all of a kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta có tất cả một trăm người. và tôi có thể hỏi một trăm người đó về một thứ, dù họ có phiền hay không, kể cả có phiền cũng phải trả lời.

họ vẫn còn sống mà.

tôi sẽ hỏi những gương mặt thân quen và kể cả không quen về người mà tôi gặp bên bờ biển. bờ biển có gì, cả thế giới phải biết, cái bờ biển tôi khắc hằn lên tên em, cả tâm can tôi thuộc về biển. từng cơn sóng vỗ về đánh dạt vào, âu yếm biết bao, nhẹ nhàng biết bao, tôi mới chợt muốn khóc về biển làm sao, tôi mới chợt yêu biển như thế nào.

biển đẹp lắm. đẹp bất chấp. biển thuộc về tự nhiên mà lại đẹp phi tự nhiên, tôi không dám nói lòng biển sẽ còn lung linh huyền diệu tới nhường nào. có lẽ biển muôn màu, không chỉ có mỗi màu xanh. biển bàng bạc, một ánh nhìn yêu thương, bàng bạc xao xuyến cả lòng tôi, bàng bạc phút chót khi pháo hoa trên trời đổ xuống, cái màu bạc của diễm phúc ngàn đời. màu bạc của biển là màu không ai biết, nhưng ai cũng thấy, và màu bạc đó rộn rạo trong lồng ngực tôi, chen lấn và chinh phục bốn ngăn trái tim đang đập.

tôi mất rất nhiều thời gian để tìm lại được biển. biển độc nhất vô nhị của mẹ thiên nhiên, chôn vùi sâu trong rương khó báu của nhân loại. tuy nhiên, kể cả thế, trong lòng đôi đã luôn thấy cảnh tôi và biển tương phùng, và có vẻ như đi cùng một nhịp. tôi không cần những bãi cát vàng ươm, tôi sẽ tự mình đi vào trong biển, và thậm chí là sâu hơn nữa. dẫu guốc có mài mòn trên từng chặng đường, và rồi cơ thể tôi sẽ tan biến, nhưng tình yêu của tôi là bất diệt. chúng chưa bao giờ chết, dẫu qua ngần ấy năm, một ánh mắt, một cái ôm, một cái chạm, đó là tất cả, tất cả một đời người, tất cả một người bạn đời.


vì những rung động đầu tiên của tôi thuộc về biển khơi này. tôi chạm vào lòng biển, và tôi đã hình dung ra biển như thế nào. những khát khao vô thức và tiềm tàng nổi lên bên trong tôi, biển ấm áp dịu êm, biển bao quanh tôi, biển an ủi tôi tới khi những giọt nước mắt ấy biến mất.


nếu họ biết biển, họ sẽ biết tên của biển mà. biết biển bao la tới bao nhiêu, biển vô tận, thuần khiết, hội tụ cả tình, cả sắc, cả tài, cả nỗi niềm và tin yêu. từng tấc thịt của mẹ thiên nhiên đã đổ ra để tạo ra biển, một bờ biển yên bình với pháo hoa tỏa sáng tới giây cuối, đượm giọt nước mắt và mồ hôi, quyện tất cả lại cho một người duy nhất.

dường như biển của chúng tôi thuộc về một thế giới khác, một thế giới ai cũng biết tới.

biển của tôi, và biển của azul.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net