Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiêu bây giờ,không,hẳn là Haruno Sakura,đã được một tuổi. Khi Tiêu Tiêu biết mình là ai, rất bất nhã lườm một cái,cô không muốn làm hoa si* đâu nha.

*ý nói người háo sắc, hám trai

Nghĩ đến nhị thiếu gia nhà Uchiha kia, liền một trận nổi nóng. Mà... thôi. Nếu cô là Sakura, đó chính là cuộc đời của cô. Tuyệt đối sẽ không nhu nhược như vậy !

Chakra tinh luyện, đối với Sakura bây giờ mà nói là rất đơn giản, bởi vì trong thân thể đứa bé một tuổi lại chứa linh hồn hai mươi mấy xuân xanh, lực lượng tinh thần là một loại mạnh mẽ, huống chi người nào đó còn là một thân quân nhân chính khí...

Một đời trước không thể hiếu thuận ba mẹ thật tốt, đời này tuyệt không thể lại phạm một sai lầm đồng dạng. Ba mẹ Sakura là Chuunin bình thường, hiện tại Sakura yêu cầu ba nghiêm ngặt huấn luyện mình, ba Haruno rất khiếp sợ, nhưng cũng rất vui mừng, khi không có nhiệm vụ liền hết chức trách giám sát Sakura tu hành.

Bởi vì có ký ức và kinh nghiệm ở kiếp trước, mặc kệ học tập cái gì, Sakura đều có thể lý giải rất nhanh, học một hiểu mười. Lại một lần nữa,lúc ăn cơm, nhìn thấy băng vải thấm máu trên cánh tay ba, Sakura liền phát hỏa một hồi. Lôi kéo ba mẹ,nói như chém đinh chặt sắt rằng muốn học nhẫn thuật chữa bệnh. Cô thật sự không muốn nhìn thấy ba mẹ bị thương !

Vợ chồng Haruno vui mừng đến rơi nước mắt,hí ha hí hửng đi tìm một ít sách liên quan đến nhẫn thuật chữa bệnh, mẹ Haruno còn ôm Sakura, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô,nói rằng xem không hiểu thì hãy hỏi mẹ.

Cứ như vậy, mỗi ngày, tu tâm, đọc sách, minh tưởng, tinh luyện Chakra, học tập nhẫn thuật chữa bệnh. Trải qua bốn năm,Sakura năm tuổi, ngoại trừ tu hành vẫn là tu hành, căn bản không hề ra khỏi gia tộc. Vẫn cứ làm trạch nữ, có điều nhẫn thuật chữa bệnh đã có tiến triển không hề nhỏ,có thể trị một ít ngoại thương . Mẹ còn nhờ một người bạn ở bệnh viện chỉ điểm Sakura một hồi.

Ba đã đem vài ba loại nhẫn thuật cơ bản giao cho cô , Sakura đã có thể vận dụng rất nhuần nhuyễn. Thể thuật đã có những bài huấn luyện bộ đội đặc chủng trước kia, chuyện nhỏ như con thỏ. Lượng Chakra rất lớn, mặc dù không bằng được Naruto, chí ít so sánh với những người bạn cùng lứa cũng xem như là thượng hạng .

...

- Mẹ, con ra ngoài một chút._ Sakura cầm bóp tiền, nói với mẹ một tiếng, hướng về phía đường phố náo nhiệt mà đi.

Nhìn đủ loại cửa hàng hai bên đường, Sakura thích ý vươn vai một cái,thực sự không tồi. Người đi đường đều nhìn cô gái nhỏ mà ôn nhu cười. Đơn giản là vì hiện tại Sakura là một tiểu Lolita xinh xắn: một đầu tóc tiệp với sắc anh đào, tóc mái đều đặn, sợi tóc nhu thuận dừng ở đầu vai. Thêm vào một thân váy ngắn màu hồng nhạt, bên hông là một đai lưng trắng dắt một chiếc túi nhỏ, bên trong có một ít băng vải, thuốc khử trùng linh tinh các thứ.

Thuận lợi mua mấy xiên bạch tuộc nướng, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh sắc làng Lá, ngẩng đầu nhìn nhân tượng khắc trên vách đá nham thạch, trong lòng cảm thán: Yên bình quá!

Thuận đường đi, quẹo qua một khúc rẽ liền nghe thấy tiếng trẻ con quát tháo:

- Đánh ~ Đánh hắn đi!

- Ngươi là đồ quái vật!

- Đáng ghét!

Sakura sững sờ, vội vàng theo âm thanh chạy tới, tất cả đều là bản năng phản xạ đời trước đã quen, đến bây giờ cũng không đổi được. Cô nhìn thấy một đám trẻ quây quanh một thằng bé tóc vàng gầy gò mà đấm đá, trong miệng còn không ngừng chửi mắng "quái vật", xem mà tức giận! Thật là, mới tí tuối đầu đã học đòi đánh nhau!

Sakura sầm mặt lại, chạy tới tung một cước đá ngã lăn thằng nhóc đánh ác nhất trong đám, lại quăng mấy đấm cho mấy đứa còn lại, hai tay chống nạnh, quắc mắt trừng mi đứng chặn trước cậu bé quỳ trên đất, ra dáng đại tỷ đầu gấu mà quát vào mặt đám trẻ:

- Ỷ đông hiếp yếu, các ngươi có thấy xấu hổ hay không!?

Thằng nhóc đầu lĩnh bị ăn một đá lau mặt đứng lên, tuy rằng cao hơn Sakura cả một cái đầu, nhưng nhìn vẻ mặt hung ác của cô, thân thể vẫn không nhịn được mà run cầm cập, khí thế đánh người vừa nãy cũng không còn tăm hơi, chỉ về cậu bé phía sau lưng cô mà nói:

- Nhưng hắn... hắn là quái vật!

- Vớ vẩn! Quái vật cái đầu ngươi! Còn nhỏ không lo học, chỉ biết bắt nạt người khác, nếu cậu ấy thật sự là quái vật sao có thể để đám lít nhít các người đánh! Mau cút cho bổn tiểu thư! Nếu còn đến ta thấy các ngươi bắt nạt người ta, cẩn thận ta đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất !! _ Sakura chỉ vào bọn trẻ thét lớn.

- Ngươi... ngươi đợi đó! _ Thằng bé đầu lĩnh run nửa ngày mới ném ra một câu như vậy, xong liền chạy biến. Mấy đứa nhóc khác thấy đại ca chạy mất, cũng theo nhau trốn luôn.

- Hừ... Một đám miệng hôi sữa! _  Sakura phủi tay, khinh bỉ nhìn bọn trẻ trốn chui nhủi, xoay người ngồi xổm trước mặt cậu bé vẫn còn đang quỳ_ Này, cậu không sao chứ?

Cái đầu vàng này, sao nhìn quen vậy ta...

- Mình...là quái vật..._Cậu bé vẫn cúi đầu ngồi đó, thấp giọng nói.

Sakura bĩu môi, đưa tay vỗ vào đầu cậu:

- Quái vật cái gì? Quái vật có thảm như cậu sao? Lại còn bị người ta đánh!

- Cậu... Cậu không sợ mình sao?! _ Cậu bé vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn Sakura.

Đôi mắt này, khuôn mặt này...

Sakura khiếp sợ!!

Chẳng trách nhìn quen mắt như vậy, đây không phải nhân vật chính Uzumaki Naruto sao?!

Trong toàn truyện trừ cha cậu ta là Hokage đệ tứ ra thì chỉ có một mình cậu ta là tóc vàng, sao cô có thể ngu như vậy mà không nhận ra sớm hơn?

- Sợ cậu làm gì? _ Sakura lấy lại tinh thần, kéo cánh tay của cậu, mở ra túi nhỏ lấy thuốc khử trùng và băng vải, cẩn thận tiêu độc cho vết thương trên người cậu ta rồi băng lại_ Cậu đúng là đồ ngốc! Bọn chúng đánh cậu, sao cậu không đánh lại? Đánh không lại cũng phải liều mạng vào, làm cho bọn chúng không dám lớn lối nữa!

- Hả? _ Naruto bị lý luận đầy quyết liệt của Sakura làm cho sửng sốt.

Sakura nhìn Naruto bày ra bộ dáng ngu ngốc kia, lại vỗ đầu cậu một cái, đưa tay đâm trán cậu, cắn răng nói:

- Hả cái gì? Ngu ngốc!

Đây là thế giới của Ninja, nếu không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi, ngoại trừ bằng hữu, chỉ có địch nhân, hoàn toàn không có luật pháp hay hình phạt, chỉ số bạo lực của Sakura coi như được giải phóng.

- Ha ha ha..._ Naruto cười khúc khích gãi đầu.

Cô bé xinh xắn này, không sợ mình, lại còn băng bó vết thương cho mình, tuy rằng lời nói của cô có chút mơ hồ, nhưng cậu có thể cảm giác được, cô là đang quan tâm cậu. Từ đáy lòng cậu không tự giác dâng lên một loại cảm giác ấm áp chưa từng có.

- Đừng cười ngây ngô nữa, cậu tên gì? _ Sakura lườm hắn một cái.

Mặc dù biết nhà ngươi là ai, nhưng vẫn phải hỏi. Thật ngớ ngẩn.

- Mình tên Uzumaki Naruto, là người sẽ trở thành Hokage! _ Naruto đứng lên, lớn tiếng nói.

Sakura gật gù, nghe người thật tuyên thệ vẫn khá thoải mái...

- Mình là Haruno Sakura, gọi mình Sakura là được._ Nói rồi liền lấy ra phiếu ưu đãi của tiệm mì sợi mà mẹ cho_ Cho cậu, nhớ rằng, muốn trở thành Hokage, nhất định phải nỗ lực từ bây giờ, cố gắng lên! Mình tin cậu!

- Sakura...

Sakura nhìn Naruto đầy mặt cảm động nhìn mình, không biết phải làm sao.

- Vậy, cố gắng!_ Đem phiếu ưu đãi nhét vào tay cậu ta, chớp mắt liền chạy mất dạng.

- Mình nhất định sẽ nỗ lực, Sakura!! _ Nghe được tiếng la trung khí mười phần của Naruto, trên mặt Sakura hiện lên một mạt ý cười, vừa chạy vừa liếc nhìn cái đầu vàng phía xa...

Naruto a...

Cười híp mắt quay đầu, đột nhiên thấy bóng dáng gần sát trước mặt, Sakura nhanh trí đem Charka tập trung dưới lòng bàn chân, duỗi tay vịn lên vai người kia, lộn mèo đáp xuống sau lưng hắn, cũng không quay đầu nói một tiếng xin lỗi liền biến mất trong dòng người.

- Anh hai..._ Cậu bé lôi kéo thiếu niên vẫn còn nhìn về phía sau.

- Đi thôi._ Cậu thiếu niên quay đầu, mỉm cười nắm tay cậu bé.

...

Sakura chạy về nhà, trốn vào phòng mình liền bắt đầu tự kỉ.

- Anh em nhà con chồn*...

*ý nói anh em nhà Uchiha (tức Itachi và Sasuke), con chồn là chỉ Itachi (trong tiếng nhật Itachi nghĩa là con chồn)

Ra ngoài bất lợi, ra ngoài bất lợi...

Đưa tay nhìn một chút, ấn vai của hắn, lại bay qua đỉnh đầu hắn, hắn có thù dai hay không...

A!!!

Cào tường...

- Ba nó, Sakura không sao chứ? _ Mẹ Haruno lo lắng nhìn ai đó cả người phát ra hắc khí ngồi trong góc cào tường.

- Hẳn là... không sao..._ Ba Haruno đổ mồ hôi.

Con gái bị cái gì kích thích vậy?

...

Sakura trong lòng run sợ ở biệt trong nhà mấy tháng, cuối cùng, trong một ngày trời trong nắng ấm, bị mẹ Haruno đuổi ra khỏi nhà. Sakura đầy mặt bất đắc dĩ tìm tới một rừng cây không người, tựa vào thân cây, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Có người!

Sakura trong lập tức mở mắt ra.

- A!!!!

.

.

.

Hét thảm một tiếng, Sakura ôm đầu ngồi bệt xuống.

Va phải thân cây, thật đáng thương :))

Uchiha Itachi nén cười nhìn cô bé ôm đầu ngồi dưới đất, cô chính là cô bé gặp phải trên đường ngày đó, có điều nhìn dáng dấp hình như rất sợ mình...

- Không sao chứ? _ Một giọng nói trầm lạnh vang lên trên đầu Sakura.

- Không..._ Sakura khóc thầm trong lòng, vì sao lại gặp con chồn này nữa?!

Bổn tiểu thư đã né mấy tháng, vì sao lại có thể gặp ngươi??

Ngồi nửa ngày, không có tiếng động. Sakura từ từ thả tay xuống, đỡ thân cây mà đứng lên, xoa bóp chân nhỏ đã tê rần.

- Em biết tôi.

- A, không biết!_ Sakura nghe âm thanh liền sợ hãi lùi vài bước về phía sau, nhìn Itachi một thân đồng phục ám bộ, khóc không ra nước mắt, vì sao ngươi còn chưa đi...

- Thật sao?

- Vâng..._Sakura nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, lại lui một bước.

Thôi xong...

Sakura nhìn hắn đưa tay ra, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng nhổ nước bọt.

Không phải chỉ là lỡ tay ấn lên vai ngươi thôi sao, ngươi có cần thiết phải...

Căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

- A...

Chờ nửa ngày chợt nghe một tiếng cười khẽ, Sakura nghi hoặc mở mắt ra, một ngón tay thon dài hơi lạnh liền đâm lên trán:

- Đứa trẻ thú vị...

Sakura sững sờ ôm trán, đứng đờ ở đó. Không biết qua bao lâu mới sực tỉnh, người đã đi mất.

Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cười lên còn thật dễ nhìn...

A! Không đúng! Ta sao lại háo sắc rồi, lại còn háo sắc với con chồn!!! Chết tiệt!! Bốn tiểu thư tuyệt đối không ra ngoài nữa!! Tuyệt đối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net