Chap 8: Chuyến đi chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trong chuyến tham quan bắt đầu. Lớp 12-8 đi tham quan cùng lớp 12-1 vì nhà trường phân công.

- Hừ.. Sao lại phải đi với 12-1 chứ? Hết vui.

Momo bực mình.

- Con kia mày nói gì đấy?

Bella gắt.

- Tụi tao nói là thật phiền phức khi đi với chúng mày.

Vương Nguyên nhắc lại.

- Làm như tụi tao muốn đi cùng.

Sokang cãi lại.

- Im đi.

Đới Manh gắt lên

- Đới Manh nói đúng đó!

Kelly từ đâu chạy lại ôm lấy cánh tay Đới Manh.

Đới Manh nhìn Momo đổ mồ hôi.

- Hmmm??

Momo đáp trả cái nhìn của Đới Manh

"Cả lớp" - Đới Manh thì thầm bằng dấu ấn.

"Giờ sao?" - Lạc Lạc

"Leo núi đi" - Tuấn Khải

"Được đó, nghe nói trên núi có cái chùa tên là chùa A, cầu may với cầu tình duyên ở đây linh lắm!" – Kiki

" Ok nhất trí!" – Cả lớp.

- Này, lớp tôi bàn với nhau đi chơi rồi, đám mấy người đi đâu đi đi.

Đới Manh nói với lớp 12-1.

- Hả? Nãy giờ có nghe mấy người nói gì đâu?

Bella nhíu mày hỏi.

- Cho Kelly đi với Đới Manh nhé.

Kelly ẹo qua ẹo lại mà nói.

- Ais... Cô phiền quá đó, tuỳ cô.

Đới Manh hất tay Kelly ra, tiến lại chỗ Momo, ôm eo cô và thì thầm "Giả làm bạn gái Manh nhé, nhỏ đó phiền quá".

"OK."

Momo cười cười đỏ mặt rồi bắt đầu cử chỉ thân mật với Đới Manh. Nhỏ Kelly thì tức tối, nhìn mặt nhỏ chỉ muốn cười thật lớn.

15' sau khi vật vã với cầu thang lên núi.

- Tới nơi rồi!

Lớp 12-8 hét lên.

- Phù.. Mệt quá.

Lớp 12-1 nằm lên nhau mà than thở.

- Đi thôi Ngốc Manh.

Momo lôi Đới Manh đi đến đền.

- 2 người đi cầu tình duyên hả?

Kiki trêu, Momo với Đới Manh chỉ biết cúi mặt xuống xấu hổ.

- Hứ, Đới Manh đi với Kelly nhé.

Kelly hất mặt nói.

- Xin lỗi tôi muốn đi với Momo.

Đới Manh bước theo Momo.

- Ah bực quá.

Nhỏ Kelly tức giận, giựt tóc Momo.

- Á...

Momo la lên, nghe tiếng la của cô, mặt mày Đới Manh tối sầm lại, hất tay nhỏ ra, xô nhỏ ngã nhào xuống đất.

- Cô mà đụng vào Momo lần nữa đừng trách tôi.

Đới Manh đe doạ Kelly, nhỏ đứng lên, sợ hãi chạy đi.

- 2 cô cậu khủng quá rồi đó.

Kiki khoác tay Ngũ Chiết vì có 1 lũ con trai lớp 12-1 cứ nhắm vào Kiki nên nhờ Ngũ Chiết, còn Vương Nguyên và Tuấn Khải không phải anh em nữa, nhìn như cặp đôi luôn rồi, vậy là cả 6 đứa chúng nó đến đền cậu nguyện, mọi chuyện đều ổn thoả, Ngũ Chiết nói nhỏ.

- Ê...ê .... Chuẩn bị xem có cảnh chết người nhé hí hí.

Cô cười khoái chí, tụi nó có chút lo sợ rồi lại thôi.

- Mong chờ lắm đó.

Momo cười mỉm.

- Xong rồi về thôi.

Ngũ Chiết hét lên, nói nhỏ với lớp.

"Tụi ngươi chuẩn bị tâm lý cho cảnh kinh dị chưa muhahaha".

" Rồi!!!!" – Cả lớp.

Vừa đi được giữa ngọn núi thì trời đổ mưa tầm tã, đám 12-1 như kiến vỡ tổ chạy kiếm chỗ trú mưa, con Kelly có mang theo ô, bật cây ô lên rồi chạy xuống núi, vô tình hay cố ý, Ngũ Chiết lẩm bẩm gì đó hình như là "cô-là-người-chết-đầu-tiên" thì phải vừa dứt câu, sấm nổ một cái, đánh ngay vào người Kelly làm nhỏ đứng bất động, rồi cành cây ngã xuống đè ngang người nhỏ, miệng nhỏ phun một khối máu, cái cây lăn xuống dốc mang một vũng máu loang lổ ra giữa đường .. Xác ả "bị" lăn xuống dốc đập vào đá và vỡ ra.Và hiểu rồi chứ? Kelly chết rồi, đám lớp 12-8 thì nhìn nhau cười thầm, đám 12-1 thấy vậy thì sợ hãi chạy xuống dốc la hét khủng khiếp, không đứa nào dám ở lại, cảnh tượng kinh khủng nhưng thật vui, chúng nó không nhận ra từ khi nào mà lại vui khi thấy một ai đó chết.

- Xuống dốc nào!!

Đới Manh hét lớn.

- Nắm áo nhau đi nhé.

Vương Nguyên dặn tụi nó.

- Ố kề!!

Kiki cũng hét lớn lên.

Vậy là nguyên dàn rồng rắn lên mây kéo xuống núi, nhưng điều lạ là sao Ngũ Chiết.... Mặt nó lại phiêu như vậy?

- Ngươi bị gì vậy.

Cả lớp mặt chán nản nhìn nó.

- Hí hí hí, hơi phấn khích, lớp ngươi là lớp đầu tiên thấy chết người mà cười đấy, ta thích ta thích.

Ngũ Chiết cười khoái chí.

30' sau, lớp chúng tôi có mặt tại phòng trọ 3 sao theo phân công của ông thầy. Lúc trên đường về thì nghe tiếng "ò í e" chắc là cảnh sát lên làm việc. Vừa bước vào chúng nó thấy mặt những đứa học sinh 12-1 tái mét, sợ sệt, có đứa còn khóc nấc lên.

- Kelly ơi...

Con Bella nó khóc lớn rồi tiến đến chỗ Momo, nó giơ tay tát nhỏ nhưng nhỏ lấy tay đỡ lại.

- Mày.. Có phải mày làm Kelly ghen rồi nó nghĩ quẩn không?

Bella điên tiết chửi cô.

- Tao nói lại lần nữa. Tao không làm gì nó, mày nhìn rõ mà? Nó bị sét đánh, bị cây đè chúng người và lăn xuống dốc.

Momo cười khẩy nhìn Bella. Sau đó hất tay nó ra và lên phòng... Aiss tình cờ hay sao mà phòng lớp 12-8 lại kế bên phòng lớp 12-1.. Không ổn. Nửa đêm.. Lớp chúng nó bật nhạc, hát hò ( nhạc đám ma á ), có đứa thì khóc thét lên, điếc cả tai, cũng may là có bức tường ngăn cách không thì không biết ồn chừng nào lớp chúng nó tức tối, nghĩ ra 1 kế hoạch.

- Đứa nào mang loa mini không?

Momo hỏi.

- Tao có nè.

1 bà đứng dậy nói

- Ngũ Chiết.... Mày đột nhập vào phòng tụi nó, quăng cái loa này qua, cắm dây điện vào nhé.

Momo ra lệnh.

- Chi?

Ngũ Chiết ngu ngơ hỏi.

- Bên này cắm mic vào rồi hát cho chúng nó khỏi ngủ.

Momo cười gian.

- Được được hehehehe.

Ngũ Chiết cười nham nhở.

5' sau

- Ok xong rồi á.

Ngũ Chiết phủi tay nói.

- Thằng nào tự tin về giọng hát hay kinh khủng khiếp của mình đâu?

Tuấn Khải hỏi.

- Tao.

Một ông giơ tay, và chuẩn luôn, nó hát tệ không thể nào mà chê được, vậy là tụi nó cứ hát trong khi cái loa bên lớp 12-1.. Sáng hôm sau mặt của tụi 12-1 như gấu trúc, lớp 12-8 nhìn mà cười không ra nước mắt. Ngũ Chiết quay qua nói với lớp của nó...

- Như ta đã nói, sẽ có 5 đứa chết trong chuyến đi chơi này, hôm nay là ngày thứ 2 nên sẽ có 1 đứa chết.

- Ai ai??

Lớp 12-8 hí hửng.

- Hê hê bí mật, cái chết lần này ghê hơn hôm qua cơ.

Ngũ Chiết cười thích thú.

Tụi nó bĩu môi.

- Đợi đi... cái này người ta gọi ra tra tấn thời gian đó haha.

Ngũ Chiết khoái chí cười lớn.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net