Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai thi rồi :)

-------------------

- Được, bây giờ chúng ta bắt đầu tập luyện nào._ Trong rừng cây, Kakashi chống gậy đứng trước mặt ba đứa trẻ.

- Yeah!!_ Naruto rất hưng phấn hưởng ứng.

- Có điều, trước đó, hãy để ta nói một chút về năng lượng thiết yếu của Ninja -- Chakra.

- Vào lúc này...?_ Nhị thiếu có chút bất đắc dĩ.

- Em biết rồi mà!_ Naruto bắt đầu nói bậy_ Chadora phải không?

- Là Chakra!_ Kakashi thở dài sửa lại._ Thôi, em giảng cho Naruto đi, Sakura...

Sakura hoàn toàn không đếm xỉa tới đề nghị của Kakashi, ngồi một bên lạnh lùng liếc hắn:

- Gọi em làm gì?

- Nói thử xem, Chakra là gì nào?

- Sao thầy không tự thân mà giải thích đi?

- Là bạn đồng lứa, em giảng sẽ dễ hiểu hơn.

- Hừ, bạch mao hồ ly phiền phức...

- Haha...

Sakura đứng lên, hai tay chống nạnh:

- Nghe cho kỹ đây Naruto, cái này rất phức tạp, nên mình sẽ nói đơn giản ngắn gọn thôi. Chakra là năng lượng tất yếu mà Ninja cần khi sử dụng nhẫn thuật, năng lượng này sinh ra nhờ sự kết hợp giữa sinh lực ẩn chứa trong tế bào và tâm lực được tích lũy trong quá trình tu luyện. Nói cách khác, Chakra sẽ được rút ra khỏi cơ thể khi Ninja thi triển nhẫn thuật, và những nhẫn thuật này sẽ được phát động khi kết ấn.

- Hoàn toàn chính xác!_ Kakashi nghiền ngẫm_ Hóa ra thầy Iruka cũng có vài học trò giỏi nhỉ.

- Thật phức tạp, cần gì phải nhớ lý thuyết, chỉ cần dùng thân thể mà cảm thụ là có thể quen thuộc rồi!_ Naruto không cam lòng phản bác.

- Naruto nói không sai, bọn em biết sử dụng thuật lâu rồi._ Hiếm khi Sasuke lên tiếng đồng tình với Naruto.

- Không, các em không thi triển thuật một cách đúng đắn. Nghe đây, như Sakura đã nói, để giải phóng Chakra, chúng ta cần tâm sinh lực hòa hợp với nhau trong cơ thể, và căn cứ vào loại thuật mà các em muốn dùng, lượng Chakra cần đến sẽ không giống nhau. Các em bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thao túng Chakra, ngay cả khi các em có thể giải phóng một lượng Chakra lớn, mà lại không biết sử dụng hợp lí, chắc chắn sẽ làm giảm hiệu quả của thuật, hay thậm chí không phát huy được gì. Hơn nữa, lãng phí năng lượng là một nhược điểm lớn, dẫn đến việc không thể chiến đấu lâu dài.

- Vậy... Ta nên làm gì đây ạ?_ Naruto giống như bị đả kích.

- Các em buộc phải học cách kiểm soát Chakra, bằng cách luyện tập không màng gian khổ, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sakura khinh bỉ, hồ ly thối, ngươi lại tiếp tục hù dọa người ta.

- Vậy giờ ta làm gì?_ Sasuke hỏi.

- Hừm... Leo cây!_ Kakashi nhẹ giọng đáp.

- Leo cây?!_ Hai người kia kinh ngạc hô lên.

Sakura tẻ nhạt nhắm mắt, cái này ba cô đã sớm dạy cho cô, đạp nước cũng đã biết, nếu không làm sao cô có thể học nhẫn thuật chữa bệnh... Việc này yêu cầu khả năng khống chế Chakra thật tinh chuẩn, không chấp nhận bất cứ sai lầm nào, nếu không sẽ gây nguy hiểm tính mạng...

- Không sai, có điều, đây không phải leo cây bình thường, hơn nữa leo cây không được dùng tay.

- Vậy làm sao mà leo?

Kakashi kết một cái ấn, chống gậy nhích từng chút một về phía thân cây.

Sakura che mắt. Kakashi, hình tượng này của ngươi thật sự như thương tàn nhân sĩ, nhưng là, nhìn ngươi như vậy ta làm sao có thể kích động muốn đánh ngươi một trận vậy?!!

Lúc này, Kakashi đã đứng lộn ngược trên cành cây, tiếp tục giảng:

- Là như vậy đấy. Tập trung Chakra vào dưới lòng bàn chân để cơ thể trụ vững trên thân cây, nếu vận dụng Chakra thỏa đáng có thể làm được như này.

- Chờ một chút, học leo cây thì mạnh lên được chỗ nào chứ?!_ Naruto khó hiểu hỏi.

- Mấu chốt là vầy._ Kakashi nói tiếp_ Mục đích của lần huấn luyện này, thứ nhất là để nắm vững cách điều khiển Chakra. Như thầy đã nói lúc này, cần giải phóng lượng Chakra cần thiết tại những nơi thích hợp, ngay cả Ninja nhiều kinh nghiệm cũng gặp khó khăn. Cách huấn luyện leo cây này yêu cầu phóng ra lượng Chakra nhỏ nhưng chuẩn xác, hơn nữa, lòng bàn chân được coi là nơi khó tập trung Chakra nhất. Nói cách khác, chỉ cần các em leo cây nhuẫn nhuyễn, bất cứ thuật nào cũng có thể học được.

Mục đích thứ hai là để tăng khả năng chịu đựng để duy trì lượng Chakra cần có. Trong các trận thực chiến, hầu hết các Ninja đều phải vừa di chuyển vừa tập trung Chakra, những lúc như thế, việc cân bằng giữa điều khiển và duy trì càng trở nên khó khăn. Thôi, ta sẽ không nói thêm gì nữa, các em tự mình thể nghiệm đi thôi._ Dứt lời, ba chiếc phi tiêu cắm phập dưới chân ba người.

- Leo được tới đâu thì dùng cái này đánh dấu lại độ cao. Mỗi lần leo, hãy cố gắng làm sao để vượt qua mức đã đánh dấu trước đó. Tất nhiên, khi mới bắt đầu các em không thể thuận lợi đi bộ lên như thầy được, vì thế các em có thể chạy lấy đà lên.

- Hừ, trò huấn luyện này chả nhằm nhò gì với em cả!_ Naruto hào khí ngút trời rút phi tiêu trên đất ra_ Bởi vì em là người tiến bộ nhanh nhất mà!\

- Không nên nhiều lời, lựa đại một cây rồi leo lên đi._ Kakashi mở to mắt cá chết mà nói.

- Tiến lên nào!

Sakura chống tay lên thân cây, chờ xem màn Naruto ngã dập đầu.

"Bốp"

- Đau quá đau quá!

Xem đi, lại có thời gian ôm đầu lăn lộn dưới đất...

Sakura bắt đắc dĩ lắc đầu, chọn một cái cây hợp mắt, kết ấn tập trung Chakra dưới lòng bàn chân, từng bước đi lên thân cây.

Kakashi rời mắt khỏi trang sách đánh giá Naruto và Sasuke.

Qủa nhiên có chênh lệch.

- Woa... Sakura!!

Kakashi giương mắt nhìn sang.

Sakura đứng vững trên cành cây, nghiêng đầu nhìn Naruto há to miệng kinh ngạc nhìn mình.

- Sao nào?

- Ha ha, có vẻ người điều khiển Chakra khéo nhất là Sakura rồi..._ Kakashi mưu đồ khích bác.

- Thật lợi hại! Không hổ là người con gái mình ngưỡng mộ!_ Naruto đeo trên đầu một cục u lớn ngoác miệng cười to, có điều trong lòng lại có chút ghen tị.

- Hừ!_ Sasuke khó chịu quay mặt đi.

- A, không chỉ hiểu biết rõ ràng về Chakra mà khả năng thao túng và duy trì cũng rất xuất sắc... Cứ như vậy, người có khả năng tiến gần với cái ghế Hokage hẳn là Sakura rồi, chứ không phải như ai kia.

Naruto lại gặp khó!

- Hơn nữa, tộc Uchiha cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ...

Nhị thiếu nổi giận.

Sakura nhấc tay ném kunai qua, cắm phập vào cành cây Kakashi đang ngồi, khẽ nhíu mày:

- Thầy dong dài quá...

Hai người dưới tàng cây liếc mắt nhìn nhau, tia lửa tung tóe...

Sakura bất đắc dĩ nhảy xuống, mình vẫn nên tìm một chỗ làm quen với thuộc tính Chakra thứ hai thôi.

- Ha..._ Sakura ngồi trên cầu, lười biếng duỗi eo. Vừa nghĩ ra một vài ý tưởng, phân vân có nên dùng roi hay không... Ai cũng biết nước dẫn điện, vậy mình chẳng phải là...?

Chuyện cười lạnh quá.

Có điều, đây cũng là một phương pháp tốt, có thể thử vận hành Chakra toàn thân, kết hợp với thể thuật cũng không mất mát gì, khiến đối thủ nếm thử mùi vị bị điện giật cũng không tệ...

- Có mình cháu là rảnh thôi sao? Còn thằng nhóc tóc vàng và thằng nhóc ít nói đi đâu rồi?_ Tazuna gánh một thanh thép đi ngang qua hỏi.

- Họ vẫn còn đang luyện tập.

- Vậy sao cháu không tập?

- Nếu tôi đi thì ai sẽ bảo vệ ông?_ Sakura nhàn nhạt đáp, lưng tựa vào lan can, cúi đầu nhìn mặt biển.

- Tazuna, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì vậy, anh Giichi?_ Tazuna đặt thanh thép xuống, vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn nghỉ việc xây cầu này. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi sợ, nếu tôi tiếp tục ở lại, tôi sẽ bị tên Gatou để ý mất. Anh cũng nên dừng lại đi, vì cây cầu này mà đánh đổi tính mạng thật sự không đáng.

- Không được.

- Tazuna, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm!_ Người đàn ông bắt đầu nóng nảy.

- Cây cầu nhất định phải được hoàn thành, đây là cầu của chúng ta, nó có thể cho chúng ta cơ hội cải thiện giao thông và kinh tế của đất nước này, không thể dừng lại._ Bất chấp thái độ nóng nảy của người bạn, Tazuna vẫn kiên định đáp.

- Tazuna!

- Cũng trưa rồi, hôm nay làm tới đây thôi. Giichi, ngày mai anh không cần đến cũng được._Tazuna vừa dứt lời liền quay người rời đi.

Sakura nhìn theo bóng lưng ông ta, chớp chớp mắt, đứng lên phủi bụi trên người rồi chậm rãi trở về.

.

- Hai người họ vẫn chưa về sao?_ Sakura nhìn quanh quất tìm kiếm đồng đội.

- Ừ, vẫn còn đang luyện tập, dù sao thua một cô gái không phải là chuyện vinh quang gì._ Kakashi ngồi đọc "Thiên đường tung tăng" nhàn nhã trả lời.

- Hừ, đây không phải là do thầy kích thích sao?_ Sakura khinh bỉ liếc hắn_ Thầy quả nhiên không tử tế!

Dứt lời liền ra ngoài, đi đến rừng cây lúc sáng huấn luyện.

Kakashi nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, nở nụ cười, tiếp tục đọc sách.

- Đáng giận! Rốt cuộc là tại sao?!

Sakura vừa mới đến nơi liền nghe tiếng Naruto oán giận. Hô, hai tên đều lăn lộn cả người lấm lem, nhưng cuối cùng cũng leo rất cao rồi, không tồi.

Hai người thở dốc một hồi, liếc mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe.

- Ta nhất định sẽ không chịu thua ngươi!

- Hừ, tên hạng bét..._ Sasuke hất đầu.

Sakura ôm cánh tay tựa vào thân cây, nhìn hai tên đồng đội, khẽ lắc đầu. Haizz, gian tình sản sinh như thế đó, nhìn nhau thâm tình như vậy...

Tên ngu ngốc này, lúc sáng ta đã cho nhà ngươi bí quyết rồi cơ mà, phải tập trung tinh thần, không được sốt sắng như vậy! Ồ, đúng, chính là như vậy! Cứ thế mà xông lên đi!

- Được, chính là cảm giác này! Lên thôi!_ Naruto nhìn chằm chằm thân cây trước mặt mà hô, xông lên trên.

- Ê, Naruto!

"Bốp!"

- Làm cái quái gì vậy thằng kia! Đừng làm phiền ta tập trung!!_ Naruto nổi nóng quát.

- Ây... Ừm..._ Sasuke lại ấp a ấp úng.

Ánh mắt Sakura sáng rực, Nhị thiếu, chả lẽ ngươi muốn thổ lộ?

- Ngươi muốn nói gì?_ Naruto ngồi trên đất, khoanh tay híp mắt, tên này thế nhưng lại chủ động bắt chuyện với mình?

Sasuke ngượng ngùng nghiêng đầu:

- Lúc nãy... Sakura đã nói gì với cậu vậy?

- A..._ Sakura thất vọng, thế nhưng không phải thổ lộ!?

(⊙v⊙) Naruto cũng sững sờ, sau đó cười rất nham hiểm, chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Ngu sao nói?

Nhị thiếu trừng mắt nhíu mày!

Sakura lén lút che miệng cười, cặp oan gia này chơi thật vui nha.

.

Rốt cuộc, Sakura cũng kéo hai tên cuồng luyện tập về ăn tối. Sakura ngồi đầu bàn, đối diện là Tazuna, hai bên là Sasuke và Naruto. Cô chống cằm hứng thú nhìn hai người họ liên tục ăn cơm, nhanh như thể hận không thể vục mặt vào bát.

"Soạt" một tiếng, hai người đồng thưa đưa bát ra:

- Cho cháu chén nữa!

Hai tên liếc nhau đầy đối địch, sau đó xanh mặt, quay đầu ói ra...

- Nếu đã ói ra thì đừng có ăn nữa._ Sakura giơ cái muôi cười híp mắt nói.

Sasuke chùi miệng:

- Không, mình phải ăn!

- Dù thế nào cũng phải ăn, mình phải mạnh hơn nữa!_ Naruto không cam lòng yếu thế.

Sakura lạnh lùng chỉa cái muôi vào hai người bọn họ:

- Các cậu đang lãng phí lương thực đó, có hiểu không? Nếu muốn ăn, vậy thì đem mấy thứ các cậu vừa nôn ra nhét lại vào miệng đi!

- Oẹ...

Sắc mặt Sasuke và Naruto lại tái xanh, che miệng mở to mắt nhìn Sakura, cuối cùng cũng không chống đỡ được, lại cúi đầu ọc ra.

- Sakura, đừng nói như vậy nữa..._ Sasuke vịn bàn suy yếu.

- Đúng đấy, Sakura...

- Hừ ~ _ Sakura không đáp, cầm cái muôi gõ gõ bát.

Kakashi cười híp mắt nhìn ba người bọn họ, a, xem ra rất yêu thương nhau...

.

Mấy ngày kế tiếp không có gì mới mẻ, Sakura biết tình tiết tiếp theo ra sao. Phòng chừng Naruto tối qua không trở về là vì gặp được Haku, lại còn gọi người ta là "chị". Nói cách khác, chỉ còn một ngày nữa là Zabuza và Haku sẽ xuất hiện.

Ôm tay dựa cột nhìn trời, Sakura ngẫm nghĩ, sắp tới phải làm gì đây, bạch mao hồ ly vẫn còn chưa đi đứng ổn nữa là...

- Đau quá!_ Sakura ôm trán bất mãn nhìn Kakashi_ Sao lại gõ đầu em!?

- Để dạy em tôn trọng thầy chút, sao lại gọi "Bạch mao hồ ly"...

- Ahrle? Mình nói ra hở ~ _ Sakura cau mày thấp giọng thì thầm.

Kakashi thở dài, bị học sinh làm lơ, cảm giác không tốt lắm...

- Hừ, quỷ hẹp hòi._ Sakura liếc hắn, xoay người trở về nha.

Phúc hắc như vậy, không phải bạch mao hồ ly thì là gì... Hừ!

- A... Sakura, ta nghe được đó._ Kakashi rũ mắt nói.

Bước chân Sakura chợt dừng lại, rồi lập tức tiếp tục.

Nghe thấy thì nghe thấy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mình nói ra...╭(╯^╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net