếng, tuy nhiên còn chưa kịp để cơn giận bộc phát thì shinichirou đã từ trong nhà đi ra.

"manjirou". giọng nói của anh ta cất lên khiến izana chỉ có thể lặng thinh chậc lưỡi một cái, gã còn chẳng trao một cái liếc cho shinichirou mặc dù đôi mắt anh ta đã biểu lộ tất cả.

trước sự chứng kiến của emma và nó, gã cứ vậy tiến ra xe và lao vèo đi mất.

'đây là chuyện thường ngày xảy ra trong gia đình sano sao?'

nó dõi theo bóng lưng gã khuất xa rồi mới dứt khoát đẩy tay emma ra và lách qua người shinichirou để bước vào nhà.

dù hành động có hơi chút mạnh bạo nhưng nó hoàn toàn chẳng có ý gì cả, thật sự đấy.

"manjirou à, anh...!". giọng anh ta từ phía ngoài hiên vọng vào noi theo từng bước chân chậm chạp của nó. đương nhiên nó chẳng bận tâm tới lý do tại sao anh ta lại luôn bày ra bộ mặt có lỗi với nó trong mỗi cuộc chạm mắt giữa cả hai, sở dĩ nó chẳng bao giờ quan tâm mà nó cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

nó nằm sõng soài trên giường, đôi mắt nó díp chặt. như bao lần, nó sẽ lại nhớ về những chuyện không đáng có.

manjirou không- mikey, nó rùng mình tỉnh giấc. mồ hôi tuôn ra như suối, mái tóc dài của nó dính bết lại che khuất những ánh trăng mờ phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của nó.

nó run rẩy ôm lấy mặt mình, im lặng được một hồi, cuối cùng nó cũng chịu bình tĩnh.

nó nhảy qua cửa sổ, đáp đất một cách chóng vánh. nó trèo tường và lao ra đường lớn một cách ngon lành.

sau tất cả thì chỉ có mỗi đám cỏ ven sông mới cho nó cảm giác tự do mà nó muốn.

hôm nay là một ngày trăng khuyết, sao trời cũng chẳng có nhiều. những ánh đèn đường vẫn rực rỡ như lúc sẩm tối, các cửa tiệm đã khóa cửa và nhà nhà đều tối thui.

nó thong dong tiến ra nơi nó từng nằm nghỉ, nó thấy một bóng hình đang bó gối ngồi co ro.

nó biết đó là ai, tuy nhiên nó lại không vội lên tiếng.

người kia bị tiếng động đằng sau làm cho giật mình. cậu ta quay phắt lại, khi thấy thấp thoáng bóng dáng của nó thì mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"khuya rồi mày ra đây làm gì?". baji keisuke ném viên sỏi xuống sông, chán nản hỏi nó.

mikey sau khi ngồi xuống cạnh cậu, nó im lặng nằm xuống rồi mới chậm chạp đáp lại.

"đi ngủ"

"thằng dở". baji lườm nó một cái. "mày biết giờ là mấy giờ không? gần 2 giờ sáng đấy"

"mày cũng khác đéo gì tao đâu". nó đáp lại.

baji cạn lời, cậu ta chẳng biết đáp lại nó ra sao nên đành hậm hực đổi sang chủ đề khác.

"không tò mò lý do tao ra đây vào giờ này à?"

"không". nó nhếch mày nhìn cậu ta, thấy trước mặt nó là một thiếu niên với đôi mắt mang nhiều tâm sự.

nó đành mặc kệ.

"tao chẳng biết tao lấy cái lý do ở đâu ra để tin tưởng mày nữa". cậu ta chống cằm nhìn nó, hai chiếc răng nanh lộ ra lại càng tôn lên sự hoang dã ở cậu.

"thì tao nói đùa thôi". nó nhắm mắt, lạnh nhạt đáp lại.

baji ngớ người ra, cậu ta vươn hai tay ra sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt với một thái độ chán ngắt.

"chẳng buồn cười chút nào"

"tao vui là được"

"chậc"

cả hai cứ vậy im lặng, cho đến khi baji chẳng thể chịu nổi cái sự yên tĩnh quái dị này nữa, cậu ta mới quát ầm lên.

"mày thật sự không quan tâm lý do tao ra đây vào giờ này luôn á hả!?"

"đúng rồi đó". nó giơ ngón cái lên trước mặt cậu ta, thậm chí còn cười nhếch một cái thể hiện sự đồng tình.

baji hoàn toàn đơ cứng người, tuy nhiên cậu ta cũng chẳng mấy bày ra vẻ gì là cáu gắt.

nó thì nằm trên cỏ nhắm mắt còn cậu ta thì thi thoảng lại ném những ven sỏi xuống sông làm mặt nước xáo động.

"nghe tao chút đi"

"tao đang rất cần người để tâm sự mà".

nó im lặng, mặc dù cái sự im lặng ấy đã bị cậu ta hiểu lầm thành đang ngủ ngon lành.

"tao không muốn ở nhà"

"tao ghét gia đình tao"

baji ôm lấy đầu gối, gập người lại, trông cậu ta giờ thật nhỏ bé.

giọng cậu bỗng chốc mỏng tanh và nhỏ nhẹ, điều đó thật sự chẳng hợp với vẻ ngoài như một con thú hoang dã của cậu ta chút nào.

"giờ nếu tao có nói thật thì mày cũng phải nghĩ tao đang đùa đó nhá"

"mặc dù đến tao còn chẳng hiểu tại sao tao lại kể cho mày nghe nữa". cậu ta cứ vậy mà độc thoại, cứ vậy mà oang oang bên cạnh một con người đang bất động như một cái xác chết.

"nhà tao có nuôi một con quái vật và..."

nó có thể cảm thấy giọng cậu ta đang run.

"và...và ngày mai sẽ là ngày tao trở thành thức ăn của nó"

"..."

"mày có kể với ai không?"

cậu ta quay qua nhìn nó, thấy nó vẫn nằm im quay lưng lại với mình, baji trầm mặc.

"không. ba mẹ tao không cho phép tao kết bạn"

"à..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net