Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dai-chan, Dai-chan, dậy đi thôi! Tớ tính cả rồi, bây giờ chúng ta sang Kaijo xem Ki-chan đấu tập, rồi sau đó về trường vẫn kịp giờ. Sao nào, cậu có vui không?"

Sáng sớm tinh mơ, Momoi đứng ở trước cửa nhà Aomine gõ cửa. Bố mẹ hai bên đều đi công tác nên không ai ở nhà cả. Cô cũng chả màng hình tượng dịu dàng hiền thục của mình, cứ thế lớn tiếng gọi Aomine. 

Đợi một lúc lâu, cửa lớn chậm rãi mở ra. Momoi nhanh nhảu ngó đầu vào, lạy chúa ơi, tên thanh mai trúc mã ngốc đêm qua đã đánh nhau với bao nhiêu tên vậy? Khung cảnh dọa người này khiến cô ngây ra, mãi mới hồi thần lại được.

Trên gương mặt tuấn tú của Aomine đầy vết bầm tím, khiến cho làn da vốn ngăm đen, vì những vết thương kia mà trở nên tối đi vài phần. 

"Bao nhiêu người?" Momoi tập mãi thành quen, thuần thục lấy ra từ trong cặp vài bộ đồ dùng sơ cứu cơ bản, vừa băng bó, cô thuận miệng hỏi.

Aomine không đáp, hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, thả lỏng cơ thể căng cứng vì đau. 

"Hừ, xem ra cũng không phải ít. Nghe tớ nói nè, Dai-chan, cậu chắc không phải vì nghĩ sắp được gặp Ki-chan nên mới cố tình để bị đánh thảm như vậy, sau đó tranh thủ lấy sự thương xót âu yếm của người ta hả?" Giấu đi trong mắt lạnh lùng, Momoi ngữ khí mang theo sự trêu chọc, lại cũng thoang thoảng chút chế giễu.

"Satsuki, nói ít thôi." Hắn bực bội gãi đầu, Aomine không kiên nhẫn liếc nhìn Momoi. Khó chịu trên mặt cứ thế bộc lộ hết ra ngoài, chẳng hề che giấu gì.

"Hể ~ Mới thế đã nóng giận rồi. Dai-chan nè, cậu đúng là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nếu ở trước mặt cậu bây giờ là Ki-chan, Dai-chan vẫn sẽ cáu gắt như vậy sao?" Momoi hạ tay xuống. Cô cầm cặp đứng dậy, tóc mái dài che đi biểu tình trên mặt, mơ hồ hỏi. 

"Satsuki!"

Đối mặt với ánh mắt hung dữ, tựa như chuẩn bị lao vào đánh mình, nhưng Momoi vô cùng bình thản cười sáng lạn. Cô bước ra cửa: "Rồi rồi ~ Hôm nay tớ không đi cùng Dai-chan được. Dù sao tớ cũng không thích làm bóng đèn, chen chân vào cuộc gặp mặt mặn nồng của hai người đâu. Nhớ về đúng giờ nha ~"  

Momoi vẫy vẫy tay, nhảy chân sáo ra khỏi nhà Aomine. Tung tăng hướng về phía trường cấp ba Seirin mà đi. 

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng hát lanh lảnh của Momoi nữa, Aomine mới hoàn toàn thả lòng cơ thể. Cả thân hình cao gần 2m dựa vào ghế sofa mềm mại, bàn tay to che đi một phần gương mặt, tay còn lại đặt bên mình hơi run rẩy vì phấn khích. Cặp mắt xanh dã thú mở ra, tỏa ra tia sáng rực rỡ đến kinh người. 

Qua khoảng nửa tiếng sau, Aomine chậm chạp ngồi dậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo nhưng không kém phần lạnh lẽo. 

Ánh sáng mới hử?

Dù sao cũng chỉ là đồ giả mạo!

Ha!

Tetsu, tôi sẽ cho cậu thấy. Kể cả cậu đã trở nên vô dụng với tôi, nhưng cái danh "ánh sáng" này không phải cứ thích là đem đưa người khác được. Tôi sẽ ở trước mặt cậu, mạnh mẽ đem gã "ánh sáng mới" mà cậu vừa tìm được giẫm nát dưới chân. Để cậu hiểu rằng, hàng giả mãi mãi chỉ là hàng giả, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không thể thành hàng thật được!!! 

Editor: Bão chap mới nha cả nhà ฅ ̳͒ • ˑ̫ • ̳͒ ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net