Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao thấy bộ này ít được ủng hộ vậy nhỉ :<<

---------------------------------------------------------------------------------------------

Năm phút ... Nửa tiếng ... Một giờ...

- A... Tại sao thầy của đội 7 vẫn chưa tới?!!_ Trong phòng học yên tĩnh chợt vang tiếng oán giận của Naruto_ Mấy đội khác có giáo viên dẫn đi mất tiêu, thầy Iruka cũng về rồi!

Sakura khẽ liếc nhìn Naruto, lại tiếp tục nghiên cứu quyển sách trong tay - là giáo trình một số nhẫn thuật cơ bản mà ba mượn từ thư viện về cho cô. Hơi hơi thở dài, trong lòng nghĩ, cũng may có chuẩn bị, nếu không đã phải chờ chán chết.

- Sakura... Cậu nói thử xem, thầy của chúng ta sẽ là người như thế nào?_ Naruto nhảy đến trước bàn Sakura, hỏi.

- Làm sao mà mình biết được._Sakura chống cằm, nhàn nhạt nhìn hắn_ Có điều...

- Có điều?_Naruto nghi hoặc.

- Dù sao, là Jounin* thì hẳn rất lợi hại._Sakura suy nghĩ một chút rồi đáp.

*Thượng nhẫn

Xác thực rất lợi hại, Ninja sao chép của làng Lá - Hatake Kakashi, người đàn ông nắm trong tay hơn một nghìn nhẫn thuật... Nhưng thói trễ giờ này thật làm người ta cam tức...!!

Đang chìm trong suy nghĩ, chợt nghe tiếng ghế di chuyển, Sakura bất đắc dĩ nhìn Naruto đang kê khăn lau bảng lên cạnh cửa, vô lực vỗ trán:

- Ngây thơ quá đi, Naruto...

- Khà khà..._Naruto cười gian, từ trên ghế nhảy xuống_ Đây là hình phạt dành cho những ai đi trễ!

- Hừ, cậu nghĩ một Jounin có thể mắc một cái bẫy ngớ ngẩn như thế này sao?_Nhị thiếu nhà Uchiha ngồi một bên lạnh lùng nói.

- Mọi chuyện đều có bất ngờ..._ Sakura thả sách xuống đứng lên, nhẹ nhàng ngồi lên bệ cửa sổ, tựa lưng vào vách tường, khóe môi khẽ nhếch.

Nhị thiếu sững sờ, đưa mắt nhìn Sakura, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Thiếu nữ tóc hồng ngồi trong nắng khẽ cười duyên, tròng mắt màu lục tình cờ xẹt qua một tia đẹp đẽ...

Sasuke nghĩ, dường như mình chưa bao giờ chú ý tới cô bé này...

- A, đến rồi..._Sakura bỗng nhiên nhìn về phía cửa.

- Ai tới?_Naruto không rõ,nhìn bốn phía.

Nhị thiếu sửng sốt một chút, sau đó cũng chuyển tầm mắt sang hướng cửa.

Từ khe cửa, đầu tiên xuất hiện một bàn tay đeo găng, sau đó là một cái đầu trắng luồn vào, và "phịch"...Khăn lau bảng rơi chuẩn xác trên cái đầu tóc trắng lộn xộn kia, bung ra một mảng bụi nhỏ...

Lặng im...

Sakura che mắt, khóe môi run rẩy. Mỗi lần xem đến đây đều cảm thấy thật cạn lời...

- Ha ha ha, trúng rồi!!_ Naruto ôm bụng cười vào mặt Kakashi vẫn đang trong trạng thái sững sờ.

Nhị thiếu chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước trán, cúi đầu, trong lòng hoài nghi: "Thật không thể tin nổi... Ninja thượng đẳng đây sao?"

Kakashi nhặt khăn lau bảng trên đất lên, nhìn một hồi, chợt nâng cằm, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà kéo dài giọng:

- Biết nói sao nhỉ... Ấn tượng đầu tiên của ta với các em là---------------------------------Thật dễ ghét.

Sakura chuyển đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không nhịn được nhổ ngụm nước bọt, có nhà ngươi mới dễ ghét!

Nhị thiếu và Naruto đều bị đả kích.

Kakashi liếc nhìn cô bé ngồi trên bệ cửa sổ, trong con mắt duy nhất lộ ra ngoài chợt lóe qua một tia hứng thú.

- Được rồi, bây giờ lên sân thượng thôi._Nói xong liền biến mất.

Nhị thiếu sững sờ, đây là thực lực của Jounin sao? Thật nhanh!

Sakura bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu:

- Khoe khoang...

.

Trên sân thượng, Kakashi khoanh tay tựa vào lan can, Nhị thiếu và Naruto ngồi trên bậc thang, Sakura nghiêng mình dựa vào một bên vách tường, trên tay cầm một quyển sách mà đọc.

- Bây giờ các em tự giới thiệu về mình nào._Kakashi đánh giá tính cách chênh lệch giữa ba học trò, nói.

Nhưng đợi nửa ngày vẫn không có ai lên tiếng, Kakashi đành bất đắc dĩ tiếp tục:

- Những thứ các em thích hay ghét, ước mơ, sở thích gì đấy... nói một chút đi nào.

- Chờ chút, thầy tự giới thiệu về mình trước đi._Hai tay Naruto nắm lấy cổ chân, híp mắt nhìn tên Jounin lười nhác đáng ngờ trước mặt.

- Ta sao?_ Kakashi nghĩ ngợi_ Tên ta là Hatake Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích, ước mơ...chưa có, sở thích thì nhiều không kể hết...

Sakura nhếch miệng cười mỉa, tốn một phút cuộc đời! Ai đem tên Jounin này ra bắn chết đi!

- Vậy tất cả những gì ta biết là tên của thầy ấy..._ Naruto nhỏ giọng than.

- Tới lượt các em rồi đấy._ Kakashi nhìn về phía Naruto_ Em đầu tiên đi.

- Em tên là Uzumaki Naruto, em thích ăn mì, thích nhất là mì của tiệm mà thầy Iruka mua cho em. Không thích chờ mì 3 phút mới ăn được. Hứng thú được thưởng thức các loại mì sợi! Sở thích... chắc là, quậy phá... Và ước mơ là vượt qua tất cả các Hokage khác, để mọi người thừa nhận sự tồn tại của em!!

Sakura nhìn Naruto rực rỡ dưới ánh mặt trời, khẽ nâng môi cười, tựa hồ nhìn thấy được vị thiếu niên anh hùng được cả thôn tán thưởng nhiều năm về sau.

Kakashi cúi mi, thú vị thật... Lại nhìn sang Sakura đang nhìn Naruto mà mỉm cười, nghĩ, cô bé này hẳn cũng không bình phàm như vậy...

- Được rồi, tiếp theo.

Sakura vẫn bình tĩnh lật sách:

- Haruno Sakura, sở thích bí mật, không ghét cái gì. Ước mơ hẳn là... trở nên mạnh mẽ.

Kakashi nhìn mái đầu màu anh đào rực lên dưới nắng, đột nhiên hỏi:

- Tại sao lại muốn trở nên mạnh mẽ?

Sakura nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn Kakashi, phun ra hai chữ:

- Bí mật ~

Kakashi bối rối gãi đầu, không muốn nói sao...

Sakura thu lại nụ cười, tập trung vào quyển sách.

Không nói cho nhà ngươi, ai bảo đến muộn! Bổn tiểu thư ghét nhất là người không đúng giờ!

- Haizz... người cuối cùng..._ Kakashi thở dài. người

Sakura phức tạp nhìn Nhị thiếu vẫn một mực ngồi một bên chống cằm.

- Em tên Uchiha Sasuke. Em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì... tuy không muốn nói về giấc mơ, nhưng... em có nguyện vọng là, chấn hưng gia tộc và... giết một người!

Quả nhiên là vậy.

- OK, phần này đến đây là xong. Ngày mai ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ.

- Yay! Nhiệm vụ gì vậy?_ Naruto vô cùng phấn khởi hỏi.

- ...Nhưng trước hết chúng ta phải làm một chuyện._ Trong giọng Kakashi chợt có chút nghiêm túc.

- Hử? Chuyện gì?

- Diễn tập sinh tồn.

- Không phải là làm nhiệm vụ sao? Bọn em đã diễn tập rất nhiều ở trường rồi mà?_ Naruto trừng mắt mà nói.

- Đây không phải là diễn tập bình thường, nếu ta nói ra các em tuyệt đối sẽ rút lui._Kakashi cười mỉa, chỉ thẳng vào ba người bọn họ, bắt đầu hù dọa_ Trong 27 học sinh tốt nghiệp, chỉ có 9 người được chọn làm Genin, còn lại bị gửi trở về trường học. Đợt tập luyện này cực kì khó, tỉ lệ đào thải là 66%. Xem đi, sợ chưa?

- Sao lại như vậy?! Bọn em đã luyện tập rất cực khổ mà... Vậy thì tốt nghiệp để làm gì chứ?!_ Naruto bị đả kích kêu lên.

- Hửm? Cái kia chỉ là chọn ra những người có khả năng làm Genin thôi._Kakashi hiếm có lòng tốt mà giải thích.

- Cái gì ?!!!

"Bốp"


- A! Đau quá!!_ Naruto ôm đầu ngồi bệt xuống, một quyển sách rơi ở bên chân.

- Sakura..._ Naruto nhặt quyển sách lên, đầy mặt bi thương nhìn Sakura đang đứng khoanh tay nhìn cậu.

- Trượt tay._Sakura bình tĩnh phủi tay.

Kakashi nhìn Sakura một chút, trong mắt mang theo ý cười, nói tiếp:

- Nói chung, ngày mai các em có mặt ở bãi tập để thực hành, nhớ mang theo toàn bộ vũ khí Ninja đấy. Vậy, năm giờ sáng tập hợp, giải tán!_ Vừa định rời đi, Kakashi chợt xoay người lại, bên dưới lớp mặt nạ lộ ra một cái nhếch môi bất thiện_ Mà nhớ đừng ăn sáng nha, kẻo lại nôn ra hết...

Sakura nhận lại quyển sách trong tay Naruto, quay người đi khỏi, hoàn toàn không để ý đến hai tên nhóc vẫn còn ngơ ngác đắm chìm trong chuyện giật gân của Kakashi. Thay vì ngồi đờ ra đó, không bằng lo đi luyện tập đi! Hai kẻ ngu ngốc!

Tìm một chỗ trong rừng cây ngồi xuống, Sakura cau mày nhìn mặt nước. Cô nhớ rằng "Sakura" nguyên bản chỉ có một thuộc tính "Thủy", tuy rằng có thể sử dụng một ít Thủy độn đơn giản, nhưng chỉ như thế thì vẫn tương đối khó khăn để cướp được lục lạc trong tay tên Jounin giảo hoạt* kia... Làm sao đây...

*gian xảo

...

Sáng sớm, tại bãi tập, sương mù vẫn còn chưa tan hết, trong không khí mang theo hơi ẩm nhè nhẹ. Sakura lười biếng duỗi eo, phất tay với hai người đối diện:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Sakura..._Naruto nhắm mắt lại, cả người lung lay, mơ mơ màng màng đáp.

Nhị thiếu vẫn làm mặt đơ, không nói gì.

Sakura tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, tay không ngừng luyện tập kết ấn, quen tay hay việc, cho dù chỉ là một giây, tính mạng của mình cũng có thể lâm vào nguy hiểm.

Mặt trời chậm rãi hiện ra trên bầu trời, càng ngày càng lên cao...

- Chào các em..._Kakashi rũ mắt cá chết* xuất hiện trong bãi tập.

*ý nói cặp mắt lờ đờ, thiếu sức sống (còn có thể là mắt một mí, nhưng Kakashi không phải)

- Thầy tới trễ!!! _ Naruto nhảy dựng, lớn tiếng chỉ trích.

Nhị thiếu đầy mặt bất mãn khoanh tay đứng một bên.

- Ừm, đó là do có một con mèo tự nhiên chặn đường của ta..._Kakashi đưa ra lời giải thích, không có ý gì gọi là xin lỗi.

- Con mèo kia thật lớn nha, thầy... Viện cớ vớ vẩn..._ Âm thanh lanh lảnh từ bên kia truyền đến, thu hút sự chú ý của Kakashi.

Kakashi nhìn sang, thiếu nữ tóc hồng ngồi ở đó, không ngừng kết ấn, không ngẩng đầu, nhưng trong giọng nói mang theo một tia trêu trọc.

Vừa nghe lời nói của Sakura, không có gì bất ngờ, hai tên kia lập tức bày ra vẻ mặt tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn gã thầy giáo vô sỉ nào đó.

Kakashi bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến chột dạ, vội vàng ho khan một tiếng, đi đến một bên, đem một cái đồng hồ báo thức đặt trên cọc gỗ, nói:

- Được rồi, ta đã hẹn đến 12 giờ trưa._ Hắn vừa nói vừa lấy ra hai cái lục lạc_ Nhiệm vụ của các em là cướp lấy thứ này từ thầy. Người không cướp được chuông sẽ không được ăn trưa, hơn nữa sẽ bị trói vào gốc cây nhìn ta ăn bữa trưa!

- Ác ôn..._ Sakura lẩm bẩm, liếc nhìn tên bạch mao hồ ly* đang dương dương tự đắc kia.

*có nghĩa là hồ ly lông trắng (mình để nguyên văn cho hay)

"Ọt ọt..."

Nghe được tiếng bụng réo, Sakura nhìn sang, là Naruto. Nhị thiếu cũng bày ra gương mặt như táo bón.

Sakura bất đắc dĩ thở dài, cô vốn đã quen nhịn đói, lúc trước bận rộn, một ngày không ăn cơm cũng có.

- Nhưng tại sao lại chỉ có hai cái lục lạc?_Nhị thiếu hiếm được mở miệng hỏi một câu.

Kakashi nheo mắt lại:

- Vì nếu chỉ có hai cái, chí ít sẽ có một người bị trói vào cột, người đó sẽ bị xem là thua cuộc... và sẽ có ít nhất một người bị trả về trường học. Được sử dụng phi tiêu thoải mái nha, nếu không cố ôm lấy quyết tâm giết chết ta thì không thắng được đâu ~

- Nhưng như vậy rất nguy hiểm!_ Naruto cười gượng_ Ngay cả cái giẻ lau thầy cũng không né được...

- Những đứa bất tài lúc nào cũng to mồm cả. Mặc kệ tên hạng bét, chúng ta bắt đầu thôi!_ Kakashi lạnh lùng đả kích Naruto.

- Hạng bét.. Khốn khiếp!!_ Quả nhiên, Naruto lại xù lông, rút ra một thanh Kunai xông tới Kakashi, nhưng trong nháy mắt đã bị Kakashi khống chế, một tay ấn lại đầu của cậu, một tay nắm chặt tay Naruto, xoay ngược mũi nhọn của Kunai đặt sau gáy cậu, chỉ cách vài centimet.

- Từ từ đã...ta chưa nói bắt đầu mà.

Sakura lui về phía sau một bước, vừa nãy căn bản không thấy rõ hắn ra tay như thế nào, quá nhanh!

Kakashi thả Naruto ra:

- Xem ra các em rất có quyết tâm hạ gục ta... Ha ha, ta nghĩ, ta bắt đầu thích các em rồi đó.

Sakura lườm một cái:

- Cảm ơn thầy khích lệ.

- Thôi, không cần khách sáo..._ Kakashi híp mắt cười, phất tay một cái_ Vậy, bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net