Chap 1: Là cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia

- Tae Tae! Con có biết Joonie đi đâu không? Sao giờ này anh trai con vẫn chưa về? - Kim lão gia hỏi.

- Dạ không, thưa dượng! - Taehyung đáp.

- Cái thằng này! Càng lúc càng không xem ai ra gì, muốn làm gì là làm sao? Khi nào về ta sẽ dạy cho nó một bài học!!

- Thôi mà anh, thằng bé đang trong giai đoạn mới trưởng thành, làm việc gì cũng có chút nông nổi, anh đừng nghiêm khắc quá! - Kim phu nhân lên tiếng giải vây.

- Haizz... Em lại bênh nó rồi. Hù! Sao nó không giống như em nó một chút nào nhỉ? Vừa học giỏi lại chăm ngoan. Mà Tae Tae này, con có dự định đến công ty của ta tập quản lý không? Ta biết con rất có tài năng trong việc này!

- Cảm ơn dượng nhưng con mới học năm hai trung học, con muốn học thật tốt đã. - Taehyung trả lời rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

- Oh! Nếu con đã nói vậy thì thôi. Nhưng sao con cứ gọi ta là dượng mãi thế? Chúng ta trở thành người một nhà lâu rồi mà. Con nên gọi ta là "ba" mới phải!

- Dạ... con... - Taehyung luống cuống - Xin lỗi dượng, con quen miệng ạ...

- Thôi hai cha con ăn đi, đừng nói chuyện nữa, cơm canh nguội hết rồi kìa! - Kim phu nhân chen vào rồi gắp vào chén mỗi người một miếng thịt to, muốn chấm dứt ngay tình huống khó xử này.

Sau bữa cơm, Taehyung xin phép lên phòng ôn bài và lên kế hoạch cho hội học sinh. Mải chú tâm tới công việc nên cậu không biết lúc này đã gần 1 giờ sáng. Thu gom sách vở, soạn tập cho ngày mai rồi nhanh chóng tiến về giường đi ngủ.

"Reng... Reng..."

Chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Nhìn vào màn hình, là Namjoon. Cậu khó hiểu, bắt máy trả lời.

- Alo! Namjoon...

- Xuống mở cửa! - Đầu dây bên kia truyền đến một câu ngắn gọn, lạnh lùng.

- Yah! Sao anh lại kêu em, thích thì cứ bấm chuông...

- Nhanh lên, tôi không nói nhiều!

Tiếng " Tút tút tút" dài đằng đẵng. Taehyung giật giật khóe miệng, trong lòng thầm gào thét lên.

Anh hai chết tiệt!! Mình là em trai ảnh cơ mà?

Đã về trễ lại còn hành người khác. Mà không phải trong nhà có người giúp việc sao?

Tại sao anh cứ bắt cậu ra mở cửa?

Bực tức bước ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc cũng tới cửa.

"Cạch!"

- Tránh ra!

- Này! Sao anh lúc nào cũng nói chuyện với em kiểu đấy thế hả? Về khuya như vậy có biết ba lo lắng cho anh lắm không?

Namjoon dừng lại. Nheo mắt, quay người, đẩy mạnh Taehyung vào tường, một tay chống lên, một tay đút túi quần. Anh hơi cúi đầu xuống, nhíu mi nhìn người đối diện, môi khẽ nhếch:

- "Ba"? Cậu đang nói ba của tôi hay ba của cậu? Tôi nhớ từ lâu tôi đã không còn ba nữa khi cậu bước chân vào căn nhà này rồi mà.

- Anh... Anh sao lại như vậy? - Taehyung có chút giật mình, lúng túng hỏi lại.

- Thôi giả ngu đi! Tôi nói cho cậu biết. Tôi từ trước đến giờ chưa từng xem cậu là gì trong cái nhà này cả. Vì thế đừng có tự nhận là em trai tôi rồi muốn nói gì thì nói. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu!

Dứt câu, Namjoon đẩy mạnh bả vai Taehyung, quay người bước lên cầu thang, tiến về phòng mình.

Taehyung lặng người, cười khổ. Hạ mi mắt, tay vo lại thành nắm, run lên.

Cậu biết.

Cậu chẳng qua chỉ là một đứa con riêng của mẹ, không hề có quan hệ huyết thống gì với Kim gia. Mẹ cậu tái hôn với Kim lão gia khi cậu 5 tuổi. Còn Namjoon là con của Kim lão gia với phu nhân quá cố - người đã mất khi sinh Namjoon.

Từ lần đầu gặp, Namjoon đã rất tức giận khi cha mình tái hôn, anh ấy xem đó là phản bội người mẹ đã mất của mình. Sau đó thì luôn làm khó mẹ cậu với cậu, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Cậu hiểu nỗi lòng của Namjoon nhưng cũng không biết phải làm gì cho phải.

Bây giờ đã lớn, Kim lão gia từ lâu cũng đã xem cậu là con của ông, một mực muốn cậu cai quản dòng họ Kim. Nhưng cậu biết, chuyện này là không thể. Tập đoàn đó nên thuộc về Namjoon mới đúng. Không nên làm mọi chuyện thêm hiểu lầm.

Dự định học xong, cậu sẽ rời đi. Đối với nơi vừa thân thuộc, vừa xa lạ này, chắc hẳn chẳng còn gì để cậu lưu luyến...

[ ... ]

Trường trung học Kangwon - buổi sáng.

- Này Kim Taehyung! - Tiếng gọi làm Taehyung giật mình, quay đầu lại, là Park Chanyeol và Byun Baekhyun - 2 tên bạn thân chí cốt của cậu.

- Gì mà mới sáng sớm nhặng xị kêu tên tớ thế? - Taehyung vừa cười vừa hỏi

- À, tính hỏi hội trưởng của chúng ta đã có kế hoạch gì cho lễ hội trường sắp tới chưa ý mà? - Baekhyun lên tiếng.

- Cũng có vài ý tưởng, đợi họp hội học sinh tớ sẽ giải thích cụ thể cho mọi người luôn.

- Ê! Nghe nói lần này trường còn mở cửa cho trường khác đến tham dự nữa đấy! Chắc sẽ đông vui, náo nhiệt lắm đây! Biết đâu có mấy em xênh tươi nữa! - Chanyeol vừa huých củ trỏ vào bả vai Taehyung vừa nói nhỏ, sau đó cười tà tà.

- Một tên Byun kia chưa đủ mệt cho cậu sao? Còn em xinh tươi gì nữa? - Taehyung vừa cười khỉnh vừa đáp.

- Biết vậy, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ sơ cua cho chắc ăn. - Chanyeol lại tí tởn, nghe có vẻ như không muốn bỏ qua chuyện này.

- Nãy giờ cậu nghe đầy đủ rồi đúng không Baek? Tớ giao cho cậu cả đấy, chào các cậu! - Taehyung đá mắt về phía Baekhyun, sau đó nhanh chóng ra khỏi lớp.

- Park Chanyeol! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện! - Baekhyun lúc này một tầng sát khí, vừa nói vừa kéo xềnh xệch Chanyeol lôi đi.

- Ơ... ơ... Baek à... nghe tớ giải thích... tớ đùa thôi... Kim Taehyung kia! Sao cậu nỡ bỏ tôi hả??

Từ xa, một đám học sinh với bộ dạng hơi lưu manh đứng quan sát ba người từ nãy giờ. Một tên trong số chúng lên tiếng thắc mắc.

- Này Namjoon! Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào hội trưởng Kim thế? Tôi thấy nhiều lần cậu như vậy rồi đó. Có gì bất mãn với cậu ta sao?

Nghe người kia hỏi, Namjoon nheo mắt, lắc đầu, ngoảnh mặt bước đi.

- Tôi chỉ là ngứa mắt khi thấy tên đó thôi. Lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao, đúng là đáng ghét!

- Này, đại ca sao thế??

- Chắc là không ưa tên hội trưởng kia rồi. Thôi đi ăn đi! Để có sức mà tiếp bọn Tobe chứ.

Sau đó cả bọn cùng kéo đi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Văn phòng hội học sinh. 

"RẦM"

Một tiếng đập bàn đầy tức giận vang lên. Lạnh lùng nhìn mọi người, xung quanh áp suất đột ngột giảm xuống. Taehyung trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi.

- Các cậu vui nhỉ khi lấy tôi ra làm trò đùa? Kwang HwangHee! Dạo này tôi dễ dãi với cậu quá rồi thì phải?

Người được gọi là Kwang HwangHee bất chợt rùng mình, nín thở. Ai chả biết vị hội trưởng tại thượng trước mặt là đệ tứ đẳng Taekwondo.

Hic hic... Phen này tiêu rồi!

- Này Taehyung, em bình tĩnh đi! Có chuyện gì thì từ từ nói! – Thư ký hội học sinh – Im Siwan vội lên tiếng khuyên ngăn.

- Không nói gì hết! EM-TUYỆT-ĐỐI-KHÔNG-LÀM mấy cái chuyện vớ vẩn đó đâu. Giờ học đến rồi, em xin phép! Mọi người giải tán!

Lạnh lùng tuyên bố, sau đó thu dọn hồ sơ rời đi, bỏ lại một số người ngồi lại, có chút lạnh sống lưng.  

- Này, Tae Tae à! Sao cậu lại giận thế? Tớ thấy chuyện đó cũng bình thường mà. Giả gái trong lễ hội có gì sai đâu, không ai để ý đâu mà! – Baekhyun có chút lo lắng, lẽo đẽo theo Taehyung, miệng không ngừng tíu tít.

- Đúng đấy! Uổng công trời phú cho cậu cái mặt xinh đẹp như thế này. Không cho người khác chiêm ngưỡng thì uổng lắm. Việc này nếu thành công, gian hàng của hội sẽ được nhận được giải thưởng, không phải quá tuyệt vời sao? – Chanyeol cũng hùa theo, cùng Baekhyun tung hứng làm cặp đôi hoàn hảo.

- Đúng, đúng! Cậu đẹp quá trời quá đất! Hi sinh giả gái chút cũng có chết ai đâu mà. – Lời nói của Baekhyun.

Taehyung dừng bước, quay đầu lại, mỉm cười.

Baekhyun và Chanyeol ngay lập tức giật bắn người. Bọn họ run rẩy tựa vào nhau, bước lùi ra phía sau.

- Tớ dạo này không có thời gian luyện võ. Tự nhiên bây giờ muốn quá! Các cậu chịu khó làm bao cát giúp tớ nhé!

Nói xong, Taehyung vẫn tiếp tục cười, tay áo được xắn lên, cậu bẻ các ngón tay kêu "rốp rốp", từng bước tiến đến chỗ hai người kia.

Baekhyun và Chanyeol co rúm người, đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười trừ.

- Tự nhiên tớ nhớ mình có việc bận. Tớ đi trước nha! – Baek nhanh chóng chuồn.

- Tớ cũng về lớp đây, chuông reo nãy giờ rồi! Tạm biệt cậu! – Chanyeol cũng thẳng tiến ly khai.

Nhìn hai người được gọi là bạn thân vì giải thưởng mà phản bội mình không một chút xót thương. Taehyung thở dài ảo não. Nhìn xuống thân thể mình, lập tức ai oán.

Cậu cũng biết ngoại hình của mình dễ gây hiểu lầm. Nhưng cậu vốn dĩ là con trai 100%.

Vì cớ gì mấy người kia cứ muốn biến cậu thành trò cười như thế?  

-------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu edit còn rất nhiều sai sót, mong mọi người sửa sang giúp mình nhé. 

Cảm ơn ạ *cúi đầu 90 độ*

-Ren_Ren-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net