Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng phụ nữ truyền từ điện thoại khiến anh thẫn thờ, viền mắt đỏ hoe, hô hấp dồn dập.

Tại sao... Rõ ràng là đã đến đây, nhưng lại tránh mặt anh? Làm mấy việc này với anh xong, lại định làm gì đây?

Lưu Vũ tay trái đi giày, cúi đầu nhìn cặp kính trong lòng tay phải, cổ họng anh khô khốc, đáy mắt ầng ậc nước, tích tụ dần rồi trào ra từ khóe mắt, giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt lạnh lẽo.

Buồn bã hồi lâu, Lưu Vũ mới bình tĩnh lại. Không biết Châu Đan Dương có ý gì, cả đời này anh đã thua bởi Châu Đan Dương, 22 tuổi thua, 17 tuổi cũng thế.

Năm năm trước, tại tiệc tốt nghiệp. Lưu Vũ nhìn chằm chằm người con gái trong vòng tay của Châu Đan Dương, hai người cùng tiến đến trước anh "Giới thiệu đây là vị hôn thê của tôi, Cao Ức Ninh" Tay cầm rượu của Lưu Vũ run lên, trong lòng anh đang rối bời nhưng ngoài mặt giả vờ tươi cười để người đối diện không nhận ra sơ hở "Tốt, chúc phúc"

Lưu Vũ nói xong lời chúc phúc liền đặt ly rượu xuống, quay người chạy ra ngoài, đến khi thấy không còn ai nữa anh mới dừng lại.

Trái tim anh đau nhói, anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc vì Châu Đan Dương không thích anh khóc "Sau này đừng khóc như thế, không đẹp chút nào" 
"Sau này cũng đừng cười lớn như thế, hai bên má sẽ có nếp nhăn, rất khó coi"

“Sau cũng đừng gọi tôi là A Dương nữa, tôi không thích.”

“Sau này…”

Dựa vào cái rắm gì, Châu Đan Dương, Lưu Vũ tôi sao phải làm mấy điều đó vì cậu cơ chứ, tôi làm nhiều như thế đến cuối đổi lại được cái gì? Lưu Vũ hô hấp không thông, đôi mắt ngấn lệ, cố ngăn nước mắt không trào ra.

Nhìn xem, cậu ta thật đáng hận, cả người anh như nghe theo lệnh, không khác gì một tên nô lệ, nói đến liền đến đuổi đi liền đi.

Bình tĩnh lại, Lưu Vũ nhìn vào nơi bữa tiệc đang diễn ra, anh không có ý định quay lại. Nhìn đôi phu thê kia khiến anh khó chịu chết mất, chi bằng về nhà nghỉ ngơi còn hơn.

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, Châu Đan Dương sao lại có thể tàn nhẫn đến thế. Anh theo đuổi cậu ta đằng đẵng 2 năm, nhìn thấy cậu ta thay người yêu như thay áo, nam nữ đều có nhưng tuyệt nhiên không để ý đến anh.

Cậu ta luôn nói "Đừng theo đuổi tôi nữa, chúng ta chỉ là bạn học, vĩnh viễn chỉ là bạn học mà thôi"

Nhưng trong tháng cuối của kỳ thi tuyển đại học cậu ta đã nhận lời anh. Ấy mà mới làm người yêu được ba tuần, vào ngày hôm qua, cậu ta chia tay anh.

Cậu ta nói "Nhìn xem, có như thế nào thì tôi cũng không thích cậu, hơn nữa gia đình cũng đã định trước vị hôn thê cho tôi, vào đại học liền cưới" Đúng là giết người bằng tâm mà.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy 2 năm qua anh như một món đồ chơi của cậu ta, trước nay chưa từng rung động với anh. Được thôi, anh cũng không xấu, anh cũng đi hái hoa bắt bướm, sao lại không thể chứ!

"A!" Lưu Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ, không để ý có bóng đen chạy tới, va vào mạng sườn anh, khiến anh đau điếng. Anh quay người nhìn xem kẻ đó là ai thì thấy hóa ra là một đứa nhóc mặc áo cộc quần đùi đen.

Đứa nhóc ngã ngồi xuống đất, ôm lấy khuỷu tay như bị thương. Cơn giận của Lưu Vũ phút chốc biến mất, tình thương của mẹ dâng lên, vội vàng chạy tới xem "Nhóc sao rồi, có đau không?" Lưu Vũ quỳ xuống đỡ nhóc con dậy nhưng nhóc con hất tay anh ra.

"Aiya, đừng cứng đầu, nhóc mau đứng dậy anh xem nào, hay nhóc không bị ngốc đó chứ!" Lưu Vũ không quan tâm gì, nắm lấy cánh tay gầy guộc của nhóc con đỡ lên. Nhóc con phản kháng nhưng sức lực không bằng Lưu Vũ nên phản kháng vô hiệu.

"Thiếu gia đâu, sao thiếu gia lại biến mất rồi? Các ngươi mau đi tìm đi, làm ăn kiểu gì không biết?" Nghe thấy giọng nói này nhóc con hoảng sợ nắm lấy vạt áo Lưu Vũ "Giúp ta, xin anh" Lưu Vũ bối rối, nhìn lên con hẻm phía trước thì ngay lập tức hiểu ra. Một người yêu trẻ con như anh thì không thể bỏ mặc nhóc con này được.

"Vậy em đi cùng anh" Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài, mặc lên người đứa nhỏ, vén mũ trùm lên đầu, quay người ngồi xổm "Đi, anh cõng em"

Nhóc con không còn cứng đầu, không suy nghĩ nhiều, liền nhảy lên lưng Lưu Vũ. Anh bị sức nặng của đứa nhóc đè lên suýt thổ huyết, loạng choạng vài giây thì đứng được lên.

Những người ở phía sau đi ra khỏi con hẻm, Lưu Vũ sợ bọn họ nghi ngờ nên trổ tài diễn xuất của mình "Anh nói với em bao lần rồi, đã bảo không được đánh nhau cơ mà. Giờ thì hay rồi, em uy phong lắm cơ mà, em tự đến bệnh viện đi. Em có còn muốn đi học nữa hay không hả?" Giọng điệu của Lưu Vũ như cha mẹ dạy con, may sao nhóm người kia mới nhìn thì liền đi về hướng ngược lại.

Lưu Vũ nghe tiếng nhóm người kia xa dần mới dám quay người lại nhìn "Sợ vcl, nhóc là ai thế, đừng bảo là con của đại ca giang hồ nào đấy" Lưu Vũ giây phút ấy đột nhiên hối hận khi giúp đỡ đứa nhóc xa lạ ở sau lưng.

Nhóc con trả lời "Chỉ là một nhóm người làm, bọn họ ép tôi và anh trai ra nước ngoài. Tôi không muốn đi nên bèn trốn ra ngoài."

Lưu Vũ nghe nhóc con áp vào lưng mình ủy khuất, liền cảm thấy kì lạ. Lưu Vũ giảng giải "Cho nhóc ra nước ngoài không phải vì muốn tốt cho nhóc sao?" Nhóc con híp mắt "Tôi không thích anh ấy, bọn họ luôn nói ta không bằng anh ấy, nên tôi không muốn ở cùng anh ấy..."

Lưu Vũ thấy mình không nên nói gì cả, vì dù sao anh cũng không phải người trong cuộc. Khi Lưu Vũ cõng nhóc con về tới nhà, lúc bôi thuốc đứa nhóc không kêu một tiếng, bình tĩnh không giống như một đứa nhỏ mới hơn 10 tuổi.

"Nhóc mấy tuổi rồi? Tên gì? Người ở đâu?"

"Châu Kha Vũ, 13, Bắc Kinh"

Châu Kha Vũ hắng giọng, sao Lưu Vũ cảm thấy cách nói chuyện này quen quen, hình như có người cũng nói chuyện giống vậy. Ấy, sao anh lại nghĩ tới cậu ta chứ? Lưu Vũ gõ trán hai cái, tỉnh lại "Vậy sau này thì nhóc tính sao đây?" 

Lưu Vũ cất lọ thuốc đi, đứng dậy tựa lưng vào thành ghế, mở tủ ở phía sau tìm một cái áo cho Châu Kha Vũ, chuẩn bị cho cậu đi tắm. Quay đầu thì thấy Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm chân anh, Lưu Vũ hắng giọng "Nhóc nhìn anh làm gì, anh đang hỏi nhóc đấy!"

Lưu Vũ hơi co ngón chân lại, không cho Châu Kha Vũ nhìn, cảm thấy có gì đó kỳ quái. Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì khác, thản nhiên nói "Mấy người mà anh trai tôi hay mang về nhà đều có kiểu ăn mặc giống anh, bọn họ còn thích đè nhau mà làm loạn, còn la hét, nghe bạn tôi nói đó là làm tình"

...

Gì vậy trời, chẳng lẽ nhóc con nghĩ anh là loại người đó ư!

Lưu Vũ tròn mắt tức giận ném quần áo lên người Châu Kha Vũ "Đây là nhà tôi, mặc thế này cho thoải mái, mà quần áo cũng dài như này, tôi mặc như thế thì có sao!"

Lưu Vũ tức giận nhảy khỏi sô pha, chân xỏ đôi dép lê đi loẹt quẹt về phòng, trước khi đóng cửa cũng không quên dặn "Đi tắm đi, quần dài thì tìm trong tủ ấy, quần lót thì tôi không có cái mới nhóc đừng lấy vớ vẩn, một là mặc hai là không mặc mà mặc nguyên bộ cũ và mai về nhà nhóc ngay cho tôi. Hừ!"

"Ầm" sau khi đóng cửa, Lưu Vũ lấy chăn bông ra để lên số pha cho đứa nhóc rồi lại về phòng. Anh chưa bao giờ làm việc tốt đến thế, sợ nhóc con tắm xong ra bị lạnh nên mới lấy chăn cho nó, đứa nhỏ này đời trước tích nhiều đức lắm mới gặp được anh ở kiếp này đấy.

Nhớ tới người này Lưu Vũ bất giác bật cười. Nhìn lên tờ lịch để trên tủ giày, hôm qua là 17 tháng 5, không phải là sinh nhật của nhóc con sao. Năm nay 18 rồi nhỉ? Không biết là nhóc con ngày tháng qua sống ra sao. May cho đứa nhóc hôm đó gặp được người nhìn thì có vẻ bất cần nhưng lại là một người có tâm.

Hy vọng Chúa sẽ phù hộ cho nhóc đó sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net