Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, em mặc bộ này đẹp lắm, Kuroko-kun."

"Vậy sao? Cảm ơn lời khen của tiền bối." Nhận ra đối phương không chút lúng túng đổi chủ đề sang chuyện khác, Kuroko nhàn nhạt đáp lại, cũng không để ý bộ dạng bất thường của hai người trước mặt.

"Nếu không có chuyện gì thì chúng em xin phép đi trước." Cậu hơi cúi người thay cho lời chào, kéo tay Kagami đi vào bên trong. Sau khi đi được vài bước, Kuroko loáng thoáng nghe thấy Imayoshi nói lớn.

"Hôm nay không phải trùng hợp đâu. Kuroko-kun, bọn anh vì biết Seirin ở đây nên mới cố tình đến hỏi thăm. Dù sao trận tiếp theo, chúng ta sẽ một lần nữa đối đầu với nhau. Mọi người trong đội đều rất chờ mong được chứng kiến sự thay đổi giữa "cái bóng" và "ánh sáng" của Seirin đấy."

Bước chân chợt dừng lại. Kuroko quay người muốn nói gì liền bị Kagami bên cạnh đè lại bả vai. Thiếu niên tóc đỏ chậm rãi cong khóe môi, nở một nụ cười kiêu ngạo: "Bọn tôi cũng rất mong đợi trận đấu với Touou mấy người. Lần này, chúng tôi chắc chắn sẽ cho anh biết mùi vị của thất bại là như nào."

"Sợ quá sợ quá ~ Tính tình y hệt Aomine, vừa ngốc vừa dễ nóng nảy. May là còn có thiên phú bóng rổ vớt vát lại, thật không biết Kuroko-kun em ấy coi trọng hai tên ngốc đó ở điểm nào nữa." Imayoshi nhìn hai bóng dáng một cao một thấp khuất dần sau những tán cây, cười tủm tỉm nhưng trong lòng không ngừng phun tào. Sakurai Ryo thấy đội trưởng nhà mình bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình bèn im lặng lùi vài bước. Mặc dù sớm biết Imayoshi bản chất khó lường, ngoài miệng nói một kiểu, trong đầu nghĩ gì không ai rõ, nhưng, nhưng vẫn hãi quá QAQ.

Aizz...xung quanh mình toàn những kẻ bất bình thường làm sao mà sống nổi đây... TAT.

Ở bên kia, bởi vì trước đây liên tục thi đấu mấy trận liền, không chỉ vậy còn gặp phải hàng loạt đối thủ khó nhằn. Sau khi giành được tấm vé chính thức, Riko hiếm khi hào phóng vung tiền, đưa tất cả đội viên ra suối nước nóng nghỉ ngơi tiếp sức. Kagami và Kuroko cũng vừa biết đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là trường Touou, này có chút ngoài ý muốn, nhưng hơn cả là sự háo hức muốn nhanh chóng đến ngày đấy. Giống như Kagami đã nói, bọn họ sẽ cho đám người kiêu ngạo đó biết thế nào là mùi vị thất bại.

"Anh không hiểu chú muốn gì nữa. Sống chết đòi phải đến đây, đến rồi thì lại không dám ra chào người ta một tiếng." Imayoshi thở dài nhìn Aomine đờ đẫn, lười biếng nằm trên chiếc ghế dài. Anh đẩy kính, ngồi xuống phần ghế trống còn sót. Sakurai khóc thét nhìn không khí dần trở nên căng thẳng của ACE và đội trưởng đội Touou, tiếp tục không tiếng động lùi về sau. Lùi lùi lùi đến khi cảm thấy xung quanh không khí thoáng đãng dễ chịu mới nhẹ nhõm thở phào.

"Đằng nào anh cũng phải đồng ý với yêu cầu của tôi. Than thở có ích sao?" Aomine cau mày, hơi chuyển động thân người cho thoải mái. 

Nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Imayoshi trên trán xuất hiện vài chữ thập, anh chỉ ngón tay thẳng vào biểu cảm bất cần đời của Aomine, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cứ chờ đấy, sớm hay muộn cậu cũng phải khóc tu tu thôi." 

Lần này Aomine mặc kệ Imayoshi lải nhải, hai mắt xanh thẳm nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong mắt nhiều thêm vài phần cảm xúc khó hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net