CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Có ai gặp EXID chưa? Nghe nói mấy ẻm đẹp lắm nha! Không biết ngày mai mấy cô đó đi đâu =))|

--------------------------
Solji và Hani nhập học thành công ở Học viện Hoàng gia.

2 nàng vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì có tiếng kèn vang lên báo hiệu giờ vào học.

Hiệu trưởng cũng thật màu mè, sao không kiếm đại cái trống đánh còn êm tai hơn! Đằng này, không biết đứa nào thổi kèn mà nghe chói hết cả tai!

-Solji, bọn mình đi thay đồ rồi vào học thôi, sắp muộn rồi! - Hani lên tiếng nhắc nhở.

Solji gật đầu rồi cũng đi theo Hani vào phòng thay đồ dành cho nữ. Trường này đầu tư rất đồ sộ nha. Khuôn viên đầy ắp những loài cây, hoa quý luôn được cắt tỉa cẩn thận. Mỗi bên nam nữ học đều là 2 tòa nhà rộng lớn, có đầy đủ các phòng như phòng nữ công gia chánh, phòng trà, nhà kính...Cho nên phòng thay đồ cũng không ngoại lệ.

Sau khoảng 20 phút, 2 nàng bước ra. Bọn họ mất quá nhiều thời gian để thay 1 bộ quần áo?

Nhưng mà váy vóc gì mà mấy lớp, chân váy chạm đất nhưng lại xòe ra 1 cách quá đáng. Còn chưa kể đến đống dây nhợ trên lưng và cổ. Đồng phục này đích xác là váy xòe kiểu Châu Âu cổ, có màu vàng chanh ở phần váy, tay áo và lưng. Còn ở phần cổ, bụng và ngực có màu trắng. Khổ hơn nữa là 2 cô bé 17 tuổi bị ép phải đi giày cao gót, cái đó cũng nằm trong "đồng phục" của trường.

Solji và Hani mặt méo xệch đi tìm lớp học của mình. Khổ nỗi Wonderland không có thang máy, hại họ phải đi giày cao gót 7 phân từ tầng 1 lên lầu 6.
...

Heeyeon nhìn bảng tên lớp, thấy đúng tên nên liền kéo Solji đang chật vật với đôi giày cao gót 7 phân.

Heeyeon đứng thẳng người, 2 tay nắm vào nhau, khuỷu tay vuông góc, tạo dáng "quý tộc" nhất có thể. Solji mơ hồ, thấy thế liền bắt chước theo, cằm nâng 90°, khuỷu tay cũng 90° nốt!

Có 1 người phụ nữ trung niên nhìn thấy họ thì ánh mắt có vẻ rất hài lòng. Bà ta mỉm cười bước tới gần 2 cô.

-2 em chắc hẳn là hôn thê của 2 cậu con trai nhà Kim Hầu tước đúng không? Tôi là Kwon giáo sư-Kwon Yuri. Bây giờ các em hãy giới thiệu bản thân mình nhé!

Nói rồi bà đứng sang một bên tỏ ý cho 2 nàng đi vào lớp. Vừa bước vào, đập vào mắt họ là quang cảnh những đám con gái gồm 4 người ngồi quanh nhiều chiếc bàn tròn khác nhau. Hani lia mắt vài vòng, không còn chỗ nào trống cả!

-Chào mọi người, tôi là Solji. Rất hân hạnh! - Solji không nói nhiều, chỉ bồi thêm một nụ cười tỏa nắng thật tươi.

-Hân hạnh được gặp, tôi là Hani!

Cũng ngắn gọn không kém, nhưng ở đây không có nụ cười nào hết, khiến đám con gái ở dưới lớp nghĩ rằng Heeyeon thì rất kiêu, còn Solji lại rất...vô duyên.

-Các em xuống tìm chỗ ngồi đi. Ta có chút việc phải lên phòng hiệu trưởng - Giáo sư Yuri nói nhỏ nhẹ, đến nỗi Solji còn nghe không rõ, bước chân uyển chuyển ra khỏi phòng. Đúng là phong thái quý tộc. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên!

2 nàng đều biết rằng, sẽ chả có 1 bàn nào chứa chấp họ đâu.

Vì sao? Mấy cái ánh mắt hình viên đạn còn đang chĩa vào phía các cô, chứa chấp bằng niềm tin!

2 cô đi xuống phía cuối và khiêng một cái cái bàn trắng xuống, sau đó 2 người độc chiếm luôn cả cái bàn!

Im lặng...

Hani thấy hơi lạ, bây giờ chẳng phải là giờ đàm đạo văn chương sao? Cớ gì lại yên lặng như vậy?

Hani cầm quyển sách "Tuyển tập văn, thơ, truyện ngắn" lấy ở phòng hiệu trưởng đặt lên bàn mà thắc mắc. Bỗng Solji giật tay áo cô, rồi thì thầm:

-Ê này! Tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy?

-Tớ làm sao biết được!

2 nàng nhìn nhau ngờ vực, họ không biết rằng hành động "khiêng cái bàn" của họ lại trở thành hành động khiếm nhã đối với đám nữ nhân ở đây. Bọn họ cho rằng phụ nữ thì không nên làm những công việc nặng nhọc như vậy.

Thực ra việc này không có viết trong sách, chỉ là tư tưởng lâu đời của đám tiểu thư quyền quý, cho nên Hani dù có học thuộc hết các quy tắc cũng không biết.

Bị đáp ánh nhìn khinh bỉ nhiều cũng quen, 2 cô cứ thế bơ luôn. Thấy 2 nàng không để ý, đám tiểu thư kia tức lộn ruột lộn gan.

Vì sao ư?

RM và V thiếu gia tự dưng không biết từ đâu mọc ra "vị hôn phu tương lai", đã vậy mà gia thế lại rất bình thường. Và 2 "vị hôn phu" đó độc chiếm 2 trong 4 đại mỹ nam của Học viện, làm sao đám tiểu thư quyền quý đó cho qua được chứ?!

-Đúng là hạng người hạ cấp. Cư xử không phải phép, lễ nghi thì không có! - 1 tiếng nói chanh chua nào đó vang lên ở phía trên.

Lần này đến Solji tức lộn ruột.

Hạ cấp?!

Sao cô ta dám nói bọn cô thế sao? Heeyeon tuy không biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng đang tưởng tượng vẻ mặt của đứa vừa phát ngôn khi biết thân phận thực sự của cô.

Cái người vừa phát ngôn đó là Yzomin-con gái cưng của ngài hầu tước nào đó (Wonderland có 3 người nắm chức vị Hầu tước nhé, chỗ này không phải ba chồng 2 ẻm đâu).

Yzomin mặc đồng phục của trường, chân đi chiếc giày cao gót cùng màu với đồng phục, nhưng lại đính rất nhiều đá hồng ngọc trên mũi giày. Mái tóc vàng được cuốn xoăn tít từng lọn, tay chân đều đeo đá quý. Cô ả ngồi vắt chéo chân tại chiếc bàn đầu tiên.

Từ đầu tiên để miêu tả Yzomin đó là "sang chảnh", từ đầu đến chân, đến cái tên cũng sang chảnh!

-Ồ, tiểu thư tóc vàng, tiểu thư có vẻ là người có thân phận rất cao quý đúng không? Tôi thấy tiểu thư có rất nhiều điểm tốt. Thân phận cao quý nhất, nhà giàu nhất xinh đẹp nhất...

-Nhưng cũng chảnh chọe nhất, độc miệng nhất!

Solji đang nói thì bị Hani ngắt lời. Quả là bạn tốt! Đoán trúng ý nhau thế chứ!

Solji, Hani kẻ tung người hứng, khiến Yzomin tức giận đứng bật dậy, môi mím lại. Chảnh chọe? Độc miệng? Chưa có ai dám nói như thế với cô bao giờ!

Nhưng rồi cô ta rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ quý tộc. Giọng nói bình thản:

-Thứ dân đen hạ cấp mà cũng đòi nói chuyện với Hoàng tộc? Janlie, cậu không cảm thấy trong phòng này đang bốc mùi sao? Là mùi của bọn hạ cấp đấy!

-Ừ, từ nãy tới giờ tớ cũng cảm thấy ngột ngạt lắm! - Cô gái ngồi cạnh Yzomin là Janlie.

Cô ta cũng che miệng lại, tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy như thể rất nặng mùi vậy.

Rồi cả đám nữ sinh kia cũng hùa theo, người thì che miệng, bịt mũi, kẻ thì xỉa xói 2 cô.

Trái lại, Solji thấy màn kịch trước mắt chỉ (giả vờ) ngu ngơ hỏi:

-Các cô lên cơn động kinh sao? Tôi nhớ triệu chứng của bệnh này là nói nhảm, hành động quá khích. Có cần tôi gọi giáo sư Kwon không?

Ðám kia nghe thấy tên giáo sư thì im bặt. Tuy giáo sư Yuri nổi tiếng hiền mẫu, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Nếu nhìn thấy bọn họ cư xử như vậy, chắc chắn giáo sư sẽ phạt không nương tay. Đám tiểu thư không dám nói gì nữa, chỉ tao nhã cầm quyển sách lên giả vờ đọc.

-Solji, cao tay! - Heeyeon cười cười nhìn cô bạn, Solji cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

1 lát sau giáo sư Kwon bước vào, buổi học lại tiếp tục.
...

Giờ ăn trưa...

Tất cả mọi người đều đổ xô về phía phòng ăn chung. Phòng này rất rộng lớn, lại có nhiều bàn lớn và còn nạm tên lớp lên mỗi chiếc bàn.

Solji cùng Hani bước đến khu vực của lớp mình, thức ăn đã được dọn sẵn. Solji không câu nệ mà ăn lấy ăn để, khiến cho mấy người ngồi cạnh kì thị, phải xê ghế xa ra một chút, thành ra chỗ của bọn cô rất rộng nha!

Cách bàn của 2 nàng không xa là bàn của lớp 2 anh em nhà nọ.

Namjoon nhìn dáng vẻ của Solji, mọi khi ăn uống ở nhà cô ta rất kiềm chế cơ mà? Quả nhiên không có gia đình hắn ở đây thì ăn như hổ đói, thì ra kiềm chế như vậy là giữ ý cho hắn sao? Tự dưng có kẻ nào đó vui vẻ mỉm cười, cứ như dòng cảm giác ngọt ngào chảy qua người.

Taehyung nhìn theo ánh mắt của RM, nhưng dáng người của Hani lọt vào mắt hắn đầu tiên. Tuy cô không ăn như "hổ đói", động tác rất từ tốn, nhã nhặn nhưng số lượng thức ăn cũng không kém gì Solji.

Aizzz...Heeyeon à, cô đóng kịch giỏi quá. Thực sự Taehyung hắn rất muốn lột phăng cái lớp mặt nạ của cô và nhìn vào cái dáng vẻ yếu đuối bên trong. Hà cớ gì cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ chứ?

Tự dưng 2 anh em nhà họ cứ ngớ người ra như kẻ ngốc. Từ nãy đến giờ, 2 tên đó đang dõi theo hành động và suy nghĩ về 2 cô gái đó ư?

-Chào Taehyung, anh đang nghĩ gì vậy? - Giọng nói ngọt ngào truyền đến từ phía bên cạnh V, không biết từ khi nào lại có 1 người con gái đã đứng cạnh hắn.

-Chào Bae tiểu thư, tôi đang suy nghĩ về vị hôn thê của tôi.

Taehyung rất thành thật. Âm lượng cũng khá lớn, thành ra mọi người xung quanh ai cũng nghe được, họ càng thêm chắc chắn về hôn nhân của V và Hani.

Tiểu thư xinh đẹp đứng cạnh ấy có vẻ không vui, đôi môi anh đào đang cong lên liền hạ xuống, đôi mắt nâu to tròn mang nét buồn rầu.

Namjoon ngồi bên cạnh khẽ cười lén, tình tay ba sao? Chẹp chẹp...thú vị thật!

-Đừng gọi em là tiểu thư Bae, nghe xa cách quá! Cứ gọi em là Hara như bình thường đi.

Rồi người hầu của cô ta kê 1 chiếc ghế đến, ả Hara ấy không ngại ngùng mà kéo chiếc ghế đến sát Taehyung, hắn ta cũng chẳng phản đối.

-Rầm!

Bỗng dưng 1 tiếng kê ghế và tiếng đập bàn đồng thời vang lên. Hani tay chống trên bàn, sau đó đứng thẳng người dậy. Cô nhìn Solji rồi nói:

-Tớ lên lớp trước đây!

Solji chỉ ậm ừ vài câu rồi khó hiểu nhìn bóng lưng Hani.

-Tiểu thư là hôn phu của bá tước RM đúng không?

Solji quay lại, mái tóc đen cùng với khuôn mặt đẹp như tạc, con ngươi cũng đen nốt. Người này nom có vẻ lãng tử đây, vì anh ta rất đẹp trai lại còn toát ra khí chất nào đó rất thu hút nữa. Solji đánh giá xong thì gật đầu. Người đó nói tiếp:

-Tôi là Baekhyun. Hân hạnh được gặp. Còn tiểu thư?

-Tôi là Solji.

-Vậy à...Tôi gọi tiểu thư là Soljinie nhé.

-Tùy anh thôi, hơn nữa đừng thêm tiểu thư vào, ngại lắm! - Solji nhún vai đáp.

2 người trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng lại có người nào đó đang rất nóng máu, không thương tiếc vò nhăn cái khăn trải bàn. Đám con gái kia thì chĩa ánh mắt hình viên đạn vào Solji, khiến cô nhột không thôi!

----------------------------------
Heeyeon chạy ra ngoài, đứng dưới tán lá của một chiếc cây lớn, cô tức tối giậm chân xuống đất.

Hắn không phải chồng tương lai của cô sao?

Có còn coi cô ra cái thể thống gì không? Cớ gì lại nói chuyện thân mật với người con gái trước mặt cô chứ?

Heeyeon hơi cúi mặt xuống, hốc mắt đã đầy ấp nước, rồi 1 giọt nước long lanh bỗng lăn dài trên má. Cô lấy tay lau đi, các giọt khác lại thi nhau chảy.

Hani tự hỏi tại sao cô lại khóc? Cô rất mạnh mẽ cơ mà?

Cô đã từng trông thấy cảnh cha mẹ cô đánh đập, cãi nhau từ lúc còn nhỏ. Nhưng cô không hề khóc, cũng chẳng buồn. Dường như cảm xúc của cô đã bị "đóng băng" từ lúc bé rồi.

Vậy mà giờ đây, nhìn thấy hắn như vậy, tim cô lại nặng đi, lại yếu đuối đi, cảm giác này rốt cuộc là gì?

Không phải lúc trước cô rất ghét hắn sao?

Đúng lúc ấy, 1 bàn tay ấm áp chạm vào má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.

-Đừng khóc!

|Đọc truyện vui vẻ nha, nam phụ xuất hiện rồi. Nhớ VOTE cho mình đó <3|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net