Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ðúng lúc đó cánh cửa bật mở và đối tượng cuộc thảo luận của họ sải bước đi vào.
Trái tim của Jessica gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. 2 người bạn của nàng xoay tròn, phản ứng lại nụ cười rạng rỡ, bừng nở trên mặt nàng. Cô chỉ lướt qua họ rồi đôi mắt xám của cô nhận ra và dán chặt vào Jessica. Sắc mặt nồng nàn của họ khi họ nhìn nhau thừa sức trả lời mọi câu hỏi về mức độ thân mật của họ.

Cuối cùng Jessica cố lấy lại bình tĩnh để lên tiếng:
- Ờ, Yuri đây là 2 cô bạn thân nhất của em.
Rồi nàng giới thiệu tên họ. Cô gật đầu 1 cách ngắn gọn và nhạt nhẽo để tiếp nhận lời giới thiệu.
- Ồ, cô Kwon, tôi rất hân hạnh được gặp cô - 1 người trong bọn họ nói 1 hơi, mắt trợn tròn và nói không ra hơi - Tờ Times đã nói rằng cô là 1 tù nhân chiến tranh đã vượt ngục. Chỉ việc đó thôi cũng khiến tâm trí tôi bàng hoàng. Tôi muốn nói, tất cả mọi việc cô đã trải qua. Rồi lại thoát khỏi tai nạn rớt máy bay.
- Jessica kể cô đã cứu mạng cô ấy.
- Chồng tôi và tôi xin mời cả 2 người dùng 1 bữa tiệc tối thân mật khi Jessica đã bình phục hẳn. Xin 2 người đừng từ chối.
- Cậu đã quyết định từ lúc nào vậy? - người kia hỏi với giọng bực tức - Mình đã có ý muốn mời họ 1 dạ tiệc.
- Mình đã nói trước.

Lời đối đáp ngớ ngẩn có vẻ khó chịu và lúng túng. Cuộc cãi cọ khiến cho 2 người giống hệt 2 chị em cùng cha khác mẹ trong truyện Cinderella.
- Mình chắc Yuri không thể ở lại lâu - Jessica xen lời khi để ý thấy cô đang mỗi lúc 1 thêm bồn chồn.
Nàng cũng thế. Lúc này cô đã đến đây, nàng muốn tống khứ mấy người tự xưng là bạn để cho nàng có thể ở 1 mình với cô.

- Bọn mình đã ở đây khá lâu - 1 người trong bọn họ nói trong lúc cô ta nhặt lấy xách tay và áo khoác rồi cúi xuống gần Jessica và hôn gió ngay phía trên má nàng, khẽ nói tiếp - cậu đúng là ranh ma. Nhưng cậu sẽ không thoát được đâu. Mình muốn biết tất cả mọi thứ.
Người kia cúi xuống và nói:
- Mình tin chắc cô ta xứng đáng với vụ rơi máy bay. Cô ta thật là thần tiên. Hết sức thô sơ. Hết sức... thôi, mình tin chắc mình không nên nói với cậu.

Họ ngừng lại trên đường đi ra cửa để chào từ biệt Yuri. 1 người thậm chí vỗ nhẹ vào vai cô bằng 1 bàn tay ve vãn trong lúc cô ta nhắc nhở cô về bữa dạ tiệc mà cô ta định tổ chức để đón tiếp hai người. Họ vừa bước nhẹ ra ngoài vừa mỉm cười 1 cách tự mãn với Jessica qua phía trên vai trước khi cánh cửa đóng lại.

Yuri quan sát họ đi, rồi tiến tới gần giường:
- Tôi sẽ không đến dự bất cứ dạ tiệc quỷ quái như thế đâu.
- Em không nghĩ Yul sẽ đi. Ngay sau khi câu chuyện này phai nhạt, em sẽ bảo cô ta từ bỏ ý đó.

Chăm chú nhìn cô là cả 1 sự liều lĩnh. Nàng xao xuyến cảm thấy nước mắt dâng trào ra. 1 cách ngượng ngùng nàng gạt nước mắt khỏi má.
- Có chuyện gì không ổn?
- Không, em...
Nàng chợt ngần ngại, nhưng quyết định tiến tới không cần phải giữ bí mật nữa. Nàng can đảm ngước mắt nhìn lại cô và nói tiếp:
- Em chỉ rất sung sướng vì gặp được Yul.
Cô không chạm vào người nàng, mặc dầu cô có thể làm thế. Cái nhìn chăm chăm của cô, chẳng khác 1 sự mơn trớn. Nó lướt xuống thân hình nàng nằm dưới lớp chăn mỏng, rồi di chuyển trở lên. Nó nấn ná trên bộ ngực của nàng mà các đường nét càng thêm quyến rũ nhờ chiếc áo ngủ bằng lụa dính sát vào người.
Nàng bồn chồn đưa bàn tay lên mân mê cổ áo.
- Cái... cái áo này đã có sẵn tại đây khi em nhận phòng.
- Ðẹp đấy chứ!
- Bất cứ cái gì cũng đẹp hơn quần lót dài.

Nụ cười của nàng chợt nao núng. Cô đang ở đây. Nàng có thể trông thấy cô, ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ của cô, nghe rõ giọng nói của cô. Cô mặc áo quần mới - quần tây, sơ mi và áo khoác. Nhưng tất cả không sao giải thích được thái độ xa cách của cô. Nàng không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nó biểu hiện không sao chối cãi.

- Cám ơn Yul đã đến thăm em - nàng nói vì không biết nói gì tốt hơn - em đã yêu cầu bố em tìm nơi ở của Yul và cho Yul biết em đang ở đâu.
- Bố em đã không nói gì với tôi hết. Tôi đã tự tìm ra em.

Nàng chợt tự tin hơn. Thì ra cô đã đi tìm nàng. Có lẽ suốt cả đêm. Có lẽ trong lúc nàng nằm ngủ 1 giấc ngủ do thuốc thì cô tìm kiếm như điên cuồng ở khắp các đường phố.
Nhưng rồi cô lại đập vỡ tan những hy vọng đang dâng trào của nàng bằng cách nói tiếp:
- Chính báo buổi sáng đã cho biết em ở đây. Tôi hiểu rằng 1 chuyên gia giải phẫu tạo hình sắp sửa chữa các mũi khâu do tôi gây ra.
- Em đã bào chữa cho đường khâu của Yul rồi.
Cô lạnh lùng nhún vai.
- Nó đã thành công, đó là tất cả mối quan tâm của tôi.
- Ðó cũng là tất cả mối quan tâm của em.
- Tất nhiên.
- Thật mà! - nàng ngồi thẳng dậy, tức giận vì thái độ ngay thẳng của cô.
- Không phải em muốn đến thẳng đây từ sân bay. Đó là ý của bố em. Em chỉ muốn trở về nhà, xem thư từ, tưới cây, ngủ trên chiếc giường của chính mình.
- Em là 1 cô gái đã lớn. Tại sao em không làm được?
- Em vừa nói với Yul rồi. Bố đã sắp xếp mọi thứ. Em không thể yêu cầu ông ấy thay đổi.
- Thế sao?
- Yul đừng giả ngây. Tại sao em lại không muốn xóa bỏ vết sẹo này? - nàng tức giận la lên.
Cô vừa liếc sang chỗ khác vừa dày vò tóc mái.
- Em nên chứ. Tất nhiên là em nên.
Ngã mình xuống với vẻ đau khổ, Jessica nằm trở lại lên gối và che mắt bằng 1 góc của tấm drap.
Mình có gì không ổn hay sao? Tại sao mình cư xử như thế này?

Cô quay đầu lại. Vẻ mặt cô buồn bã tựa hồ sự thơ ngây của nàng rất đáng thương hại.
- Em không thể sống trọn phần còn lại của đời em với cái sẹo đó trên chân. Tôi không có ý định gợi ý em nên thế.
- Em không nói về vết sẹo, Yuri. Em muốn nói về mọi việc. Tại sao Yul đã biến mất ở sân bay đêm hôm qua?
- Tôi vẫn ở ngay giữa nơi đó mà.
- Nhưng Yul không chịu ở gần em. Em đã gọi. Yul có nghe tiếng em không?
Cô trả lời thẳng:
- Dường như có nhiều người đang quan tâm tới em.
- Em muốn chính Yul quan tâm. Em đã được Yul quan tâm cho đến khi chúng ta bước ra khỏi máy bay.
- Giữa nơi đông đảo như thế chúng ta hầu như không thể làm những việc chúng ta đã làm trên máy bay - ánh mắt của cô lướt xuống người nàng với vẻ lăng mạ - hơn nữa, em đang bận làm việc khác.

Miệng cô lại mỉm cười 1 cách thờ ơ. Giờ đây trông cô có vẻ xa lạ bởi vì Jessica đã không nhìn thấy vẻ mặt đó kể từ khi họ làm tình với nhau.
Nàng bỗng hoang mang. Ở đâu và lúc nào mọi việc giữa 2 người đã trở nên tồi tệ?
- Yul đã nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với em khi em đến Los Angeles? Chuyện chúng ta trước kia cũng như bây giờ là tin tức sốt dẻo. Em đâu có lỗi gì khi các phóng viên có mặt ở đó. Và cả bố em. Ông ấy đã quá lo sợ cho em. Ông ấy đã tài trợ cho việc giải cứu. Yul nghĩ ông ấy sẽ đón tiếp sự trở về của em 1 cách sơ sài hay sao?
- Không - cô vừa nói vừa luồn ngón tay qua mái tóc - nhưng có cần phải làm rùm beng như thế không? Tại sao phải quá trớn? Chẳng hạn chiếc áo khoác.
- Ông ấy vẫn thích làm những việc hết sức chu đáo như vậy.

Ngay cả lúc này khi nhớ lại điệu bộ khoa trương của bố, nàng vẫn còn thấy ngượng ngùng, nhưng nàng nhất thiết bênh vực ông. Chiếc áo khoác là 1 cách biểu hiện tình thương và niềm vui của ông vì nàng đã an toàn trở về với ông. Sự phô trương tiền của vô vị đó không phải là vấn đề. Ðiều khó chịu là Yuri đã không thể hiểu và không thông cảm cho tính khí của bố nàng.
Yuri liên tục di chuyển quanh phòng, như thể cô cảm thấy nó đang giam giữ mình. Các cử động của cô rời rạc và vướng víu như của 1 người không được thoải mái vì áo quần không vừa vặn.
- Thôi, tôi phải đi.
- Ði? Bây giờ? Yul định đi đâu?
- Về nhà.
- Tới Rogers Gap?
- Phải. Trở về nơi phù hợp với mình.
Tôi có 1 nông trại cần phải coi sóc. Bất kể tôi sẽ như thế nào khi về tới đó.

Như thể chỉ là 1 ý phụ Yuri liếc xuống chân phải của nàng và hỏi tiếp:
- Chân em thế nào? Chắc là sẽ ổn thôi?
- Cuối cùng cũng phải như vậy - nàng trả lời 1 cách chán nản.

Cô ấy sắp ra về. Cô ấy sắp đi. Cách xa mình. Rất có thể mãi mãi.

- Sẽ có nhiều lần giải phẫu. Lần đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày mai.
- Tôi hy vọng mình đã không gây nên chuyện lợi bất cập hại.
Cổ họng nàng chợt thắt lại vì xúc động.
- Không đâu.
- Thôi, đã đến lúc tạm biệt.
Cô từ từ đi về phía cửa, cố làm ra vẻ không chạy trốn.
- Có lẽ 1 lúc nào đó em sẽ lái xe đến Rogers Gap để thăm Yul. Yul không bao giờ nói lúc nào em có thể đến đó.
- Ðược thôi. Sẽ vui lắm đấy.

Nụ cười gượng gạo của cô cho nàng biết điều ngược lại.
- Yu... Yuri có thường đến Los Angeles hay không?
- Không thường lắm - cô thẳng thắn nói - thôi, quá lâu rồi, Jessica.

Quay gót đôi giày mới, cô đưa tay về phía nắm cửa.
- Yuri, khoan đã!
Cô liền quay người lại. Nàng đang ngồi trên giường, ở tư thế sẵn sàng đuổi theo nếu cần
- Mọi việc sẽ chấm dứt hay sao?
Cô cộc lốc gật đầu.
- Không thể được. Không thể như thế được sau những gì chúng ta đã trải qua bên nhau.
- Phải thế thôi.
Nàng lắc đầu 1 cách kiên quyết đến nỗi mái tóc của nàng tung xõa ra.
- Yul đừng lừa gạt em nữa. Yul đang tự làm ngơ đối với việc tự bảo vệ mình. Yul đang chống lại việc đó. Em biết như thế. Yul muốn ôm chặt em cũng như em muốn ôm chặt Yul.

Quai hàm cô bạnh ra trong lúc nghiến răng. 2 bàn tay của cô siết lại ở 2 bên hông. Cô chiến đấu với bản thân mấy giây trước khi thất bại.
Cô lao nhanh qua căn phòng và thô bạo kéo nàng vào trong vòng tay. Cúi người xuống trên giường, ghì chặt nàng vào mình. Với 2 cánh tay ôm chặt lấy nhau, họ lắc mạnh nhau. Mặt cô vùi vào mái tóc màu vàng của nàng. Mặt nàng rúc sát cổ cô.
- Jessica, Jessica.
Háo hức vì nỗi đau đớn tột cùng trong giọng nói của Yuri, nàng nói với cô:
- Ðêm hôm qua nếu không uống 1 viên thuốc an thần thì em đã không sao ngủ được. Em cứ cố lắng nghe hơi thở của Yul. Em cứ nhớ những lúc được Yul ôm vào lòng.
- Tôi thì lại nhớ cái mông của em kê lên đùi mình.

Cô cúi đầu xuống cùng 1 lúc nàng đưa đầu lên và miệng họ tìm kiếm nhau. Họ hôn nhau như điên dại vì quá khao khát nhau. Cô lùa cả 10 ngón tay vào tóc nàng và giữ yên đầu nàng trong lúc mơn trớn miệng hé mở của nàng bằng lưỡi.
- Tôi muốn em quá sức suốt đêm hôm qua, tôi đã tưởng mình sẽ chết đi được - cô rên rỉ khi họ rời nhau ra.
- Yul không muốn xa em chứ?
- Không bao giờ.
- Thế thì tại sao Yul lại không trả lời em khi em gọi Yul ở sân bay? Yul đã nghe tiếng em phải không?
Cô có vẻ buồn, nhưng vẫn gật đầu công nhận
- Tôi không thể làm 1 diễn viên trong 1 đoàn xiếc, Jessica. Tôi không thể rời khỏi nơi đó đủ nhanh. Khi trở về nhà từ Việt Nam, tôi đã được đối xử như 1 vị anh hùng.
Cô xoa 1 ngọn tóc của nàng giữa các ngón tay. Trong lúc hồi tưởng lại quá khứ đau buồn và nói tiếp:
- Tôi đã không có cảm tưởng như 1 vị anh hùng. Tôi đã từng sống trong địa ngục, dưới đáy địa ngục. 1 số việc tôi đã buộc phải làm. Những việc không được anh hùng cho lắm . Những việc không được xem là nổi bật và tán thưởng. Tôi đã không đáng được như thế. Tôi chỉ muốn được ở riêng 1 mình để có thể quên tất cả.

Cô lật đầu nàng ra phía sau và đôi mắt màu xám như bạc nhìn xoáy vào nàng.
- Giờ đây tôi cũng không đáng được xem là nổi bật. Tôi đã làm những điều cần thiết để cứu tính mạng của chúng ta. Bất cứ 1 người nào cũng sẽ làm như vậy.
Nàng âu yếm vuốt mái tóc đang rũ xuống của cô.
- Không phải bất cứ 1 người nào đâu, Yul à.

Cô nhún vai từ chối lời khen ngợi.
- Tôi đã có nhiều kinh nghiệm để sống sót hơn nhiều người khác, chỉ có vậy thôi.
- Yul sẽ không chịu nhận công lao xứng đáng với mình, phải không?
- Có phải đó là điều em muốn hay không, Jessica? Công lao về việc thoát chết?

Nàng chợt nghĩ đến bố. Chắc là nàng sẽ thích thú nếu được nghe mấy lời đánh giá cao về sự dũng cảm của nàng. Thay vì vậy ông đã nói về sự liều lĩnh kiểu hướng đạo sinh của Jeff và kể cho nàng nghe anh trai của nàng đã phản ứng như thế nào đối với 1 tình thế tai hại 1 cách tiềm tàng. So sánh nàng với Jeff quả thực bố nàng không có ác tâm. Ông đã không chú ý vạch rõ nàng đã thua kém Jeff như thế nào. Nhưng như vậy cũng không khác gì. Giờ đây phải xử sự như thế nào, nàng tự hỏi, để thuyết phục cho được bố nàng.
Nhưng vì 1 lý do nào đó, việc thuyết phục bố nàng dường như không quan trọng như ban đầu. Quả thực dường như không quan trọng gì cả. Nàng chỉ càng thêm quan tâm những gì Yuri nghĩ về nàng.
- Em không cần công lao, Yul à. Em chỉ cần.
Nàng không nói tiếp từ "Yul". Thay vì vậy, nàng ngả đầu vào ngực cô và hỏi:
- Tại sao không đi theo em lúc đó? Có phải Yul không muốn em nữa?
Cô đặt bàn tay trên ngực nàng và vuốt ve bằng đầu ngón tay.
- Ðúng, tôi muốn em.
Sự đòi hỏi khiến cho giọng nói của cô âm vang như tiếng xé vải không hẳn chỉ về mặt thể xác.

Jessica cảm nhận ngay sự sâu đậm của đòi hỏi đó bởi vì nàng cũng đang cảm thấy thế. Nó xuất phát từ sự trống trải đã giày vò nàng khi Yuri không ở nơi đấy. Nó khiến nàng lạc giọng khi nàng hỏi tiếp:
- Thế thì tại sao?
- Tôi đã không đi theo em đêm hôm qua bởi vì tôi muốn cho điều không thể tránh diễn biến nhanh hơn.
- Ðiều không thể tránh?
- Jessica - cô khẽ nói - sự nương tưạ về mặt tình dục mà chúng ta đã cùng nhau cảm thấy là hết sức bình thường giữa những người đã cùng nhau thoát khỏi 1 cơn khủng hoảng. Ngay cả các con tin và các nạn nhân bị bắt cóc 1 đôi khi cũng bắt đầu cảm thấy 1 cảm tình khác thường đối với những kẻ đang cầm giữ họ.
- Em biết tất cả chuyện đó. Hội chứng Stockholm. Nhưng đây là chuyện khác.
- Thế sao? - cô vừa hỏi lại vừa xù lông mày với vẻ hoài nghi - 1 đứa trẻ thương bất cứ ai cho nó ăn. Ngay cả 1 con dã thú cũng trở nên thân thiện với người nào đưa thức ăn cho nó. Tôi đã chăm sóc em. Chính vì bản chất con người mà em thấy ý nghĩa hơn...
1 cách bất thần và tức giận, nàng xô cô ra xa. Mái tóc nàng như 1 vầng hào quang sinh động đầy phẫn uất, mắt nàng sáng ngời vẻ thách thức:
- Yul đâu cần làm giảm những gì đã xảy ra giữa chúng ta bằng lời lẽ sáo rỗng theo kiểu tâm lý. Đó là điều phi lý. Những gì em nghĩ đối với Yul đều chân thật.
- Tôi không bao giờ nói em không chân thật.
Vẻ cáu kỉnh của nàng khiến cô thích thú. Cô thích nàng nhất khi nàng có vẻ thách thức. Cô liền kéo mạnh nàng vào sát người mình và nói tiếp:
- Chúng ta luôn luôn bị lôi cuốn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC