Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn có hai con người đang dính lấy nhau trên chiếc ghế Chủ tịch, một người đàn ông khí chất ngời ngời từ nãy đến vẫn ôm một cậu nam nhân nhỏ đang ngồi trền đùi mình , đầu cậu cứ dụi dụi vào lòng ngực săn chắc của anh, lâu lâu còn hôn anh vài cái rồi nở nụ cười thoả mãn, cái vẻ đáng yêu cậu làm anh yêu chết đi được

  - Mean~

     Cậu hai tay ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, giọng mè nheo lên tiếng. Nghe thấy tiếng nói của cậu, tay anh xoa xoa đầu cậu, mỉm cười nhìn cậu, lên tiếng

  - Hửm?

  Cậu lấy một ngón tay vẽ vẽ, chọt chọt lên bụng anh, giọng có chút không vui nói

  - Có phải anh không thương em nữa không?

  Anh vẫn mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nhẹ nói

  - Đúng vậy

  Nghe anh nói, cậu ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt có hơi ướt, cậu khẽ "Ư~" một tiếng

  Nhìn biểu hiện của cậu liền bật cười

  - Tiểu ngu ngốc, anh yêu em

  Nghe anh nói cậu liền không thèm nhìn anh nữa, môi cứ chu chu

  - Dẻo miệng

  Anh cũng dụi dụi vào cậu, cười nói

  - Anh nào có~

  Cậu giả bộ hờn dỗi, dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh

- Thư ký của anh nói anh có rất nhiều tình nhân, còn có cái gì mà "Chủ tịch phu nhân" nữa~

     Với anh đó hành động đó của cậu như chú mèo nhỏ đang ăn giấm chua vậy. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc xanh mượt của cậu

  - Vị phu nhân đó không phải đang ở trong lòng anh đây sao

  Cậu nhìn vào mắt anh hỏi

  - Vậy còn các tình nhân của anh?

  Anh nhìn cậu cười ôn nhu, khẽ nói

  - Tình nhân của anh chỉ có một mình em thôi, bảo bối ngốc ạ

  Cậu lại hỏi

  - Lời anh nói là thật sao?

  Anh dụi dụi vào cổ cậu hít lấy mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của riêng cậu

  - Không tin thì em đi điều tra đi

  Cậu đương biết anh không có gan mà đi lăng nhăng với người khác cắm sừng cậu. Nhưng cậu vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa

  - Hừ, với thân phận của anh muốn ngăn chặn nguồn tin không khó

  Anh nhẹ ôm cậu vào lòng, mở giọng dỗ ngọt cậu

  - Bảo bối, em chính nguồn sống của anh, là tình nhân duy nhất của anh, là người duy nhất giữ chức vị bà xã phu nhân của anh, là người duy nhất độc chiếm được trái tim của anh, là người duy nhất mà anh yêu trên thế gian này, đời đời kiếp kiếp không thay đổi, anh lấy tình yêu của mình ra bảo đảm với em.

  Cậu lúc này lập tức cười thật hạnh phúc ôm chầm lấy anh

- Em yêu anh, ông xã~

  Anh cũng ôm cậu thật chặt, khẽ hôn vào cổ cậu

  - Anh cũng yêu em, bà xã

  Hai người nhìn nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt tựa như tình cảm họ dành cho nhau..

...

...

...

                  

.- A...a ông xã...anh nhẹ...nhẹ chút...a~...

  Cậu cả người nằm lên bàn, thở hổn hển ôm chặt lấy cổ anh

  - Anh rất nhớ em, bảo bối

  Anh vừa thúc mạnh vào cúc hoa của cậu, vừa khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu

  - Em cũng...nhớ...anh ông...xã...ưm...a a...~

      Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở. Sao cậu lại cảm thấy cái đó anh còn to hơn trước vậy? Mỗi lần thúc đều vào nơi sâu nhất của cậu. Cúc hoa thời gian dài bị đình chỉ khiến nó rất chặt, lúc nãy làm bước dạo đầu không cẩn thận, vật lớn của anh khi tiến vào làm cậu có cảm giác như lần đầu vậy, cả cơ thể như sắp tách ra làm đôi vậy, dù bị đạn bắn cảm giác cũng không khủng bố như này a~ QAQ

  - A...ư...hah...ông xã...của anh thật...lớn a~

  Anh có chút đẩy nhanh tốc độ, hổn hển

  - Không lớn làm sao có thể thoả mãn được em hả, tiểu yêu tinh. Mau thả lỏng, định cắn hư "ông xã nhỏ" của em sao hả

     Dứt lời anh đánh vào cái mông vểnh trắng mịn cậu một cái không mạnh không nhẹ. Dù không đau mấy nhưng lại khiến cậu càng thêm khoái cảm

  - Ông xã...anh đừng...đánh...mông em...em không...không...thể chịu được...mất...a...a...ưm...a...~

  - Bảo bối...thời gian không có anh bên cạnh...em có tìm người khác không hả...

  Anh lại đánh thêm một cái vào mông cậu

  - A~...em không có...

- Thật sao?

  Anh thúc một cái thật mạnh

  - Ưm~...thật mà...ông xã...anh...nhẹ chút...em sắp...sắp không chịu nổi...nữa a~

  - Được, đợi anh một chút, chúng ta cùng nhau ra

  - Vậy anh...nhanh chút...ông xã...a~

  - A a a bảo bối, anh ra, ưm

  Nghe thấy tiếng anh, cậu ưỡn người phun ra bạch dịch

- Ưm...ha...A~

     Sau hai người thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa khắp người. Dịch thể của anh chảy ra từ bên trong cúc hoa của cậu, đó chính là kết tinh của anh và cậu, đó chứng tỏ rằng anh và cậu thuộc về nhau, mãi mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net