CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji và Hani cùng ngồi trên 1 chiếc xe ngựa với mẹ chồng, để 3 con người kia phải tự đi riêng với nhau.

Hani nghĩ, 1 người phụ nữ mà có thể nuôi nấng được 2 tên ác nhân, 1 ông chồng dù lạnh băng nhưng vẫn nghe lời bà răm rắp.

Các cô quả là trúng lớn! Có mẹ chồng chống lưng, các cô sao phải sợ hai tên kia?

Nghĩ thế tâm trạng Hani lại càng phấn chấn hơn.

Đi được 1 lúc thì xe ngựa dừng, gã hầu xe mở cửa, cúi đầu, giọng điệu đầy cung kính:

-Mời phu nhân, mời Solji tiểu thư và Hani tiểu thư xuống xe.

Bà Sooyoung ưỡn thẳng lưng, tư thế đúng dáng quý tộc, cằm để 90 độ so với lưng, nhấc váy bước xuống. 2 nàng dâu nhỏ cũng bắt chước theo chân bà.

Vừa xuống xe, 1 tòa nhà khổng lồ đập vào mắt các cô. Tòa nhà xây theo kiểu Pháp, to bằng nửa cái cung điện. Tòa dinh thự nằm trên đồi, phong cảnh đẹp, khuôn viên trồng đầy hoa.

2 người các cô nhìn nhau, chưa hết choáng ngợp thì bà mẹ chồng đã nhanh chóng kéo tay bọn cô vào nhà.

Thật lộng lẫy! Không bút mực nào tả xiết! Đó là suy nghĩ đầu tiên của 2 cô gái khi bước chân vào sảnh chính của tòa dinh thự đó.

-Các con, ta sắp xếp phòng cho rồi đấy, chắc hai đứa cũng mệt rồi phải không? Vào nghỉ đi!

Đoạn bà quay sang nữ hầu bên cạnh, nói nhỏ gì đó các cô không nghe được. Sau đó thì nữ hầu này liền tươi cười dẫn các cô đi.
...

Sau cả 1 đoạn đường dài thì nữ hầu đó dẫn 2 cô đứng trước cửa 2 gian phòng tách biệt hoàn toàn với các phòng kia. Rồi nữ hầu đó nói:

-Hani tiểu thư, phòng của tiểu thư ở bên phải, còn Solji tiểu thư ở phòng bên trái. Chúc 2 vị tiểu thư có thời gian nghĩ tốt đẹp tại tư dinh chúng tôi.

Nói rồi cô hầu đó cúi người lui ra. Heeyeon thở dài, cô chào Solji rồi bước vào phòng. Ánh sáng xanh dương của đá Phát Sáng làm cô dịu hẳn cơn đau đầu.

Ở Wonderland hiện vẫn chưa có đèn điện. Họ chỉ dùng nến hoặc đá Phát Sáng. Đá Phát Sáng là 1 loại đá quý khá hiếm. Chỉ cần cho 1 ít nước vào, chúng phát ánh sáng màu xanh, ngoài ra cũng có cái phát ra ánh màu vàng. Loại đá này phát sáng không lâu, mỗi 1-2 tiếng là phải dội nước 1 lần, nhưng đá ấy phát sáng rõ rệt và phạm vi lớn lại khá đắt nên hầu như chỉ có giới thượng lưu sử dụng.

Hani thay tạm bộ quần áo ngủ dài tay mà mẹ chồng cô chuẩn bị, sau đó kéo chăn đi ngủ luôn. Cô thật sự mệt mỏi, mấy ngày nay chỉ thức đêm học cái gọi là quy tắc quý tộc rồi tiểu thư gia giáo gì đó. Hôm nay vớ được cái giường vừa êm vừa ấm, cô tất nhiên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Về phần Solji, cô gọi nhà bếp chuẩn bị cho 1 vài món. Sau khi xử lý xong đống thức ăn, cô liền đi ngủ luôn.

Vì sao? Chăn ấm, giường êm, bụng no, thật quyến rũ người ta vào giấc nồng!
...

Sáng sớm, Solji trở mình. Cô không hiểu sao mình lại dậy sớm như vậy. Khó khăn mở mắt, cô cảm thấy, cái gối ôm này thật êm mà, tại sao lại ngủ không ngon?

Khoan, chờ đã...

Gối ôm?

Hình như cái giường này làm gì có gối ôm?

Solji bỗng tỉnh ngủ, cô mở to mắt nhìn sang bên cạnh.

-Á!!

Cô giật nẩy mình, nhảy lùi về phía sau, suýt nữa rơi khỏi chiếc giường cao gần 1m này.

Ai đó bị đánh thức, khó chịu mở mắt, thấy cô thì lập tức lèm bèm:

-Sao cô lại ở trên giường của tôi?

Solji trợn tròng:

-Câu đó là tôi hỏi mới đúng! Đây là giường của tôi!

Namjoon nhìn xoáy sâu vào Solji. Hắn nhếch môi cười nửa miệng.

-Solji tiểu thư, cô già rồi nên lú lẫn hay sao? Hình như đây là phòng của tôi thì phải?

Solji bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều giấy tờ, có lẽ hôm qua do cô mệt mỏi quá nên không để ý. Cô chạy mhanh đến mở tủ quần áo, tất thảy bên trong đều là quần áo nam!

Đến đây, cô chợt hiểu ra mọi chuyện. Solji đỏ mặt chạy vào phòng tắm.

Namjoon ở ngoài ngẫm nghĩ, thực ra hôm qua hắn vì bị mẹ chuốc say nên rất mệt, vào phòng không thèm thắp ánh sáng hay thay quần áo, cứ lao thẳng vào giường mà ngủ luôn!

-------------------------------
Phòng bên cạnh

-Bịch!

1 tiếng động rất lớn vang lên.

Ai đó ca thán, ai đó ở trên giường trợn mắt lườm người còn lại.

-Sao cô lại đá tôi??

-Tên bỉ ổi nhà anh còn dám nói sao? - Hani nghiến răng ken két. Cô tỉnh dậy dưới tình trạng bị ôm chặt cứng, đến nỗi phải đạp hắn xuống giường mới thoát ra được.

V mơ màng, cố nhớ lại tối hôm qua. Là hắn bị chuốc say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để khởi động đá Phát Sáng. Sau khi gian phòng đã sáng sủa, hắn nhận ra có người đang nằm, chăn trùm kín đầu trên giường hắn. Đầu óc vẫn còn chút minh mẫn nên không cần nhìn cũng nhận ra là ai. Taehyung  không kiêng nể, nhảy lên ngủ cùng. Giường của hắn, hắn tội gì không nằm?

Sau khi nhớ lại liền nói với Heeyeon:

-Dưới đất lạnh, tôi không nằm được. Với lại, đây chẳng phải phòng tôi sao? Là cô tự chui vào đây chứ?

Hani nhìn quanh, sách, bàn làm việc, bằng cấp...

Cô chạy đến mở tủ quần áo, là đồ của nam nhân sao?!

Dù thế nào đi nữa căn phòng này cũng không hề giống phòng cho khách ở tí nào!

Hani cảm thấy rất là mất mặt! Cô chạy vào phòng hắn của ngủ, sau đó còn đạp hắn xuống giường! Ôi, dơ hết cả mặt mũi!

Heeyeon nhất thời không biết làm thế nào, cứ ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối. Mặt cô không dày lắm đâu, sao có thể so sánh với mặt hắn được.

V thấy dáng vẻ của Hani thì không nhịn được mà cười phá lên! Lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy nha.

--------------------------------
Bữa sáng của gia đình Hầu tước không được vui vẻ cho lắm.
(Hầu tước là cha của 2 anh em nhà họ Kim)

Heeyeon ngồi cạnh Taehyung, lòng dạ khó chịu, không ăn được chút gì, chỉ nhâm nhi mỗi cốc sữa.

Solji ngồi cạnh Namjoon, bao nhiêu của ngon vật lạ trước mắt không đụng vào, chỉ ngồi gặm gặm ổ bánh mì.

Bà mẹ nhìn thấy cảnh đấy thì không khỏi ngán ngẩm, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc 2 đứa con trai nhà mình.

Rồi không hiểu sao, cả 2 đều rùng mình, V vội mở lời trước:

-Heeyeon à, "em" đang ăn kiêng sao, không tốt đâu, nên ăn nhiều vào! - Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô.

Hani nhìn qua thì chán nản, chả buồn ăn, mà cũng chả buồn mở miệng.

Phía bên kia Namjoon, anh chỉ nói đúng 1 câu với Solji:

-"Anh" không thích "em" gầy!

Giọng hắn bỗng trở nên ôn nhu lạ thường, làm Solji vài giây sinh ra ảo tưởng.

|Mai đi học rồi, up nốt Chap này thôi!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net