Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, chồng à~"
"Sao?"-Anh lạnh lùng đáp
"Tối nay về ăn cơm với vợ được không?"-cậu hỏi với gương mặt buồn rầu, từ lúc cưới, cậu luôn ước được anh quan tâm, được anh chăm sóc, được cùng anh đi xem phim ca nhạc như những cặp vợ chồng khác nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, ngay cả cười với cậu, anh cũng chưa từng.
"Không"
"Về sớm nha chồng"
*tút..tút..tút*
Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn chờ anh về để ăn cùng nhưng không thấy anh về nên ngủ quên trên bàn ăn lúc nào không hay. Đồng hồ đã điểm 12 giờ anh mới về nhà, thấy cậu ngủ trên bàn ăn cùng với những dĩa thức ăn đã nguội lạnh, trong lòng anh xuất hiện tia thương cảm nhưng anh gạt bỏ:" làm sao mình có thương cậu ta được chứ, ngay cả thương hại thì cậu ta cũng không xứng! Ngu ngốc".
~Sáng hôm sau
"Chồng à, ăn sáng đi rồi đi làm"
"Hôm nay tôi đi ăn với NaEun"
Nói rồi anh bước đi mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Mỗi sáng đều là cậu gọi anh dậy, đều là cậu nấu ăn cho anh, nhưng bữa ăn cùng với nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu vô cùng ghen tỵ với cô ta, cô ta luôn được anh quan tâm,chăm sóc, được cùng anh ăn sáng mỗi ngày, trong phút chốc cậu cảm thấy trong lòng vô cùng tự cảm.
Đêm đó bỗng cô ta nói chia tay làm anh tức điên. Anh uống rất nhiều, khi về nhà:

"BaekHyun, tất cả là tại cậu!"-anh quát lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc
"Anh về rồi à"-cậu chạy lại đỡ anh
*chát* thứ âm thanh nghe như xé lòng
"Là tại cậu, tất cả là tại cậu BaekHyun"
Gương mặt xinh đẹp của cậu giờ in rõ năm dấu tay của anh
Trong cơn mê, anh ấy vẫn gọi tên cô ta
"NaEun, em đừng bỏ anh mà,anh xin lỗi, anh sẽ chia tay với cô ta"
Câu nói của anh càng làm cậu đau lòng hơn, cậu khóc rất nhiều.
"Đừng khóc, anh sẽ bù đắp cho em, Naeun"
Trong cơn mê anh tưởng cậu là người phụ nữ đó. Rồi chuyện không nên đến cũng đã đến. Vài tuần sau cậu phát hiện mình đã có thai, là con của anh. Cậu vui lắm, định nói cho anh biết nhưng lại chần chừ, đợi cái thai lớn thêm 1 chút nữa rồi sẽ nói.
Hai tháng sau, bụng của cậu đã lớn hơn trông thấy, cậu định nói với anh nhưng..
"Chia tay đi, cô ấy có thai rồi"
"Nếu em có thai thì chúng ta sẽ không chia tay phải không?"
"Nếu có thai thì đó cũng không phải con tôi!"
____
Hôm nay là một ngày đẹp trời cậu ra ngoài rất sớm. Khi anh thức dậy chỉ thấy đồ ăn được nấu sẵn nhưng lại không thấy bóng dáng của cậu đâu, trong lòng anh bỗng cảm thấy thiếu thiếu. Anh ăn cơm một cách ngon lành nhưng lại không có cậu ở đây. Anh cũng chẳng hiểu bản thân mình làm sao nữa.
Anh nghỉ làm thật sớm để qua thăm NaEun. Tới trước nhà cô ấy thì thấy ả đang cười đùa với 1 người đàn ông khác, hắn ta còn ôm hôn lên bụng của ả. Anh chợt nhận ra đó không phải là con của mình..
"Tại sao em lại lừa dối anh chứ NaEun, tại sao, đáng ra đứa bé trong bụng phải là con của anh chứ?"
"Chúng ta chưa có quan hệ gì thì sao có con được chứ"-Ả ta nhìn anh khinh bỉ nói
Anh tự hỏi bản thân mình "Nếu không phải là NaEun thì ai chứ? Chẳng lẽ là BaekHyun? Không, không phải như vậy đâu"-anh vội vã chạy về.
"BaekHyun, BaekHyun!"-Anh kêu lớn
Nhưng không có tiếng ai đáp lại, cũng không có đồ ăn nấu sẵn như mọi khi và cũng không có bóng dáng của cậu. Anh lo lắng. Tấm ảnh cưới của 2 người bỗng nhiên rớt xuống, lòng anh cảm thấy bất an. Vội vã chạy lên phòng cũng không thấy, chỉ có 1 mảnh giấy nhỏ. Đó là bức thư mà cậu viết cho anh:
"Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em không còn ở đây đâu. Anh à, em thật sự rất xin lỗi. Vì ích kỷ, vì quá yêu anh nên em đã ràng buộc anh bên mình mà không nghĩ cho cảm giác của anh. Em nghĩ sau khi kết hôn sẽ làm anh thay đổi. Chỉ vì em mà anh không đường đươngg chính chính ở bên NaEun. Bây giờ em sẽ trả tự do cho anh để anh có thể đến với cô ấy. Giấy ly hôn em đã ký sẵn rồi, chúc anh hạnh phúc. Nhưng mà, xin anh cho em ích kỷ một lần nữa, em sẽ đem theo đứa bé. Xin lỗi anh vì đã không để anh gặp con dù chỉ một lần.
Gửi người con trai em yêu
Ký tên
Byun BaekHyun"
Trên Tv đang báo tin " một sản phụ đã gặp tai nạn trên đường XX thành phố Seoul, tuy đã được đưa tới bệnh viện nhưng không kịp"
Hình ảnh của cậu được người ta đăng lên.
Những giọt nước mắt của anh đã rơi từ lúc nào, tim anh đau thắt như có hàng trăm cây kim đâm vào.
"Anh biết lỗi rồi mà vợ ơi, anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà đi. Anh và em sẽ cùng chăm sóc cho tiểu bảo bối nhé BaekHyun"- anh gài thét trong tuyệt vọng. Anh khóc cạn nước mắt, hận bản thân mình vì không nhận ra sự yêu thương của cậu, hận mình vì không nhận ra sớm hơn, hận vì không chăm sóc cậu như những gì cậu được hưởng.
Từng ngày trôi qua anh đều sống trong cô đơn, vô vọng. Anh không thể quên được cậu.
"BaekHyun, em đi rồi ai sẽ đánh thức anh dậy, nấu cho anh ăn, gọi điện hỏi thăm anh vào buổi tối, anh nhớ em lắm, em quay lại có được không?"
Trong giấc mơ, anh thấy cậu đang xoa bụng và khóc nức nở
"Tiểu bảo bối, umma xin lỗi vì đã đem con theo. Con còn chưa được nhìn thấy ba con, chưa được ba con yêu thương. Bởi vì.. ba con không yêu thương chúng ta".
Anh giật mình tỉnh giấc
"BaekHyun, anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh yêu 2 mẹ con em nhiều lắm"
Trên sân thượng của toà nhà cao tầng, có 1 người đàn ông mắt nhìn lên bầu trời và thì thầm
"Gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ, BaekHyun, chờ anh nhé!"
Nói rồi, anh thả mình vào không trung tự do.
------
End chap 1~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net