Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đội Touou khí thế ngút trời đi đến. Kuroko và Kagami thần sắc căng thẳng, hai người không tám nhảm nữa mà chuyên tâm đánh giá bọn họ.

Aomine không ở đây!

Kuroko rũ mi, trong mắt ánh lên một tia quang.

"Chào buổi sáng ~ Cặp át chủ bài của Seirin. Cậu trai thấp thấp kia, anh nghe Aomine nói cậu là đồng đội cũ của cậu ta. Anh là Imayoshi Shoichi, là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trường Touou."

Trên mặt vẫn nở nụ cười tít hết cả mắt vào, Imayoshi lịch sự đưa tay chào hỏi.

"Chào anh, Imayoshi-sam." Kuroko hơi ngẩn người, cậu khá bất ngờ khi có người vừa lại gần đã nhận ra mình. Kuroko vươn bàn tay trắng nõn ra, cũng lịch sự bắt tay với Imayoshi.

"Nhìn tay cậu...thật sự không giống của một người đã từng chơi bóng rổ gần 10 năm. Kuroko-kun, mạo muội hỏi cái này, có khi nào cậu mới là "ánh sáng" còn Aomine là "cái bóng" không? Nghe vậy hợp lí hơn nhiều." Anh nhìn lòng bàn tay trắng trẻo mịn màng của thiếu niên vô hình kia, mặc dù đầu ngón tay cũng có vết chai, nhưng so với đại đa số người chơi bóng thì mềm mại hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là Aomine với làn da "bạch tuyết" ấy cũng hợp để làm "cái bóng" đấy chứ?

"Imayoshi-san, xin anh đừng nói giỡn nữa ạ." Kuroko toàn thân tỏa ra cảm giác: Em rất nghiêm túc! Nhìn bộ dạng không biết đùa của cậu khiến Imayoshi cũng chả còn tâm trạng gì để tiếp tục hỏi nữa.

Đúng như Aomine nói, cho dù có khiêu khích như nào, cậu ta đều sẽ vô cùng bình tĩnh.

"Tetsu-kun ~" Từ xa xuất hiện hình bóng thiếu nữ tóc hồng nhào đến. Momoi lao vào người Kuroko, giống như gấu Koala mà đu qua đu lại. Chỉ tiếc chưa được một phút, cô liền bị kéo ra. 

Momoi hậm hực chống eo, nhìn kẻ cao lớn dám xen giữa bầu không khí nồng thắm của cô với Kuroko: "Kagamin, cậu muốn gì đây? Mau tránh ra để tớ ôm Tetsu-kun!"

"Này này, dù gì cậu cũng là con gái đấy! Mà con gái thì ít nhất cũng phải giữ hình tượng chút! Ai đời vừa gặp người ta liền nhào lên ôm chặt là thế nào?!" Kagami đem Kuroko che lại sau lưng, kém chút nữa là gào vào mặt cô. Lại nhớ tới người ta là phận nữ nhi, bèn tiết chế nhỏ giọng lại.

"Ai quan tâm chứ?! Tetsu-kun là bạn trai của tớ mà!"

"Có mỗi cậu nghĩ vậy thôi!"

Kuroko mắt cá chết nhìn người này gào, người kia hét, cậu bất đắc dĩ thở dài: "Imayoshi-san,  phiền anh mang Momoi-san về phòng nghỉ ngơi của Touou giùm em ạ. Rất cảm ơn anh." Kuroko hướng Imayoshi cúi người một góc 90 độ. Cậu dùng hết sức kéo Kagami về bên đội Seirin, mà Imayoshi cũng mang Momoi về đội mình.

Phía bên kia, Kagami nóng nảy nói với Kuroko cái gì đó, cậu im lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đáp lại. Imayoshi khẽ mở mắt, khóe miệng càng nhếch cao hơn. 

"Bóng ma thứ sáu" sao?

Ôi trời ~

Trông cậu ta thú vị hơn mình tưởng...

"Sakurai." Imayoshi vẫy tay, gọi Sakurai Ryo từ khi bước vào sân tới giờ vẫn đứng ngây ngốc.

"A? A! Đội trưởng, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi ạ!!" Sakurai nghe tiếng Imayoshi gọi mình, cả người sửng sốt, sau đó bắt đầu ca một bài ca "Em sorry~" không hồi kết.

"Sa-sakurai, cứ bình tĩnh, anh không phải có ý trách mắng gì." Imayoshi buồn rẫu ruột đẩy kính, không biết nên nói sao thở dài. 

## alo alo, đội viên nhà mình hơi một tí liền xin lỗi, xin lỗi đến sáng mai vẫn chưa xong. Cho hỏi làm thế nào để cậu ấy nói chuyện bình thường với mọi người đây alo alo ##

"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi!!"

"..."

Imayoshi bất lực thở dài lần thứ n trong ngày: "Hôm nay nhìn em có vẻ khá đờ đẫn. Là có chuyện gì sao? Hay Aomine cậu ta lại bắt nạt em rồi?" 

"Em xin lỗi, à không, e-em xin lỗi, không, không có gì ạ..." Cặp mắt to tròn mở to, Sakurai lén lút đánh mắt về phía, Seirin, sau đó nhanh chóng thu lại.

"Bên đó gặp người quen sao?"

"Không, không ạ!"

Lần này thế mà lại không có câu xin lỗi quen thuộc, anh híp mắt nhìn chằm chằm Sakurai, đợi đến khi cậu chịu không nổi nữa bắt đầu xin lỗi mới dừng lại. Quá khả nghi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net